Cả làng chúng tôi đi tìm thằng Hợi quần nát cả 1 cánh rừng nhưng vô vọng, càng về đêm trời càng lanh, sương mù xuống làm khung cảnh âm u thêm. Rồi bất chợt 1 tiếng hú dài đánh tan sự im lặng của khu rừng.
– À hú hú hú hú…. à hú hú hú hú.
– Mọi người cẩn thận có cho sói, phía trước có nhiều lắm.
Phía trước cách chúng tôi không xa, con chó tinh nó dẫn đầu đàn chó rừng đang nhìn bề phía chúng tôi hú lên từng hồi ghê rợn. Mắt chúng lập lòe ánh đỏ từ phản chiếu của ánh đuốc hất lên. Miệng con nào con đó đang nhe răng và nhỏ dãi.
– Trả con lại cho tao, bà hoa la lên rồi lao ra khỏi đoàn người, trên tay cầm theo chiếc cuốc, nhằm ngay con chó tinh mà lao đến.
– Bà Hoa quay lại nguy hiểm lắm, tiếng 1 anh thanh niên kêu lên nhưng không kịp. Bà ấy đã lao lên gần đến chỗ con chó tinh, miệng không ngừng la trả con cho tao.
– Mọi người nhanh đi lên cứu bà Hoa nào, không là không kịp mất.
Cả đống người hò hét lao qua những bụi cây rừng đi lên, người cầm cuốc, người cầm xẻng, người cầm cây tầm vông, vừa đi vừa hò hét cho bọn chó sợ.
– giết chết nó, tiếng thằng Bẽo vang lên.
– Giết giết trừ hại cho dân làng bà con ơi.
Mọi người đồng loạt la lên, phía trước bà Hoa đang bị 3 4 con chó quây xung quanh, tay bà cầm cuốc cua khoắng loạn xa, mắt long xòng sọc lên miệng không ngừng la.
– Trả con đây cho tao, rồi bà cầm cuốc bổ thẳng vào cái đầu con chó gần nhất. Oẳng oảng , con chó bị 1 cuốc chảy máu rồi giãy mấy cải rồi nằm im.
Con chó tinh nãy giờ vẫn đứng đấy, mắt nó đỏ lè, nhìn vào mọi người đang chạy đến, đặc biệt tôi thấy ánh mắt nó cứ nhìn chòng chọc vào tôi, làm cho tôi sợ chết khiếp, rồi nó hú lên 1 hồi rồi quay lưng dẫn đàn chó chạy đi về phía sườn núi đối diện, nơi đó đi thẳng vào rừng già.
– Trả con đây, con ơi con ở đâu, bà Hoa bây giờ kiệt sức ngồi bệt xuống đất vừa khóc vừa kêu con.
– Bên kia có người các chú ơi, thằng Bợm kêu lên.
– Thằng Hợi, là thằng Hợi bà con ơi, nhanh nhanh đưa nó về còn sống.
Quả thật là nó còn sống 1 cách kỳ tích, nhưng khắp người chỗ nào cũng có dấu răng chó, trên tay bị ngạp mất 1 mảng thịt lớn, máu từ đó úa ra, nó chỉ còn thoi thóp thở.
– Con ơi, con ơi, tỉnh lại đi, mẹ đây mẹ ở đây rồi đừng sợ.
– Mẹ, con đau lắm, thằng Hợi khó khăn rặn từng chữ ra, rồi nước nắt nó lăn dài trên má, có lẻ nó sợ hãi quá mức rồi, cũng phải thôi nó vẫn lag con nít, bị biến cố như vậy ai mà không sợ.
– Mọi người tránh đường đưa thằng Họi về nhà thầy Lĩnh nào, nhanh nhanh, mạng người quan trọng.
Cũng may đêm đó thằng Hợi được cứu kịp thời, bị gãy mất 3 cái xương sườn và bị mất 1 mảnh da ở tay. Rồi thời gian trôi qua cách ngày xảy ra chuyện 1 tháng, chúng tôi không còn thấy con chó tinh về làng bắt người nữa, tuy nhiên mọi người vẫn cử người canh gác, túc trực cả ngày lẫn đêm. Thấm làng tôi đi qua trong bình yên. Mùa xuân năm 1947 ấy, tôi bước qua tuổi 12, làng tôi yên bình, không còn xảy ra những chuyện xui xẻo nữa, cái tết năm ấy, làng tôi ăn tết trong yên bình, không ai biết con chó tinh trước bây giờ đã đi đâu, có người nói nó ăn đủ người rồi nên đi vào rừng sâu tu hành.
Còn tôi, tôi cũng quên đi cái Mèo, ngày ngày ăn rồi ra đồng giúp bố mẹ không thì đi chơi với mấy đứa cùng làng. Thấm thoát thoi đưa thời gian vụt qua thật nhanh, xuân qua hạ đến, những đứa trẻ như chúng tôi dần dần lớn lên,đứa thì rời quê đi lên thành phố kiếm việc, đứa thì ở nhà làm ruộng 1 vài năm nữa lại dựng vợ gả chồng. Còn tôi, theo hoài bão từ bé, tôi khăn gói ra thành phố làm thuê. Cảnh làm thuê ngày đó khá vất vả, tiền cả tháng được có 5 ngàn đồng, cũng may là có nơi ăn ở nên cũng có để về gửi cha mẹ. Làm được 1 tháng trên thành phố, tôi cũng dần quen thuộc nhịp sống trên này, chỗ tôi làm là quán phở Hà Nội nên thức khuya dậy sớm là chuyện bình thường.
Đêm đó, thành phố trở lạnh, à quên nói Thành Phố cho oai chứ ở đây chỉ là thị xã thôi nhé các bạn, Tôi dọn dẹp quán tới khuya mới đi ngủ để sáng hôm sau dậy sớm làm sợi phở, tầm khoảng 3h sáng thì tôi tỉnh dậy, mùa đông nên khách họ đi rất sớm cho ấm và ngồi ăn lai rai, tôi vệ sinh cá nhân xong thì dậy ra ngoài hiên để lấy đồ vào bắt đầu ngày làm việc mới, bất chợt tối thấy nhà kế bên, nhà ấy cũng bán quán ăn nhưng bán món miến gà, 1 cô gái tóc dài đang lui cui dọn đồ. Lạ là lần đầu tôi gặp vì làm ở đây chưa thấy bao giờ.
– E hèm, e là ai mà giờ này loay hoay ở đó. Bị giật mình bởi tiếng kêu của tôi cô gái ấy đánh rơi cả đống đồ, quay qua quay lại tìm nơi phát ra giọng nói.
– Ơ em chào a, e mới đến làm việc ở đây nên a chưa gặp e ạ.
– Ồ vậy hả, vậy cho a xin lỗi vì làm e giật mình nha, anh tên Sún.
– Hihi sao con trai lại kêu là Sún a.
– À tại a bị sún 2 cái răng cửa nè, nói rồi tôi nhe răng ra cười với cô gái ấy. À mà em tên là gì?
– Dạ em tên thôi, ấy lộn em tên Thơm hihi.
– Hi vậy chào e nhé, thôi tới giờ a làm việc rồi hẹn e khi khác nới chuyện với e sau, nói rồi tôi quay đi chẳng kịp để ý tới Thơm nữa.
Công việc khá vất vả nên kéo tôi vào guồng công việc, tôi cũng quên luôn người con gái ban sáng gặp, sau 1 ngày vất vả, tôi lại quay lên cái gác lửng thân yêu, vừa định chợp mắt thì nghe tiếng cạch cạch như có ai ném đá, lạ nên tôi ngồi dậy đi ra xem. Phía bên kia cách nhau chỉ là cái lan can nhà thôi, Thơm đứng đó vẫy vẫy.
– A sún, a Sún e Thơm nè, còn nhớ e không?
– À Thối, à anh nhầm Thơm, a mệt quá quên em mất, tôi gãi tai cười trừ.
– Cái a này, e tên Thơm chứ k phải quên thối .
– À rồi rồi cho a xin lỗi e nhé Thơm Thơm Thơm hihi được chưa.
– Khéo nịnh. A ăn gì chưa, e có miếng bánh bà chủ cho nè e với a chia đôi nha.
– Thôi a ăn rồi em ăn đi khỏi đói.
– Ăn với e cho vui e cũng ăn nhiều rồi.
Nói rồi Thơm bẻ đôi chiếc bánh làm bằng bột ra ra chia cho mỗi đứa 1 nữa, cả 2 ngồi ăn rồi nói chuyện lịch sử đất nước, con người, thấy cũng khuya rồi nên tôi bèn nói.
– Thôi khuya rồi, sương xuống lạnh rồi về ngủ thôi em, kẻo ốm, ngủ sớm để sáng dậy làm việc nữa nhé.
– Dạ vậy e vào đây a ngủ sớm nha.
Tôi quay lưng đi vào nhà sau khi chào tạm biệt thơm, bất thình lình người tôi lạnh toát, giống như từ trong hầm băng chui ra vậy, lông tóc dựng ngược lên, tôi quay lại nhìn Thơm thì không thấy đâu cả, quái thật, người nhỏ mà chạy nhanh quá.