3 ngày sau kể từ ngày đi chùa về, tôi không còn gặp được Thơm để hỏi mọi sự cho rõ ràng, tôi không tin, tôi vẫn nghĩ tất cả những lời sư trụ trì nói chỉ là lời nói đùa thôi, tôi muôn gặp Thơm để quên đi nỗi bực tức của ngày hôm đó, nhưng dù tôi kêu gào như thế nào Thơm cũng k xuất hiện, tôi vẫn nghĩ Thơm bận việc k ra gặp tôi được, qua bên kia hỏi thì tôi k dám vì ban ngày, nếu qua đó có khi còn bị chửi, đêm nay là đêm thứ 4 tôi k gặp được Thơm, tôi gọi mấy lần không được, tôi ngồi thẫn thờ nơi góc ngồi quen thuộc của 2 đứa, ráng nhớ lại những gì tốt đẹp nhất mà tôi và Thơm đã có, trời khuya muộn tôi quay lưng vào nhà, rồi 1 cơn gió ở đâu thổi đến, lạnh rét run người, nhưng tôi cảm nhận được như có 1 bàn tay vô hình ôm lấy tôi vậy. Tôi quay lại bất giác gọi to.
– Thơm ơi a nhớ em nhiều lắm.
Cứ thế tôi đứng im, nước mắt k biết từ bao giờ tuôn rơi. Rồi bên tai tôi vang lên tiếng tụng kinh.
– A di đà phật, kẻ âm người dương, tình yêu oan nghiệt quá, đã đến rồi thì xuất hiện đi cô gái, ta thấy cô rồi, đêm nay ta đến đây là cố ý muốn giúp 2 người.
Quá đỗi bất ngờ, tôi giật mình quay lại, trước cửa căn gác của tôi, Mợ chủ và sư trụ trì đã đứng ở đó từ khi nào, nhìn ra phía tôi. Tôi thoáng bối rối rồi lên tiếng chào 2 người.
– Con chào Mợ, con chào thầy, tại sao đêm rồi 2 người lại ở trên này.
– Tao với thầy đây k lên trên này thì mày tính đứng đó đến khi nào? Hôm nay tao qua nhà bên hỏi rồi, k có con bé nào tên Thơm làm bên đó hết.
Như 1 tiếng sét ngang tai khi nghe Mợ chủ nói, tôi thất thần rồi cãi lại.
– Mợ đừng có lừa con, Thơm k làm bên đó tại sao lại nói chuyện với con được.
– Tao k biết, nhà bên nói k có thuê người làm.
Sư thầy vẫn đứng im đó, ông lấy trên tay vòng cườm đang đeo ném về phía sau lưng tôi, rồi quát to lên.
– Hồn Ma kia, nhanh hiện hình, trước mặt phật đừng trốn tránh nữa, nếu k hôm nay ta đánh tan hồn phách của cô.
Sư thầy vừa quát xong, nơi cái vòng rơi xuống 1 ánh sáng vang chiếu ra, dần dần thân hình 1 cô gái hiện ra cách sau lưng tôi 1 khoảng rất gần, tôi nhìn lại, đó là Thơm, là Thơm yêu dấu của tôi, tại sao Thơm lại xuất hiện ở đây. Tôi vẫn không tin đó là sự thật, tôi tiến lại nắm lấy tay Thơm nhưng lần này tôi bước xuyên qua thần hình của cô ấy.
– Thơm, Thơm e làm sao thế này, e nói cho a biết k như họ nói đúng không,
Tôi ráng tiến lên nắm tay Thơm nhưng vô vọng, giống như đó là 1 cái bóng vậy.
– Em nói gì đi Thơm.
Sư thầy lúc này đi lại, thu cái vòng cườm lại, ánh vàng biến mất Thơm hiện ra rõ ràng trước mắt tôi, lần này tôi có thể nắm được đôi tay lạnh ngắt quen thuộc. Em nhìn tôi, khóc nấc lên từng hồi, tôi cũng vậy.
– A Sún, xin lỗi a, những ngày tháng qua e đã lừa dối a, e chết rồi, e là ma, e không phải là người, e là Mèo, là Mèo của ngày xưa đây, vì theo a, e nguyện làm hồn ma vất vưởng, vì trả thù e muốn thành oán linh.
– Thơm e nói cái gì anh không hiểu, tại sao e lại nói những điều này ra với a.
– E là Mèo đây, a không nhận ra em sao.
Vừa nói xong, trước mặt tôi hiện ra Mèo, với khuôn mặt hay cười, mặt lúc nào cũng lấm lem vài miếng bùn đen, cả giọng nói bỗng nhiên cũng thay đổi.
– A không tin, em đừng nói nữa, đừng nói nữa a k tin. Tôi gào khóc lên trong nỗi đau thật sự.
– Em nói thật cho a đi, đây chỉ là giấc mơ thôi đúng ko, Mèo chết rồi làm gì còn sống, e là Thơm đúng ko? Trả lời a đi.
– Mèo là Thơm và Thơm cũng là Mèo, bao nhiêu năm qua e vất vưởng theo a chỉ có a không biết thôi, e muốn được bên a, lúc còn sống chỉ có a đối tốt với e nhất, chết đi rồi, e cũng muốn ở bên a, bảo vệ a.
– Sún, bình tĩnh lại, Mợ chủ từ khi nào đứng khóc sau lưng tôi.
Sư thầy nãy giờ không nói gì chỉ nhắm mắt đứng đo, rồi bỗng mở mắt ra nhìn vào Thơm và nói.
– A di đà phật, Quá khứ vị lai, oan hồn ở trên dương gian càng lâu, chấp niệm và oan nghiệp càng lớn, cớ sao cô không đi đầu thai, vương vấn hồng trần, vướng vào tình yêu, âm dương hỗn độn k thể hòa làm 1, không thể xáo trộn.
Nghe lời sư thầy vừa nói, bất thình lình tôi và Thơm cùng lúc quỳ xuống
– Thưa sư thầy, thưa sư thầy.
– Từng người nói đi.
Tôi quay qua Thơm, đến bây giờ tôi đã chấp nhận sự thật là Thơm k còn trên cõi đời này nữa.
– Em nói trước đi.
– Thưa sư thầy, con chỉ muốn được bên cạnh anh ấy, nhưng số trời k cho con được toại nguyện, lúc nhỏ con bị ác đồ hãm hiếp, phơi xương trắng nơi gốc cây, oan hồn vất vưởng, bao nhiêu năm nay, nhưng con còn vấn vương hồng trần, con vấn vương a Sún, a là người tốt với con nhất, con xin thầy giúp cho chúng con ở bên nhau.
– Tại sao bao nhiêu năm e không báo cho a biết, mà phải đợi a lên trên này e mới xuất hiện.
– Ông Lý cho thằng Hợi bùa, nó chôn khắp làng e không vào trong làng được. Khi cải cách lại ruộng đất người ta mới đào phải bùa nên e có thể đi vào làng được.
– Tại sao e không báo cho a ,chừng ấy năm e đi theo a?
– E sợ làm cho a sợ. Đợt a về quê e có hù a đó.
Rốt cuộc tôi mới hiểu ra rằng chừng ấy năm, Thơm vẫn dõi theo tôi, chỉ có tôi là không biết, lúc này tôi quay qua sư chùa.
– Thưa thầy, mong thầy giúp cho cô ấy, giúp cô ấy đi đầu thai chuyển thế làm 1 kiếp người. Con mong cô ấy có 1 cuộc đời bình an, kiếp này k ở cùng với cô ấy, con xin hẹn kiếp sau.
– Bây giờ ta chỉ có thể giúp các con đó là đưa cô ấy về chùa, nghe kinh phật, sớm ngày đầu thai, còn khi nào đầu thai, phải trông vào ý trời, có khi 3 năm, 5 năm, 10 năm, có khi cả đời.
– Con chờ được, con chờ được con chỉ mong cô ấy có 1 đời bình an, vô lo, vô nghĩ.
Sư thầy đứng đó, trong tay móc ra 1 lá bùa vàng có chữ phía trên, miệng lẩm bẩm vài câu phật pháp, rồi đưa lá bùa về phía Thơm, hình bóng Thơm bắt đầu mờ dần, mờ dần trong đêm tối rồi biến mất. Ở đâu đó bên tai tôi còn vang vọng tiếng em.
– Chờ e, chờ e, chúng ta sẽ sớm ngày đoàn tụ.