He he he, mày tưởng mày thoát được tao sao, không có đâu, tao đã để ý đến mày rồi. Đừng mong thoát khỏi bàn tay của tao, một giọng nói lại vang lên bên tai của tôi. Tôi lại choàng tỉnh dậy, nhìn qua bên cạnh bố tôi đã chìm vào giấc ngủ, tiếng thở nhè nhẹ. Tôi lắc lắc cái đầu, nhẹ nhàng rón rén đi ra ngoài cái lu bên hiên nhà rửa mặt cho đỡ căng thẳng.
Vừa mở cửa ra ngoài, 1 cơn gió lạnh không biết từ đâi ùa về làm tóc gáy tôi dựng đứng lên, tôi sợ hãi định quay người đi vào thì bất chợt phía xa xa, nơi đó là 1 bụi tre cao, nằm ngay gần vườn nhà tôi phía trên ngọn cây có 1 bóng người đang đứng, mặc 1 bộ đồ trắng toát, gió phất phơ đưa qua đưa lại theo ngọn tre.
– Hôm nay mắt mình có vấn đề thì phải, tôi lẩm bẩm nói.
Tôi vội vàng dụi dụi mắt vài lần nhìn lại cho rõ, rõ ràng là có người trên đó. Tôi biết tôi đã nhìn thấy gì rồi, ma, đó là ma. Không phải là hoa mắt.
Vội vàng vứt cái gáo dừa qua 1 bên, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà. Vừa chạy được 3 bước, sau lưng tôi lại 1 con gió lạnh lại thổi lên, chân tôi cứng đơ, tự nhiên người tôi xoay lại, không biết từ lúc nào, cái bóng người trên bụi tre kia đã đứng trước mặt tôi. Tôi lắp bắp nói run run.
– Ai, ai đấy, đêm hôm khuya khoắt làm gì mà còn vào nhà tôi.
– Đi khỏi làng này ngay, đi ngay nếu không muốn chết nghe chưa, tiếng người đó vang lên, là tiếng con gái các bác ạ, úi úi ma nữ, quả này trúng mánh rồi?.
– Cô là ai mà sao lại đuổi tôi ra khỏi làng, cô là ai mà lại uy hiếp tôi, tôi phản bác lại, vẫn chưa hết run.
– Tôi là ai không quan trọng, tính mạng anh và gia đình anh đang gặp nguy hiểm, a phải rời làng đi ngay nếu không chết.
– Tôi không đi, vừa về nên ở lại vài ngày nữa.
– Hừ, ngu ngốc.
Người đó nói xong thì gỡ cái tấm vải che mặt ra, trước mặt tôi 1 khuôn mặt giòi bọ mò lúc nhúc, hai con mắt lồi ra, chỉ còn xíu da bám vào đang treo lủng lẳng bên ngoài hốc mắt, từ trong mồm miệng, mũi những còn giòi đang mò qua mò lại, cảnh tượng thật là kinh tởm xảy ra trước mắt tôi.
– Ma, ma, bố mẹ ơi cứu con, có ma, cưua con với bố mẹ ơi, tôi la to lên, quả này sắp đái ra quần rồi.
– Rầm, đ!t cụ đứa nào trêu chọc thằng con tao đấy.
Bố tôi từ trong nhà chạy ra, tay cầm 1 con dao quắm, chân đạp cái rầm 1 cái vào cánh cửa rồi mở toang ra lao ra ngoài, tôi thì sợ quá đứng khum ngươi nước mắt nước mũi tèm lem.
– Bố ơi con gặp ma, nó ghê lắm, con sợ quá bố ạ.
– Ma đâu, ma đâu, chắc con mớ về nên mệt nhìn gà hóa quốc đây, bố tôi nói rồi cầm com dao đi loanh quanh mái hiên nhìn nhìn.
– Lúc nãy con thấy nó ở trên ngọn tre ấy, rồi nó đứng sau lưng con này.
– Thôi đi vào ngủ đi, chắc con mệt đấy, nay gần rằm nữa, không tránh được, bố tôi nói rồi đỡ tôi vào trong nhà.
– Có chuyện gì mà từ tối tới giờ cứ như người mất hồn vậy Sún, mẹ tôi đã đi từ trong nhà ra rồi hỏi khi tôi vừa vào trong nhà.
– Bà im đi, để cho con nó đi ngủ, gần sáng rồi, nó mệt nên nhìn gà hóa quốc thôi. Bpos tôi quát lại mẹ tôi.
– Thôi có bố mẹ ở đây con nố luôn, thằng hợi nó chết rồi phải không bố mẹ.
– Chết thật, bố tôi vỗ đùi cái bép, tôi với bà sơ ý quá không nố với con chuyện này.
– Ai nói cho con mà xon biết vậy, mẹ tôi lại gần xoa đầu vào ngồi xuống cạnh tôi.
– Dạ lúc tối con gặp thằng Hợi, nó dẫn con ra đầu làng chỗ cây đa ấy, rồi nó biến mất, may có thằng Bẽo với Thằng Bợm chạy ra kịp không thì con không biết làm sao nữa.
– Bố tôi nghe tôi kể thì vỗ đùi cái đét rồi nói,Chết thật bà nó ạ, tôi nghe người làng đồn thổi mà tôi không có tin mấy chuyện ma quỷ này.
– Mẹ tôi thì vẫn ngồi đó, khuôn mặt lo âu, cái chuyện này giờ tính sao ông, con nó mới về mà đã sảy ra chuyện như vậy tôi lo lắm.
– Phui phủi cái mồm bà vừa thoo vớ vẩn, đúng là đàn bà nói mấy cái linh tinh. Vô đi ngủ đi, mai tính. Nói xong ông quay lưng đi vào buồng.
– Thôi gần sáng rồi mẹ vào ngủ đi, con không sao đâu, tôi đẩy mẹ vào buồng trong rồi cũng lững thững dsi về giường nằm với bố.
Cơn buồn ngủ ập đến tôi chìm dần vào giấc ngủ mộng mị, lần này không còn mơ ác mộng nữa.
– Dậy đi, dậy đi a Sún ơi sáng bảnh mắt rồi còn ngủ lêu lêu, tiếng cái Lài vang lên bên tai.
– Rồi, rồi a dậy rồi Lài giỏi quá dậy sớm quá ta, tôi vừa nới vừa xoa đầu em gái.
– Em dậy nấu cơm với mẹ này, a dậy súc miệng để ăn cơm cả nhà đang chờ.
Vội vàng dậy vệ sinh cá nhân, rồi ngồi vào mâm cơm gia đinh, bố mẹ và em gái đã chờ sẵn.
– Con mời bố mẹ ăn cơm, mời a Sún ăn cơm, tiếng con e gái tôi mời.
– Con mời cả nhà ăn cơm, tôi cũng mời theo.
– Thôi ăn cơm đi con, ăn xong rồi, sách nải chuối mẹ treo sẵn ngoài hiên kia đi qua nhà bà hoa thắp hương cho thằng Hợi nha, mẹ tôi dặn.
Ăn vội chén cơm, thu dọn xong tôi làm vội lý nước chè rồi chào bố mẹ, tay sách nải chuối qua nhà bà Hoa.
– Bác Hoa ơi, bác Hoa ơi, bác hoa có ở nhà không ạ, tôi đứng ở ngoài cổng gọi lớn vào trong.
– Ơi, ơi đứa nào sáng sớm gọi tao đấy hả, vẫn cái giọng loa làng như ngày nào.
Một người phụ nữ tóc bác điểm đầu, dáng vẻ tiều tụy khắc khổ, khuôn mặt hiện lên vẻ đâu thương đi ra mở cổng rồi cất tiếng.
– Con nhà ai đây, sang đây sớm có chuyện gì.
– Ơ bác Hoa, cháu là Sún đây bác không nhớ à, thằng sún răng đây, tôi nói rồi nhe cái răng ra cho bác coi.
– Sún nào nhỉ, vỗ vỗ cái đầu, à thằng Sún, thằng Sún con nhà Cuốc lũi phải không, tiên sư bố mày đi đâu mà giờ mới về.
– Quốc chứ k phải Cuốc bác cứ trêu cháu, cháu đi làm trên thị xã mới về, mẹ cháu biếu bác nải chuối thắp hương cho thằng Hợi. Tôi đưa nải chuối qua tay Bác.
– Bác xin, vào nhà đi, Bác đặt chuối lên rồi cháu thắp hương. Đi đi vào đi cháu.
Vào trong nhà, ngôi nhà vẫn vậy sau bao năm, vẫn cái sân đất ngày nào bọn tôi hay chơi, vẫn bộ bàn ghế tre để trước cửa nhà lớn. Phía bên trên có 2 tấm ảnh thờ trắng đên 1 lớn 1 nhỏ, đó là bố thằng Hợi, và tấm bé là hình thờ của nó. Tôi đốt nén hương, Bác hoa đặt nải chuối lên rồi tôi khấn.
– Hợi ơi, mày sống khôn chết thiêng thì về phù hộ cho mẹ mày, phù hộ cho cả làng mình bình an, đừng hại người mà mang tội. Ở dưới đó có thiếu gì thì về báo cho Bác Hoa đốt cho nhé.
Khấn xong tôi ngồi nói chuyện với Bác Hoa, đang nói chuyện bỗng bàn thờ, nơi có bát hương thằng Hợi bùng cháy đỏ rực, ghê rợn, từng ánh lửa đỏ ửng bốc lên, tôi và Bác Hoa đứng nhìn trân trân lên, dường như trong ánh lửa đó lóe lên 1 ánh mắt người, cái di ảnh xủa thằng hợi thì chẳng biết khi nào đã bị lật úp xuống. Đợi ánh lửa tắt tôi xin phép ra về, trong lòng vẫn còn nỗi hoang mang tột độ.