Tiếng sét đêm rằm
Tôi theo chân mọi người về làng, cũng quên béng đi cái bóng lơ lửng ở giữa đập nước lúc nãy, vừa đi trên đường các cụ vẫn bàn nên chôn cất ở đâu, cuối cùng mọi người đồng ý chôn cái tiểu trong mộ làng, để cho họ mồ yên mả đẹm, không cô quạnh giữa đồng.
Kể từ khi đi về, trong lòng tôi giống như có lửa đốt , bứt rứt khó chịu, giường như có 1 sự việc nào đó sắp diễn ra đối với tôi, người tôi như có 1 ai đó nhảy đè lên vậy, bước đi rất là nặng nhọc. Thằng Bợm đi bên cạnh tôi thấy tôi thụt lùi dần về sau nó chạy lại hỏi tôi.
– Sao vậy, nhìn mày tiều tụy vậy, lúc nãy rớt đập giờ cảm lạnh rồi hay sao?
– Tao không biết nữa, tự nhiên cảm thấy người bứt rứt khó chịu quá, chắc bị cảm lạnh rồi. Tôi nói rồi vịn vai nó để đi.
– Thôi vịn vai tao, tao dẫn về, giờ chắc cũng phải 1 2h sáng rồi sương xuống lạnh lắm, đi dựa tao nè.
Hai bọn tôi dìu nhau đi cuối cùng trong đoàn người, 4 người khiêng tiểu đi trước, đã về đến đầu làng chuẩn bị rẽ vào con đường lên bãi tha ma của làng thì bất chợt.
– Đùng, đùng, đùng, loẹt xoẹt, loẹt xoẹt 1 tiếng sấm vang lên như 1 quả bom, làm sáng rực cả 1 vùng quê nghèo
Ánh sét sáng lóa, soi sáng cả 1 vùng tối tăm, nhìn tia sét thôi chân tôi cũng đã run lên như cầy sấy rồi. Và rồi kết thúc, để lại 1 vùng trời rực lửa đỏ ửng. Bất chợt có 1 người la lên.
– Sét đánh cháy cây đa làng rồi bà con ơi, nhanh ra xem có chuyện gì nào.
Mọi người lúc này vẫn lưỡng lự giữa cái tiểu và cây đa đang cháy rực lên kia, ai cũng muốn xem sự việc ra sao, cuối cùng đành khiêng cả cái tiểu theo. Đến nơi, lửa cháy thiêu rụi cây đa, sét đánh chẻ đôi gốc đa ra từ ngọn xuống, bật nữa gốc sang 1 bên, 1 bên thì đang cháy, lửa bùng lên dữ dội, mặc dù cây còn tươi.
Tôi cố gắng chen đoàn người vào nhìn để rõ hơn, và tò mò sức mạnh của sét như thế nào. Trước mắt tôi, đất chỗ phần gốc cây đa bị hằn lên những vết như rắn bò, cây đa sum xuê ngày nào giờ cháy lụi theo ngọn lửa, phía dưới gốc 1 cái hố to hiện ra nước bắt đầu thấm ra. Thằng Bẽo nãy giờ im im bỗng nó kêu to.
– Các cụ ơi dưới gốc cây có cái gì kia, trắng trắng kia. Nó đứng gần nhất chỉ tay vào 1 vật thể trắng trắng lấp ló dưới gốc cây đa.
– Để tao xuống xem, thằng Bợm kiếm đâu khúc cây, gạt mấy nhánh cây còn cháy qua 1 bên, rồi nó nhảy cái bích xuống dưới hố. – Cho mượn cái xẻng đi mấy bác ơi, nó ở dưới nói lên.
– Có cần tao giúp ko, tôi cũng định nhay xuống.
– Thôi ở trên đó đi, nó cầm cái xẻng gạt mớ đất đang che cái vật thể màu trắng kia ra. – Ôi đ!t mẹ, cái sọ người, nó hét lên thất thanh rồi văng tục.
3 4 người lớn trên bờ nghe vậy nhảy xuống, lấy tay bới ra, là 1 cái xương sọ trắng hếu, chả biết chết từ bao giờ mà lại nằm được dưới gốc cây đa, may hôm nay sét đánh nên mới trồi ra. Bới ra 1 lúc nữa thì còn 1 bộ xương nhưng k phải là của người mà giống như xương chó, vì tôi nhìn thấy phía hàm nhô dài ra phía trước.
– Oan nghiệt, oan nghiệt quá, làng ta gặp họa rồi, trời ơi xin rủ lòng thương người dần bần hèn chúng con. Ông giáo tự nhiên quỳ xuống rồi lẩm bẩm lên những câu làm ai cũng phải rợn người.
– Cụ ơi, có chuyện gì, cụ phải nói rõ để bà con còn biết. Bố tôi vừa đỡ cụ Giáo dậy vừa nói.
– Tôi xem quẻ thấy làng mình đang bị phá, mọi người phụ đưa bộ xương kia lên đi, ở dưới còn xương đấy, cẩn thận đừng làm thất lạc. Ông Giáo không nói rõ nên ai cũng thắc mắc.
Mấy người lại loay hoay cào đất nhẹ nhàng, đúng như lời cụ giáo nói, phía dưới là cả 1 bộ xương nguyên vẹn, đưa lên đến bờ, sắp xếp lại thì khá là nhỏ so với người lớn nên mọi người đều nói đây là 1 đứa bé. Ai cũng có 1 thắc mắc tại sao lại có 1 bộ xương của đứa bé ở đây. Tôi buột miệng.
– Hay đây là bộ xương của mấy đứa bé ăn xin ngày trước chết rồi làng mình chôn ở đây .
– Làm gì có, làng mình ngày xưa nạn đói đều có hố chôn tập thể k chôn lắt nhắt như này đâu. Tiếng bố tôi vang lên.
– Thôi mọi người im lạng, ông Giáo lên tiếng, làng ta gặp phải hạn, tôi k rõ hạn gì, bà con chuẩn bị 1 mâm lể để chúng ta cùng cúng thần sông, cúng vong linh những người đã khuất để phù trợ cho làng ta tai qua nạn kiếp này.
Như lời cụ Giáo nói, mọi người tất bật chuẩn bị ngay trong đêm, nhà ai có gạo góp gạo, nhà ai có gà thì góp gà, lợn thì cả làng chung tiền mua 1 con. Nhiều người mỗi người 1 tay đến sáng thì 1 mâm cỗ cúng thần sông đã được bày lên, rượu thịt, heo gà đầy đủ. Cụ Giáo không biết tự lúc nào đã mặc 1 bộ áo dài màu nâu sậm, đầu đội mũ đóng tay cầm cái dĩa có 3 đồng xu đi đên.
Bày bàn đồ cúng ngay cạnh gốc cây đa, 2 bên cạnh là 2 cái tiểu chứa 2 bộ xương người đã được sewps gọn gàng phủ vải đỏ. Cụ giáo quỳ xuống bắt đầu lầm rầm khấn và vái, cuối cùng 1 lúc lâu sau, cụ cầm 3 đồng xu ném lên, lần này cũng như lần trước ở trên đập ném 3 lần mới được.