Tôi ngẩn người đứng gọi tên Mèo nhưng trả lời tôi là không gian im lặng, chỉ còn tiếng gió thoảng qua đâu đây. Vậy là kết thúc tội ác của lão Lý bao năm rồi. Và bây giờ tôi cứ thắc mắc cái con ma nữ mấy hôm nay phá tôi là ai, tại sao nó cứ đuổi tôi đi.
Quay về nhà với mớ suy nghĩ trong đầu, tôi chả thiết ăn uống nói chuyện với ai, cứ thế đi nằm, đến chiều tối bố mẹ tôi gọi dậy ăn cơm, tôi cũng chỉ ăn qua loa rồi đi nằm, giường như mấy chuyện liên tục xảy ra, tôi cảm giác như sắp bệnh đến nơi rồi. Tôi nhỏm dậy, xin phép bố mẹ qua chào 2 đứa bạn, ngày mai tôi phải đi thôi, k thể ở nhà nữa quá nhiều chuyện xảy ra, hôm nay tự nhiên tôi nhớ đến Thơm, không biết bây giờ cô ấy thế nào nhỉ.
Tôi đi ra nhà thằng Bợm và thằng Bẽo, chào nhau 1 tiếng để ngày mai đi. Sau khi về nhà tôi nói chuyện với bố mẹ 1 chút rồi đi ngủ, nữa đêm tôi giật mình dậy bởi vì buồn vệ sinh. Rất muốn dậy, nhưng sợ khuya thế này mà ra ngoài gặp phải con ma nữ thì mất đời zai với nó mất, cố nhắm mắt cho quên nhưng càng nín càng đau, không thể nhịn nữa, tôi vớ con dao phay ở gác bếp sách theo cái đèn dầu lần mò ra ngoài nhà vệ sinh nơi cuối vườn, không có gì sướng bằng ăn no rồi đi ị ?. Đang phiêu phiêu theo từng nỗi buồn tuột xuống thì 1 tiếng bụp vang lên, cái tấm cửa bằng miếng bao gai bị 1 hòn đá ném rách toang 1 lỗ, gió lùa vào mát từ đầu tới mông.
– Hù, hù hù.
Rồi rồi, biết ngay mà, kiểu gì cũng gặp, tôi cắn răng nín thở rặn nốt những nỗi buồn đi ra, rồi vén vội quần lên, thò đầu hé ra khỏi cánh cửa, cái con quỷ sứ đó nó đứng cách 1 đoạn, nay tối nên chỉ thấy loáng thoáng, tôi mở cửa nhà tiêu đi ra quát.
– Trời đánh tránh miếng ăn, đi ị tránh bị phá, con gái con đứa vô duyên vậy? Đêm hôm khuay khoắt k kiếm chỗ mà ngủ còn dọa người khác à.
Tôi nói 1 lèo, nó không đáp lại, hôm nay tôi bạo hơn, đi gần đến nó, 1 tay sách đèn, 1 tay sách dao, hôm nay con ma này nó làm sao mà hiền vậy, mọi hôm tôi nạt là nó trương cái bộ mặt xương không là xương ra, tôi thấy lạ nên hỏi.
– Ê hôm nay k ai đốt tiền cho à, sao buồn vậy.
– Ngày mai đi à, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
– Ủa, tôi kêu lên. Sao biết hay vậy, rình tôi nói chuyện à.
– Ai thèm, đi bình an nhé.
Tôi nghe giọng này quen lắm, tôi cứ đứng ngẫm lại 1 hồi xem đã gặp ai có giọng này chưa, soát lại 1 hồi thì có 1 người đó là Thơm, giọng nói ý đúc, và dáng người cũng vậy. Tôi bèn tiến đến gần hơn nói.
– Ê dù sao cũng dọa nhau mấy hôm, nay cho xem mặt cái để mai đi rồi.
– Sớm gặp lại thôi xem làm gì.
– Thích xem vậy đó, đừng dọa nữa nha, nay có dao đó, chém thật đó.
Tôi nói vậy chứ cũng run bỏ mịa ra, con kia nó đứng im, rồi tôi thấy nó đưa tay lên, kiểu như gỡ cái che đầu xuống ấy, rồi bất chợt nó lấy 2 tay bưng cả cái đầu nó xuống đưa về phía mặt tôi, máu me chảy tòng tong, tóc tai rũ tượi, thịt rơi lã tả trên đất. Tôi buột miệng chửi to.
– Ôi đ!t m*ẹ nhà mày, nói vậy còn dọa bố à, tao chém chết con m*ẹ mày, tôi đang điên, sẵn con dao tôi chém 1 phát, thế quái nào sượt qua như không có gì, nó lại lắp cái đầu lên rồi cười.
– hahaha, rồi tan biến dần.
– Tôi còn lẩm bẩm, m*ẹ con điên. Tí nữa bố mày són quần.
Tôi đi vào nhà, lần này làm 1 giấc ngủ thật ngon tới sáng luôn. Hôm nay là 1 ngày trời đẹp , mây trắng nắng vàng, con trâu đang đậu trên giàn, con chó đang gặm cỏ. Ấy ấy lộn nhầm nhầm. Vì chỗ tôi xe đi qua khá muộn nên gần chiều, tôi mới chào tạm biệt bố mẹ, ôm e gái 1 cái rồi sách cái bọc đồ lững thững đi ra ngoài làng, ra đến đường làng thì di 1 lúc nữa mới ra đường chính bắt xe. Đang đợi bắt xe thì 2 thằng Bợm và Bẽo chạy ra nó kêu.
– Ê Sún, có ít lạc cầm lên ăn này, nãy tao qua nhà mày mà ko gặp nên 2 đứa tao chạy ra đây.
– Mất công 2 đứa mày bậy, thôi tao cảm ơn nha, về đi kẻo muộn, tí tao bắt xe đi được à.
– Thế đi cẩn thận nha, bọn tao về, lâu lâu về ae gặp nhau, giao thông nhá.
Hai bạn về, tôi đợi tầm hơn tiếng nữa mới có xe, nay xe khá trống, nhưng nhiều hàng hóa, toàn mấy đồ nông sản, có vài chỗ ngồi, chọn ngay 1 chiếc ghế còn lành lặn định ngồi xuống, bên cạnh có 1 người con gái đang chùm kín mặt ngủ ngon lành, tôi lên tiếng.
– Này cô gì ơi cho tôi ngồi đây với nhé.
– Này thằng kia mày mơ ngủ à, chỗ đó có ai đâu mà mày xin.
– Ủa ủa có mà chú, tôi nhìn lên chỗ ông tài nói và chỉ tay, nhìn quay lại, ơ đâu mất tiêu rồi.
Rồi rồi, biết rồi đó, đi cũng k yên mà, bất chợt tai tôi vang lên tiếng của con ma nữ đó.
– Đi đường bình an, sớm ngày gặp lại.