Háo hức khi sắp được về gặp bố mẹ, tôi như 1 đứa trẻ lên 3 nhảy chân sáo trên con đường vào làng quen thuộc, lâu lắm rồi, mùi khói , mùi đất, mùi ruộng nơi đây, nơi gắn bó với tuổi thơ của tôi, tháng này là tháng bắt đầu cày bừa để gieo xạ trên đường ai cũng tấp nập rộn ràng.
– Chào Bác Cả, bác Tư.
– À chào cháu, mày là đứa nào tao quên tên mất rồi.
– Cháu là thằng Sún đây bác không nhớ à.
– A thằng Sún, tổ sư nhà mày đi xì phố mới về à, chà nay ra dáng gớm hêy, răng nay về rồi.
– Dạ cháu được nghỉ làm xin về thăm bố mẹ.
– Ầy rứa về đí, bố mẹ mày đang ở nhà đấy.
– Dạ vậy cháu xin phép cháu về.
– Chà cái thằng lớn mà ngoan gớm.
Chào tạm biệt bác Cả, tôi nhanh chân chạy về nhà, nhà tôi nằm lọt thỏm giữa xóm nên chạy qua 1 số nhà đều gặp hàng xóm ai cũng hỏi han đủ chuyện.
– Bố mẹ ơi con về rồi này.
– A anh Sún về rồi, Bố mẹ ơi a Sún về rồi, tiếng con em gái tôi vang lên trong sân.
– Nào lại a bế nào, Lài ở nhà có ngoan không, có nhớ a không.
– Em ở nhà ngoan lắm, nhớ a Sún lắm, a Sún đi đâu mà lâu về với e vậy?
– A Sún đi làm, a cho Lài bánh này, nói rồi tôi móc mấy chiếc bánh Mợ chủ cho ra đưa cho Lài.
– Em xin.
– Sún về rồi hả con, tiếng mẹ tôi vang lên, Ông ơi con nó về đây này, mẹ tôi chạy lại, vỗ đầu tôi như lúc còn bé.
Mới xa mẹ có mấy tháng mà giường như cả năm trời, tóc mẹ hình như lại có thêm vài sợi bạc nữa rồi, cũng phải thôi, đói ăn, lao động cơ cực quá, chiến tranh triền miên làm sao mà đủ sức mà khỏe.
– Sún về rồi hả con, ông Mợ chủ trên đó có khỏe không, bố tôi từ ngoài vườn đi vào, trên tay con vác cái cuốc.
– Con chào bố mẹ, con mới về, Ông Mợ chủ trên đó vẫn khỏe, bố mẹ cuốc đât trồng khoai à.
– Ừ, nay thất thoát nên trồng ít khoai mà ăn chứ gạo không đủ. Thôi vào nhà, bà nó nấu cơm cho con ăn nào, hôm nay con về, bà ra chợ xem có ai bán thịt thì mua chút cho con ăn.
À tôi quên nói thời này là sau cuộc cách mạng cải cách ruộng đất, thế cho nên ở quê tôi nhà nào cũng được cấp phát ruộng lấy từ địa chủ phát ra. Thời này nhà ai cũng có ruộng, bỏ chế độ địa chủ nhé..
– A hoan hô bố, hôm nay được ăn thịt rồi. Cả năm nay chưa được ăn miếng thịt nào.
– Dạ thưa bố mẹ, đây là tiền công con làm mấy tháng nay, còn đây là tiền Mợ chủ biếu bố mẹ, và ít bánh, tôi móc trong đai quần ra 16 ngàn đồng đưa cho bố mẹ.
– Sao con không ăn tiêu gì hay sao mà cầm về hết cho bố mẹ vậy?
– Mợ chủ cho con ăn ở rồi nên con không cần dùng đến.
Cả nhà tôi quây quần bên mâm cơm gia đình xum vầy, em tôi là người vui nhất vì hôm nay được ăn thịt lợn, cứ ríu rít chạy khắp nhà. Đến tối, tôi xin phép bố mẹ đi tìm mấy đứa bạn trong làng chơi.
– Dạ thưa bố mẹ, con xin phép ra làng chơi với bạn con.
– Con đi cẩn thận nha, về sớm chứ khuya không tốt, về ngủ sớm.
– Dạ con đi.
Đi ra khỏi nhà, vòng ra con đường làng quen thuộc, nghe tiếng dế kêu, gió rít qua kẽ lá, mùi đồng ruộng, mùi gió thơm lòng tôi nhẹ bỗng.
– Ê Sún, về khi nào đó sao không báo cho anh em biết
– Tôi giật mình quay người lại, ủa mày là thằng Hợi con bà Hoa phải không, sao nay nhìn mày khác vậy, nay mày làm gì rồi.
– Ừ tao Hợi đây, nay ở nhà làm vài vuông ruộng thôi, mày sao rồi, nghe nói lên Phố làm ăn hả, có khá không?
– Ừ tao làm ở trên cũng đủ ăn uống thôi, mà sao có mình mày à , đi chơi à.
– Ừ đi ra đầu làng chơi với tao không? Nó bỗng rủ tôi đi chơi
– Đi đi, lâu rồi không về làng, thôi đi vừa đi vừa nói.
Tôi và thằng Hợi sánh vai vừa đi vừa nói chuyện, nó chỉ nói được vài câu, lấp lửng, tôi cũng khá là lạ với nó, vì trước đây nó nói rất nhiều, ra đến đầu làng, nơi có cây đa to ngày xưa ấy, đêm nay cũng gần rằm, trăng cũng sáng mờ mờ tạo nên khung cảnh mờ ám rợn rợn.
– Ê Sún, mày còn nhớ mấy đứa chết ở đây ngày xưa không, nói rồi nó chỉ vào gốc đa có mấy cái miếu nhỏ dựng tạm dưới gốc.
– Có tao nhớ chứ, nhó có mấy đứa chết luôn ấy, còn người lớn thì không đếm hết.
Tôi vừa nói xong thì quay lại không thấy thằng Hợi đâu nữa, quái lạ mới quay qua nhìn gốc cây 1 cái là không thấy nó đâu, tôi quay qua quay lại tìm vừa kêu ầm lên.
– Hợi ơi Hợi, mày chơi kỳ vậy sao trốn đi đâu rồi, tôi kêu ầm lên 1 lúc cũng không thấy nó xuất hiện, không lẽ nó chyaj về nhà có việc hay sao.
– Từ phía xa có vài ánh đèn đang chạy lại phía tôi, Thằng kia mày là con nhà ai mà đêm tối đứng ở đây hả. Có biết là đêm tối ở đây nguy hiểm lắm không.
– Ơ ủa thằng Bẽo, thằng Bợm à, tao Sún nè không nhận ra tao à.
– Sún, ủa Sún sao mày ra đây, mà mày về khi nào. Đêm tối ra đây làm gì, đi về đi.
– Thằng Hợi con bà Hoa nó rủ tao ra đây mà nó đi đâu mất rồi.
– Chết mịa, đi đi về đã, 2 đứa nó khoác vai tôi kéo tôi về làng, không nói câu nào. Khi về tới đầu làng 2 đứa đó mới thả tôi ra, thở phào dáng vẻ nhẹ nhõm lắm.
– May cho mày hôm nay bọn tao đi tuần ra đây, thằng Hợi nó chết rồi, nó chết kinh tởm lắm, nó chết trôi sông ngay chỗ cây đa ấy, người ta tìm thấy nó thì đã bị cá rỉa hết rồi, mày đi lên phố đi làm là nó chết, dạo này trong làng hay bị mất trộm và có người chết nên bọn tao phải đi tuần tra đêm, có người ngoài làng bị nó dụ ra ngoài này ban đêm rồi.
– Ủa nó chết hồi nào, sao bố mẹ tao không nói, lúc nãy rõ ràng là nó mà.
– Nó về dụ mày ra đó đó, nghe nguoif ta nói nó chết oan kiếm người chết thế đo, may cho mày đó.
Nghe đến đó tôi bỗng rùng mình, may thật, may hôm nay có 2 đứa bạn không thì chết mất, số phận con người thật hẩm hiu, cách nhau 3 tháng mà người đã nằm đó rồi, lòng tôi bỗng nhiên buồn vô cớ.
– Thôi tụi mày làm việc đi, tao xin phép về nhà trước, ngày mai gặp tụi mày sau nha.
– Ừ đi về đi, đi cẩn thận nha. Mai gặp.
Chào tạm biệt 2 thằng bạn ra về, trong đầu tôi bất chợt hiện ra hình ảnh Thơm, nụ cười đó còn đọng trên môi, tôi nhớ Thơm quá.