Rời Xa bãi mộ, tôi lê chân lang thang đi vô định, rồi không biết như nào tôi lại đi ra nơi gốc đa ngoài làng, nơi đây vẫn còn vết tích cháy tàn đêm trước, người đã đi về bên kia, chỉ còn lại những kỉ niệm vương vấn trong đầu. Nhớ khi xưa còn bé, 2 đứa chơi thân với nhau, có củ khoai cũng chia cho nhau.
– Mèo ơi, e có linh thiêng hãy an nghỉ bình an nhé, mắt tôi lăm lăm nhìn vào cái hố nơi bộ xương của Mèo được lấy ra miệng lẩm bẩm.
Vù, 1 cơn gió se se lạnh thổi qua, giống như có 1 bàn tay vô hình nào đó vuốt qua đầu tôi.
– ” em đi xa rồi đừng tìm em nữa” Nhớ lại câu nói đó lòng tôi bỗng nôn nao.
Quay về nhà với nỗi buồn khó tả, bữa cơm trưa diễn ra với tôi trong thầm lặng, bố mẹ vẫn không biết là tôi buồn vì chuyện gì. Ăn xong mẹ tôi hỏi.
– Con làm sao vậy Sún, sao có vẻ mệt mỏi vậy con, có đau chỗ nào sao.
– Dạ không, con hơi mệt tí thôi k sao đâu mẹ ạ.
– Ừ có đau hay cảm thì nói mẹ lấy lá nấu nướng tắm nha. Mẹ tôi nói xong rồi quay ra ngoài.
Trong phòng giờ chỉ còn tôi, nằm xuống, tôi lại ngủ mất. Bên tai tôi lại vang lên tiếng người, tôi nhìn thấy đó là lão Lý. Lão đang quỳ gối trước 1 người đó là Mèo.
– Tha cho tao đi Mèo ơi, tao biết lỗi rồi, mày tha cho tao đi, tao mua đồ tao đốt cho mày, mày đừng ám tao nữa. Lão nói trong nước mắt.
– Ông giết tôi, còn chôn tôi ngoài đó lạnh lẽo, không ai hương khói, ông sợ làng biết nên dọa thằng Hợi k nói cho ai, rồi tôi sẽ trả thù cứ đợi đấy. Xong nó tan biến, còn lão Lý ngồi đó.
– Hừ chết mà còn dọa tao à, để tao cho mày biến mất luôn. Nói xong lão đứng dậy đi.
Khung cảnh trước mắt tôi lại chợt thay đổi, tôi thấy lão Lý nằm trên giường, trên tay hắn nắm 1 lá bùa màu đỏ chót như máu, mắt hắn nhắm nghiền, tiếng gáy khe khẻ vang lên. Rồi tôi Thấy Mèo hiện ra, lao lên trước mặt lão Lý nhưng không được.
– Á, đau quá nó hét lên thất thanh vì cái bùa có tác dụng.
Lúc này, lão Lý tỉnh dậy, hắn đã biết cái Mèo đến hắn cười khặc khặc rồi nói to.
– Chết m*ẹ mày đi haha làm gì được tao, mày làm gì được tao, nói xong lão như người điên lao lên, cầm tấm bùa dí vào chỗ cái Mèo đứng, nó lại bị đau rồi la lên.
– Á, đau quá, xong rồi bay vụt đi còn lão Lý đứng đó, ánh mắt hằn lên vẻ oán độc. Miệng lẩm bẩm.
– Để tao cho mày chết, dám ám tao à.
Lão Lấy cái xẻng vác đi ra ngoài trong đêm, chân đi thoăn thoắt ra tới chỗ cây đa nơi chôn cái Mèo, hắn cầm xẻng định lội xuống sông thì từ xa có 2 ánh mắt đỏ rực đang tiến về phía hắn, dần dần thì tôi đã nhìn rõ nó là thứ gì, đó là con chó tinh, tôi tưởng nó đã đi rồi nhưng không, nó vẫn âm thầm đâu đây để bắt người.
Nó tiến tới chỗ lão Lý, mắt đỏ rực, miệng nhe răng chảy cả dãi ra, lúc này nó đã to lên 1 vòng như con nghe con, nó gầm gừ, lão Lý đã nghe thấy tiếng gầm gừ của nó, hắn quay lại, rồi hắn giật mình, hắn quát lên.
– Con chó tinh, con chó tinh, đi đi, đi ra, hắn nói rồi khua cái xẻng về phía con chó.
Con chó tinh lúc này đã sung máu lên, miệng không ngừng chảy dãi, nó nhảy lên cắn vào lưỡi xẻng đang đưa về trước, giật mạnh 1 cái, lão Lỹ mất đà ngã úp mặt về trước, gần ngay trước mặt co chó tinh. Nó nhả cái xẻng ra, nhay lên lưng lão Lý đứng, miệng gầm gừ. Lão Lý lúc này bị sặc nước nên hắn ọc ọc lên như heo bị chọc tiết. Con chó tinh lúc này đưa miệng ra cắn vào bả vai của hắn, ngoạm 1 cái, 1 mảng thịt to bị bong ra, máu xối xả, nó cứ vậy mà cắn, nhay chỗ này 1 miếng chỗ kia 1 miếng, đến khi lão Lý khắp người là máu, chân tay xụi lơ mới thôi. Lão Lý chết rồi, chết vì mất máu và ngộp nước, chết vì chó cắn. Đáng đời 1 tên ác nhân.
Tôi lại thấy khung cảnh thay đổi, tôi thấy con chõ tinh nó kéo lê lão Lý trên con đập nước, nó đên chỗ gốc sung rồi kéo lão xuống phía dưới đó, vậy là tôi cũng đã rõ bộ xương tôi kéo lên là của ai rồi, lạ là tại sao sau bao nhiêu năm k có ai phát hiện ra. Lúc này bên tai tôi lại vang lên tiếng 1 người con gái.
– A Sún, a Sún, e nhớ anh lắm.
Tôi nghe giọng rất quen, đó là Mèo, chính xác là giọng cái Mèo. Tôi kêu lên.
– Mèo, e là Mèo phải không, e cho a thấy những thứ này đúng không, e đang ở đâu, ra đây với a nào.
– Em luôn đi bên anh, chỉ là anh không nhận ra em thôi. Mèo nói rồi im bặt.
– Mèo, Mèo ở lại đã a chưa nói xong.