Chương 1:
Bình Dương một chiều mưa như trút nước, trong khi tôi vẫn còn đang say giấc nồng. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, khiến tôi giật mình choàng tỉnh giấc. Khẽ nhăn mặt, tay tôi quờ lấy chiếc điện thoại, đưa lên ngang tai và nhấn nút nghe. Chưa đợi tôi phản hồi, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng người gấp gáp:
– Alo, alo, Đức đấy phải không em?
Mặc dù khá khó chịu vì giấc ngủ bị cắt ngang, nhưng nghe giọng điệu có vẻ gấp gáp, tôi đành nén một bụng tức trả lời:
– Vâng, tôi Đức đây, xin hỏi ai đang ở đầu dây bên kia vậy?
– Là anh, anh Huỳnh đây em.
Lúc đó não bộ của tôi nhảy số liên tục, tôi đang có lục lọi trí óc của mình để tìm tất cả thông tin về những người tên Huỳnh, mà tôi từng quen biết. Bất chợt một khuôn mặt quen thuộc đã xuất hiện trong tâm trí tôi. Nhận biết được đối phương là ai, tôi dịu giọng cất lời:
– Vâng, anh Huỳnh ạ, thế anh gọi cho em có việc gì không anh? Anh tính rủ em đi nhậu à? Nay không được đâu, em còn phải chạy deadline cho mấy kênh youtube. Họ hối em muốn tụt quần rồi.
Không chần chừ lâu, anh đã nói ngay, giọng anh vô cùng gấp gáp:
– Không phải nhậu nhẹt, đúng là lâu anh em mình đã không gặp nhau, nhưng hôm nay anh cần mày giúp anh việc khác, gấp lắm.
Không tin được vào tai mình, tôi nhỏm hẳn người dậy để nghe cho rõ, đoạn tôi hỏi ngay:
– Thế rốt cuộc có chuyện gì vậy ạ? Em thấy giọng anh có vẻ không bình tĩnh? Có nghiêm trọng lắm không?
Bên kia đầu dây im lặng một hồi, sau đó bằng một giọng ngập ngừng, nghe có vẻ khó xử, anh trả lời tôi:
– Anh cũng không biết phải giải thích như thế nào cho mày hiểu, nhưng chuyện này nó có liên quan đến yếu tố tâm linh, mà mày là tác giả viết truyện ma, anh thiết nghĩ mày tìm hiểu sâu về vấn đề này, nên khi gặp chuyện, anh nhớ đến mày đầu tiên.
Vừa nghe anh nói rằng, có liên quan đến yếu tố tâm linh, tôi lập tức cảm thấy vô cùng hứng thú, không kìm được sự kích động bởi dạo gần đây, tôi đang gần như bị mất hết cảm hứng sáng tác, tôi vô cùng trông mong, chuyện của anh sẽ là một cú hích giúp tôi xốc lại được tinh thần của mình. Khẽ cau mày, bởi nếu cả hai người trao đổi qua điện thoại thế này thì hơi bất tiện, đang định mở miệng đề nghị gặp mặt trực tiếp thì may sao, anh đã nói thay tôi:
– Thằng em có rảnh không? Hay bây giờ anh chạy qua chỗ mày? Vẫn địa chỉ cũ chứ? Chuyện này nói ở nơi đông người anh cứ cảm thấy không được ổn cho lắm.
Không cần suy nghĩ lâu, tôi đã đồng ý ngay, cảm thấy anh Huỳnh cứ thần thần, bí bí khiến tôi càng chắc mẩm hơn chuyện của anh ắt hẳn sẽ vô cùng đặc biệt. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau, anh Huỳnh đã có mặt tại phòng tôi, nhìn bộ dáng chật vật của anh sau khi chạy xe dưới trời mưa to gió lớn, tôi khẽ cau mày hỏi thăm:
– Người có bị ướt không anh? Em nghe dự báo thời tiết nói rằng, trời còn mưa dai dẳng thêm mấy ngày nữa.
Anh xua tay, vẻ mặt tái xanh, đáp nhanh:
– Không, anh bị ướt một tí thôi, không sao, mày còn thuốc không? Cho anh một điếu.
Lời này của anh khiến tôi hơi bất ngờ, vẫn biết là trước đây anh từng nghiện thuốc nặng, nhưng cũng đã bỏ được một thời gian rồi, không rõ là có chuyện gì xảy ra mà khiến anh cần tìm đến khói thuốc để giữ bình tĩnh. Anh ngồi xuống chiếc ghế dựa gần bàn làm việc,đôi tay run rẩy đón lấy gói thuốc từ tay tôi, anh nhanh chóng rút ra một điếu rồi châm lửa, khẽ rít vài hơi thật sâu, nhả khói mù mịt. Lúc bấy giờ, anh mới lấy lại được vẻ điềm đạm vốn có của mình. Sau đó anh đưa lại gói thuốc cho tôi, cũng tự châm cho mình một điếu, chân mày tôi nhăn lại khó hiểu hỏi anh:
– Anh này, anh bị lạnh à? Sao hồi nãy lúc mới qua, cả người anh cứ run lên bần bật thế? Mà độ này làm gì rồi? Ăn uống có được không? Mà sao em thấy anh tiều tụy quá? Gầy đi trông thấy ấy.
Nghe được lời đánh giá của tôi, anh Huỳnh lắc đầu cười khổ không đáp . Thấy vậy, tôi cũng trầm tư, dõi mắt ra ô cửa sổ phòng, ngắm nhìn mưa rơi. Căn phòng lại chìm vào trong tĩnh lặng, cũng chẳng biết thời gian trôi qua được bao lâu. Sau khi hút hết một điếu, anh Huỳnh lại với tay qua chỗ tôi lấy gói thuốc, tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi, may sao lần này sau khi châm điếu thứ hai, anh đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
– Này Đức, chú có tin là trên đời này có ma không? Hay người âm, linh hồn, những thứ tương tự như thế đấy.
Chẳng hiểu tại sao anh lại bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi không đầu, không đuôi như vậy, nhưng tôi vẫn nghiêm túc trả lời anh:
– Có, em tin chứ anh, quan niệm của em vẫn là không phải thứ gì ta không thấy, không biết, không rõ thì nó sẽ không tồn tại. Ông bà ta chẳng có câu, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành đó sao? Mà thiết nghĩ, chẳng có ông bà nào lại không muốn tốt cho con cháu mình cả, riêng bản thân em cũng đã may mắn trải nghiệm được vài lần, tiếp xúc được với thế giới bên kia rồi.
Anh Huỳnh gật gù lắng nghe những điều tôi nói, đoạn như thể có việc gì đó khó khăn, mà anh cứ ngập ngừng mãi không thôi, ậm à ậm ừ. Thấy thế, tôi bèn động viên:
– Anh có điều gì muốn nói, anh cứ nói đi, chỗ anh em mình bao năm thân tình, không phải ngại đâu, nói được mới bớt lo, chỉ sợ nhất là không nói ra được thôi.
Lần này, anh hít sâu một hơi, gật đầu, rồi bắt đầu cất giọng trầm khàn:
– Cách đây độ khoảng ba tháng, mày còn nhớ anh khoe với mày cái gì không?
Tôi ngước mắt lên trần nhà, suy nghĩ một hồi, gật đầu rồi đáp:
– Nếu em nhớ không nhầm, anh bảo mới quen được một cô người yêu mới thì phải, hình như bạn ấy còn đang là sinh viên, anh còn nói cái gì mà muốn làm “chạn vương”, bởi nhà cô ấy giàu lắm, à ừ em nhớ được có đến đấy, sao thế? Chia tay thất tình à?
Anh Huỳnh lắc đầu, buồn rầu:
– Thất tình được đã tốt, thôi được rồi, bây giờ anh sẽ kể cho mày hết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện của anh, đừng ngắt ngang nhé, anh lại chỉ sợ mình quên mất chỗ nào.
Tôi đáp chắc nịch, thề thốt:
– Vâng, em thề, sẽ không ngắt lời anh, anh cứ triển đi.
Bằng đôi mắt vô hồn, anh thẫn thờ nhìn ra ban công, ngoài trời mưa vẫn rả rích không ngớt:
Anh và cô ấy quen nhau khi cả hai phải đi cách ly chung, cô ấy đang là sinh viên năm hai của trường đại học ngân hàng thành phố, bọn anh yêu nhau thì cũng như các cặp đôi bình thường khác thôi, chẳng có gì đặc biệt hơn cả. Càng ngày anh lại càng cảm thấy yêu thương cô ấy hơn, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ gặp một người con gái khiến anh say đắm đến vậy, kể cả sau khi anh biết được cô ấy không phải người Kinh, mà là gốc Khmer. Mày biết không? Đến mức anh còn dự định rằng cuối năm nay sẽ bàn chuyện cưới xin với nhà cô ấy. Được một cái là tình cảm của anh cũng được cô ấy đáp trả, nói tóm gọn là hai đứa khá mặn nồng. Nhưng dường như trời không chiều lòng người, có một dịp, cô ấy hẹn anh qua nhà cô ấy chơi. Anh cũng nhận lời, đúng giờ anh chạy xe qua. Như trước đây anh cũng đã từng kể cho mày nghe rồi, nhà cô ấy khá có điều kiện, tuy mẹ cô ấy mất sớm, nhưng bố cô ấy rất có tài kinh doanh, ông ấy mở được mấy tiệm bán phụ tùng xe máy, doanh thu hàng tháng cũng ổn định. Cho nên nhà cô ấy rất lớn, những bốn tầng lầu. Lúc anh đến thì chỉ có cô ấy ra đón, còn bố cô ấy thì đang ở ngoài tiệm quản lý việc buôn bán. Phòng cô ấy ở tầng hai, sau khi cất xe máy xong thì anh lên phòng chơi với cô ấy, nói là chơi nhưng thực ra thì mày cũng biết rồi, hai đứa yêu nhau mà, nói hơi thô nhưng thực ra là làm những việc mà các cặp tình nhân họ thường làm thôi, trong lúc đang ôm cô ấy, anh giật mình sợ tí thì bắn tim ra ngoài, bởi lúc này cửa phòng cô ấy chỉ khép hờ và mặt anh thì đang nhìn ra cánh cửa. Anh nhìn thấy ẩn ẩn hiện hiện ở ngoài dường như có một bóng đen đang đứng lù lù, thân hình nó bị che khuất bởi cánh cửa nên anh trông không rõ diện mạo, nhưng anh dám khẳng định rằng, như thể nó đang nhìn qua khe cửa và quan sát bọn anh ở trong phòng. Mới đầu anh tưởng bố cô ấy về bất chợt, thế là hoảng quá, vội vàng đẩy vai cô ấy ra. Bị anh đẩy mạnh, chắc vì đau nên cô ấy kêu lên oai oái, rồi khó hiểu hỏi anh xem rốt cuộc có chuyện gì mà anh lại hành động lạ lùng đến vậy. Dùng tay chỉ thẳng ra chỗ cửa phòng, anh thầm thì cho cô ấy điều anh vừa mới thấy, nhưng cô ấy đã phản bác lại anh rằng không thể nào có chuyện bố cô ấy về nhà vào giờ này, mà nếu có đi chăng nữa thì trước tiên bác ấy phải gọi điện cho cô, bởi trước khi vào trong nhà, cô đã khóa cửa cổng lại, chìa khóa cô vẫn còn đang giữ trong người đồng nghĩa với việc, hiện giờ trong căn nhà to lớn này, chỉ có hai người là anh và cô ấy, không thể xuất hiện người thứ ba được. Nhưng lúc đấy anh dám khẳng định là anh không nhìn nhầm, bởi cái cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm nó không sai vào đâu được, lúc ấy anh còn rùng mình, da gà nổi khắp toàn thân. Thấy anh nằng nặc nói rằng trông thấy một bóng đen ở ngoài cửa, cô ấy cũng không đôi co với anh thêm. Thế là cả hai đứa ôm đầy một bụng nghi vấn, rủ nhau đi kiểm tra thử. Đợi đến lúc hai đứa đứng được ở ngoài hành lang thì lại chẳng thấy ai, cô ấy thì cười rộ lên, trêu chọc anh là thần hồn nát thần tính, nhìn gà hóa quốc, nhưng cái cảm giác ấy nó thực sự rất chân thật, không thể nào mà anh tự nhiên cảm nhận như thế được. Vẫn không cam lòng, anh cố thuyết phục cô ấy kiểm tra thêm một lần nữa, lần này phạm vi được tăng lên, ấy là toàn bộ ngôi nhà. Cả hai đứa bắt đầu từ cổng nhà, đi hết tầng một, tầng hai, cho đến tầng ba, tìm kiếm vô cùng kỹ lưỡng, kể cả phòng vệ sinh anh cũng đi vào, nhưng đều không phát hiện ra điều gì bất thường. Mãi đến khi hai đứa dừng lại ở chân cầu thang tầng ba, lúc anh đang định lên luôn tầng bốn thì mặt cô ấy đột nhiên biến sắc, rồi cản anh lại, nói rằng tầng bốn trên đấy là phòng kho, rất ít khi nhà sử dụng, mà phòng kho thì bị khóa rồi, cô ấy không có chìa khóa, không cần phải đi kiểm tra, mặc dù anh rất muốn lên trên đấy thử xem, nhưng lần đầu đến nhà chơi, anh nghĩ rằng cũng nên tôn trọng bạn gái mình, rốt cuộc đành thôi. Ấy thế mà anh vừa quay lưng đi, định cùng cô ấy trở về phòng ở tầng hai, cái cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm nó lại xuất hiện, khiến anh trong vô thức rùng mình một cái. Theo bản năng anh vội quay người lại xem, thì lúc này anh trông thấy rõ mồn một, ở chỗ nhập nhoạng tối tay vịn cầu thang tầng bốn, một thân ảnh đen trùi trũi, đứng ở trên cao và nhìn xuống dưới chỗ anh. Lần này thì không sai vào đâu được, cũng không thể nhầm lẫn đi đâu được nữa. Anh vội quát lớn là ai đấy, rồi nhanh chóng leo cầu thang chạy lên tầng bốn. Bị tiếng quát của anh làm giật nảy mình, người yêu anh mới bước xuống được mấy bậc cầu thang, lại vội vàng chạy ngược lên trên lầu theo anh. Đến khi hai chân của anh đặt được lên nền gạch tầng bốn, thì lại xảy ra điều kỳ lạ, bởi vì lúc này ở trên đây làm gì có ai. Anh nhanh chóng quan sát bốn phương tám hướng để tìm bóng đen đó, chỉ sợ mình lại bỏ sót chỗ nào, mặc dù đã tìm rất kỹ từng ngóc ngách một, cuối cùng anh lại phải thất vọng, bởi cảnh vật của tầng bốn giống y hệt lời người yêu anh miêu tả, hình như là một nhà kho và đã rất lâu không có người lui tới, bụi bặm vương vãi khắp nơi, thậm chí trên nền đá hoa còn bám một lớp bụi mỏng. Mọi chuyện anh kể với chú thì dài dòng thật đấy, nhưng thật ra nó diễn ra rất nhanh, nên anh dám khẳng định được rằng, bóng đen mà anh trông thấy khi trước, nó chỉ có thể trốn ở đâu đó quanh đây, không thể đi xa được. Nhưng câu hỏi được đặt ra lúc bấy giờ ấy chính là nó có thể trốn đi đâu được cơ chứ?. Khi mắt anh vẫn còn đang dáo dác truy tìm cái bóng đó thì có tiếng người bước ở sau lưng, quay lại xem thì hóa ra là người yêu anh, rốt cuộc cô ấy cũng lên tới nơi. Lúc này nhìn cô ấy vô cùng tội nghiệp, mặt mày tái xanh, cả thân hình run lẩy bẩy, môi mím chặt lại, còn ánh mắt không nhìn anh, mà nhìn về một hướng khác. Tò mò anh cũng liếc về nơi đấy thử xem, chỉ thấy thấp thoáng sau cái tủ gỗ cũ sập xệ, hình như là một vật gì đấy, nhìn rất giống cánh cửa phòng, chẳng lẽ tầng bốn này ngoài kho đồ cũ ra lại còn có thêm một căn phòng khác hay sao. Thấy cô ấy đã tới gần, nhưng vẫn im lặng không nói gì, cực chẳng đành anh đành lên tiếng hỏi han xem cô ấy có ổn không, nghe giọng của anh mà cô ấy giật bắn mình, lắc đầu nguầy nguậy, xong lại gật đầu. Từ hồi quen cô ấy đến bây giờ, chưa bao giờ anh thấy cô ấy lại cư xử lạ lùng đến thế. Khi anh còn đang nhìn cô ấy với ánh mắt khó hiểu, thì cô ấy đã mở lời, hỏi anh tại sao lại chạy lên đây, cô ấy đã nói trên đây là kho cũ mà, giọng điệu của cô, như thể đang chất vấn anh vậy. Chẳng rõ tại sao đột nhiên cô ấy lại hành động khác lẽ thường như thế, anh đành kể lại chuyện về bóng đen anh trông thấy cho cô ấy nghe. Vừa nghe anh nhắc đến hai từ “ bóng đen”, cô ấy trong vô thức liếc mắt về cánh cửa phòng kia với vẻ mặt vô cùng sợ hãi, như thể bóng đen kia chui ra từ căn phòng đó vậy. Đến lúc này thì anh dám chắc một trăm phần trăm là căn phòng kia có vấn đề, bởi hành động tiếp theo của người yêu anh là minh chứng rõ nhất, cô ấy cuống cuồng nắm chặt tay anh và kéo anh xuống dưới tầng ba, còn luôn miệng nói rằng trên đây không có gì đâu, toàn bụi bặm và đồ cũ thôi, khẳng định rằng anh nhìn nhầm chứ không có bóng đen nào ở đây cả. Nhưng sự thật liệu có phải như lời cô ấy nói hay không? Chắc chú cũng đoán được mà, đúng không? Sau khi chứng kiến những biểu hiện trái với thường ngày của người yêu mình thì rốt cuộc anh cũng đã mất hết kiên nhẫn, anh vận lực và giữ nguyên đôi chân của mình ở vị trí cũ, mặc cho cô ấy có lôi thế nào thì lôi, kéo thế nào thì kéo, anh vẫn chẳng nhúc nhích, hiểu tính của cô ấy nên anh nghiêm mặt, gằn giọng hỏi cô ấy rốt cuộc cô ấy đang giấu anh chuyện gì? Tại sao cô ấy lại cư xử như vậy và điều mấu chốt ở đây chính là bóng đen đó là ai? Sao lại xuất hiện trên tầng bốn nhà em? Chẳng phải em đã nói rằng ở nhà ngoài em và bác trai thì không còn ai sao? Không lẽ lại còn có ai khác nữa? Mỗi khi anh kết thúc một câu hỏi, anh cảm thấy bàn tay cô ấy, lại nắm tay anh chặt thêm một chút, không sai vào đâu được nữa, nhất định là có vấn đề rồi. Sau khi hỏi xong hàng loạt câu hỏi thì anh im lặng, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô ấy, anh đang cần một lời giải thích, một câu trả lời thỏa đáng cho chuyện này. Cô ấy cũng biết tính anh rất cố chấp, một khi không làm thứ gì thôi, chứ khi anh quyết định thực hiện một điều gì đó anh sẽ làm đến cùng. Rốt cuộc sau một hồi, cô ấy bật khóc, gật đầu, thủ thỉ, nói rằng sẽ kể cho anh toàn bộ mọi chuyện, nhưng trước hết anh phải rời khỏi tầng lầu số bốn này, bởi vì nơi đây không an toàn. Thực sự những điều cô ấy nói lúc bấy giờ khá mơ hồ, nhà của cô ấy cơ mà, sao lại không an toàn được cơ chứ? Mặc dù ôm đầy một bụng nghi vấn, nhưng thấy cô ấy đã bắt đầu khóc, anh cũng không đành lòng mà hỏi thêm, gật đầu rồi cùng cô ấy đi xuống tầng dưới. Ấy thế mà hai đứa vừa quay lưng, chân còn chưa bước được bậc cầu thang nào thì uỳnh một tiếng rất lớn, như thể có một loại đồ vật nào bị rơi vỡ vậy. Cả anh và cô ấy đều giật bắn cả mình, nhanh chóng xoay lại đằng sau để xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy khói bụi mù mịt, che mờ đi cả tầm mắt, cả hai đứa hít phải, ho lấy ho để. Mãi một lúc sau bụi mới lắng xuống, lúc này đập vào mắt của hai đứa là toàn bộ khung cảnh của tầng bốn căn nhà, mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ, chỉ có duy nhất một nơi có sự khác biệt, ấy chính là cái tủ gỗ cũ kỹ đặt gần cánh cửa phòng kia, chẳng rõ vì do nó quá cũ nên hư hỏng, hay do ma xui quỷ khiến nào đấy mà nó đổ sập sang một bên, trùng hợp thay là nó lại đổ đúng vào cánh cửa phòng, khiến cánh cửa vốn dĩ đóng chặt im lìm, bị bung bản lề và mở hé ra, để lộ một khoảng đen bên trong sâu hun hút. Và chú biết cảm giác của hai bọn anh lúc bấy giờ ra sao không? Chỉ một chữ thôi, ấy là sợ, mà không phải sợ bình thường mà là vô cùng sợ hãi. Người yêu anh chứng kiến cánh cửa mở ra thì chỉ kịp gào lên một tiếng “không” , rồi ôm chầm lấy anh, dụi đầu vào người anh, không dám nhìn tiếp. Anh còn cảm nhận được rõ mồn một cơ thể cô ấy run lên từng đợt, khi đấy anh cũng sợ không kém đâu, nhưng vì thân là đàn ông, người con gái mình yêu lại ở cạnh, không thể chùn bước được. Biết ở đây lâu không tốt, anh hít sâu vài hơi lấy lại can đảm, rồi cố khuyên nhủ giúp cô ấy trấn tĩnh lại, sau đó cả hai đứa dìu nhau xuống phòng dưới. Đến khi đặt chân được đến trong phòng của cô ấy ở tầng hai, cả hai đứa mới thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa trút đi được một gánh nặng vậy…
Khi anh Huỳnh kể được đến đây, cũng là lúc điếu thuốc thứ hai vừa tàn, anh dụi tàn thuốc, đôi mắt khép hờ, nửa nhắm nửa mở như thể đang hồi tưởng những chuyện diễn ra lúc đấy. Sau đó thấy anh đưa tay chuẩn bị rút điếu thứ ba, tôi đã nhanh chóng cản anh, miệng nói:
– Anh vừa hút hai điếu liên tục , đủ để bình tĩnh rồi, thứ này hút nhiều không tốt.
Hiểu ý tôi, anh gật đầu, ngồi lại vị trí cũ, lưng dựa ghế trầm tư. Nhân lúc anh vẫn còn chưa kể tiếp chuyện, tôi vội hỏi, bởi có một chi tiết mà tôi cứ thắc mắc nãy giờ sau khi nghe xong chuyện của anh:
– Anh, em biết hồi nãy em có hứa là không cắt ngang câu chuyện của anh, nhưng quả thực có một điều em vô cùng khó hiểu, mà không nói thì thâm tâm em nó ngứa ngáy, như kiến bò trong lòng vậy, không chịu nổi.
Dường như biết tôi muốn hỏi gì, anh gật đầu, nhoẻn miệng nở nụ cười chua chát:
– Có phải chú muốn hỏi, tại sao chỉ đơn giản cái tủ gỗ nó đổ mà anh và người yêu anh lại sợ hãi đến mức như vậy đúng không?
Với vẻ mặt ngạc nhiên, tôi không đáp lời anh, chỉ gật đầu xác nhận. Trông thấy hành động đó của tôi, anh thở dài, sau đó mặt anh bắt đầu tái mét, giọng trầm khàn ban đầu chuyển sang run run:
– Bởi vì lúc ấy, nếu anh nhìn không nhầm, khi lớp bụi lắng xuống gần hết, dường như thấp thoáng nơi khoảng tối đen của cánh cửa, có một người đang ngồi xổm ở đó.
– Cái gì cơ?
Như không tin vào tai mình, tôi không kìm được mà thốt lời.
– Đúng vậy, chú không nghe nhầm đâu và anh cũng khẳng định là mình không hề hoa mắt trong tình huống ấy, một người ngồi xổm, hai tay chống xuống mặt đất, mặc dù bóng người kia hòa tan gần như vào trong bóng tối, nhưng đôi mắt đỏ quạnh phát sáng kia, thì không sai vào đâu được, đôi mắt ẩn chứa đầy thù hận, căm hờn và cái cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm vào mình, không thể nào sai được, nó chính là cái bóng đen đứng trước cửa phòng người yêu anh dưới tầng hai và cũng chính nó là kẻ đứng ở tay vịn cầu thang nhìn chằm chằm xuống anh.
Nghe đến đây, tôi cũng khá bất ngờ, hóa ra cái bóng đen đó lại trốn vào căn phòng ở tầng bốn, nhưng anh Huỳnh mà tôi biết sao lại sợ hãi được cơ chứ, đáng lẽ ra với tính cách bình thường của anh chắc chắn sẽ nhảy vào mà ăn thua với nó đủ, bởi ngày xưa anh là cao thủ kickboxing cơ mà. Không tài nào hiểu nổi, tôi đành hỏi tiếp:
– Thế sao anh không nhảy vào tẩn cho nó một trận, chắc là ăn trộm nó lẻn vào nhà đấy, mà anh nói thế nào, người chứ có chó mèo gì đâu mà mắt phát sáng cho được, mà kể cả cứ cho là chó đi, thì mắt cũng màu xanh biếc, chứ đào đâu ra đỏ quạnh như anh kể.
Lần này như thể gặp chuyện gì đó kích động mạnh, anh Huỳnh đưa hai tay lên ôm mặt, nhưng miệng vẫn không quên thốt ra câu trả lời:
– Vì căn bản nó không phải là người.
Không biết có phải vì ông trời cũng đang lắng nghe câu chuyện của anh hay không, mà khi lời kể của anh vừa kết thúc cũng là lúc một tiếng sấm vang lên đánh ầm một cái. Và cũng chẳng hiểu tại sao lúc bấy giờ tôi đang ngồi ở trong phòng mình mà lại cảm thấy da gà, da vịt nổi hết cả lên, sống lưng lạnh toát, gáy đổ mồ hôi. Khẽ cắn răng, tôi hỏi dồn:
– Nhưng sao anh biết nó không phải là người? Và anh dựa vào đâu để khẳng định thứ đó không còn sống?
Anh Huỳnh vẫn giữ tư thế hai tay ôm mặt, cả người thì run lên bần bật, không thể tưởng tượng nổi một ông anh tuổi gần ba mươi, lại bị dọa đến mức thế này. Mất một lúc sau anh Huỳnh mới bình tĩnh, bỏ hai tay xuống, đôi mắt trợn trừng nhìn tôi, anh vẫn nở một nụ cười méo xệch, khàn giọng:
– Vì người yêu anh nói cho anh biết, lúc đấy cô ấy tuy rất sợ, nhưng vẫn thốt ra được vài câu. Cô ấy bảo rằng, thứ đó chính là người mẹ của cô ấy đã chết cách đây gần chục năm.
Tôi hít sâu một hơi, vẻ mặt căng thẳng, hai mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi của anh, người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, con người ta có thể nói dối, nhưng ánh mắt của họ sẽ luôn là thứ gì chân thật nhất và ánh mắt của anh cho tôi thấy được sự nghiêm túc, anh không hề nói đùa. Tuy không muốn tin điều anh nói ra là sự thật, bởi vì mọi thứ cực kỳ phi lí, nhưng tôi vẫn phải chậm rãi gật đầu. Trông thấy bộ dáng của tôi, anh nở nụ cười buồn, đưa tay vỗ vai, anh cất lời:
– Anh biết điều này cực kỳ khó tin, nên anh cần mày nghe nốt phần tiếp theo của câu chuyện, đó cũng chính là lý do anh không dám nói ra chuyện này nơi đông người và cũng chỉ chú là anh đủ tin tưởng nhất.
Thấy tôi gật đầu một lần nữa, ra hiệu đã hiểu, anh lại đưa tay ra tóm lấy gói thuốc, lần này tôi không cản anh. Vẫn khung cảnh cũ, khói thuốc lượn lờ trong căn phòng nhỏ, ngoài kia mưa vẫn râm ran như một bản nhạc buồn không hồi kết, giọng anh tiếp tục khàn khàn cất lên:
Khi hai đứa trở về phòng được tầm mười phút thì bố cô ấy về, bác trai gọi điện cho cô xuống mở cổng nhà, vì lúc nãy gặp phải bóng hình người mẹ đã khuất, nên tinh thần của cô vô cùng bấn loạn, mặc dù rất ngại, nhưng không còn cách nào khác, anh đành lấy chìa khóa xuống mở cửa cho bác trai. Thấy anh tới chơi nhà, bác cũng không nói gì, chỉ gật đầu chào hỏi, bởi việc anh quen cô ấy bác trai đều biết cả, bác cũng tán thành cho hai đứa. Mãi đến khi vào đến nhà trong, không thấy cô ấy đâu, bác mới hỏi anh. Lúc đó anh chỉ biết bịa ra một lý do là cô ấy mệt, đang nằm nghỉ trên phòng, chứ không dám nói ra chuyện hồi nãy hai đứa gặp phải. May một cái là bác trai cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi trở về phòng. Thở phào một hơi, anh quay trở lại phòng của người yêu. Khi mở được cánh cửa ra thì anh thấy cô ấy đã nằm thiếp đi trên bàn từ bao giờ, cứ ngỡ do gặp những chuyện không tốt khiến cô ấy mệt quá ngủ quên mất, anh đành lại gần, định bế cô ấy đặt lên giường. Ai ngờ đâu khi bàn tay anh chạm được vào người của cô ấy thì anh đã phải giật mình mà rụt tay về, em biết vì sao không Đức? Vì cơ thể của cô ấy vô cùng lạnh lẽo, chẳng khác nào một tảng băng, không, nếu không nói giảm nói tránh thì chẳng khác nào một xác chết cả. Lúc đấy anh hoảng quá, không để ý gì nữa, tay bám vào hai vai cô ấy lắc mạnh, miệng không ngừng gọi tên, mong sao cô ấy mau mau tỉnh dậy. Ấy thế mà đáp lại lời gọi của anh, là sự im lặng đến lạ kỳ, ngực cô ấy phập phồng nhưng miệng không hề thốt ra nửa câu. Biết có chuyện chẳng lành xảy ra, bởi kể từ khi vô tình chạm mặt bóng đen trên tầng bốn, trong lòng anh luôn có cảm giác bất an không sao nguôi cho được. Anh vội vàng phóng thẳng ra cửa phòng, đứng ngoài hành lang gào lớn thông báo cho bố cô ấy biết. Nghe động tĩnh , chưa đầy ba phút sau, anh đã thấy bác trai chạy từ trên cầu thang tầng ba xuống. Lúc này anh không dám che giấu nữa, một năm một mười thuật lại tất cả mọi việc xảy ra cho bác ấy rõ. Vừa nghe đến đoạn hai đứa bọn anh gặp mặt bóng đen trên tầng bốn, khuôn mặt bác trai vốn hiền từ đột nhiên trở lên dữ tợn, ánh mắt sắc như lưỡi dao cạo mà ngước về phía cầu thang tầng trên. Sau đó cũng không chờ anh kể hết câu chuyện, bác đã mạnh mẽ đẩy anh ra tiến vào phòng trong. Nhìn thấy con gái mình đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường, bác quát lớn, hối thúc anh nhanh chóng đến trợ giúp để đưa cô ấy đi cấp cứu. Thế là cả anh và bác người nâng, người đỡ, bế cô ấy xuống nhà dưới, anh điều khiển xe đưa mọi người đến bệnh viện. Sau khi hoàn thành tất cả thủ tục nhập viện, nhân viên y tế đưa cô ấy vào phòng cấp cứu. Nỗi lo trong lòng anh mới vơi bớt đi một chút. Lúc này chỉ còn cách là chờ đợi, anh ngồi ở băng ghế chờ, bác trai nét mặt lo âu đi qua đi lại, cứ một hai phút gì đấy, bác lại ngước mặt nhìn về phòng cấp cứu. Lòng anh cũng nóng như lửa đốt, nhưng chẳng thể làm gì được hơn, chỉ mong cầu cho cô ấy đừng xảy ra chuyện gì . May sao tầm mưởi năm phút sau, cừa phòng mở ra, vị bác sĩ phụ trách ca cấp cứu, nhanh chóng tiến tới gần chỗ hai người bọn anh thông báo tình hình của cô ấy, vị này nói rằng cô ấy không bị gì cả, chỉ là do cảm lạnh, ngất xỉu mà thôi, người nhà không phải lo lắng quá, để cô ấy nghỉ ngơi một hồi sẽ tỉnh. Nghe xong thông tin từ bác sĩ, anh thở phào một hơi, nét mặt của bác trai cũng giãn ra được một tí. Rồi nhân viên y tế đưa cô ấy qua phòng bệnh nghỉ ngơi, lúc này anh và bác trai mới có một quãng thời gian riêng để trò chuyện với nhau. Lúc mới đầu anh cảm thấy khá sợ, bởi bác trai cứ nhìn anh chằm chằm, nhưng lại chẳng nói gì, chỉ trầm tư suy nghĩ. Mãi một lúc sau dường như bác đã nghĩ thông, khẽ thở dài một tiếng rồi bác căn dặn anh là, mọi chuyện diễn ra hôm nay, bác mong anh hãy quên đi, đừng nhớ đến nữa, xem như nó chưa xảy ra và cũng không được hỏi bất kỳ chuyện gì liên quan đến nó. Lúc đấy anh thực sự rất bất ngờ và khó hiểu, tại sao bác trai lại đưa ra một yêu cầu vô lý đến thế, hình như nhìn thấy vẻ mặt anh ngập tràn hoang mang và thắc mắc, bác trai vỗ vai anh, gằn giọng giận dữ, lần này lời bác vô cùng quyết liệt, nói anh quên thì anh quên đi, nếu muốn tốt cho cái Tuyết, Tuyết là tên người yêu anh ấy, quên nãy giờ không nói cho chú biết. Thái độ và hành động của bác trai khiến anh hiểu ra một điều, đây không phải yêu cầu mà là ra lệnh. Mặc dù không muốn, nhưng chắc chú cũng hiểu không thể làm trái ý bố vợ được, cuối cùng anh đành gật đầu chấp nhận. Thấy anh đã đồng ý, bác trai lắc đầu thở dài, trước khi rời đi bác có nhắc nhở anh ở lại chăm nom bé Tuyết, còn bác bây giờ phải về nhà có việc gấp, nhìn thấy bóng lưng bác đang ngày dần rời xa, chẳng hiểu tại sao anh lại cảm thấy bác tội nghiệp, bởi đôi vai buông thõng, dáng người hơi còng kia lại tạo cho anh cảm giác cô đơn đến lạ, dường như trên đôi vai của người đàn ông kia đang bị đè nặng bởi một nỗi niềm nào đấy. Cuối cùng sau tất cả mọi chuyện, chỉ có anh ở lại chăm sóc bé Tuyết. May sao đúng như lời bác sĩ chuẩn đoán, khoảng ba tiếng sau cô ấy tỉnh dậy, nét mặt mê mang, tinh thần mệt mỏi, nhìn thấy anh đang ngồi gần giường bệnh, cô ấy vội gọi hỏi ngay cô ấy đang ở đâu, anh lấy nước cho cô ấy uống xong kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho cô ấy nghe. Rồi anh có trách nhẹ cô ấy là lúc đấy nếu thấy cơ thể không ổn thì phải nói cho anh ngay chứ, sao lại để đến mức ngất xỉu như thế cơ chứ, nhưng chú biết cô ấy đáp lời anh sao không hả Đức?
Sau làn khói mở ảo của khói thuốc, đột nhiên anh Huỳnh buông ra câu hỏi bất ngờ, khiến tôi chẳng biết phải trả lời anh thế nào, chỉ biết theo bản năng lắc đầu. Thấy bộ dáng tôi như thế anh Huỳnh bỗng cười phá lên, nhe hàm răng trắng ởn ra với tôi, nhưng tròng mắt lại hằn lên từng tia máu. Mất độ hai, ba phút anh Huỳnh mới ngưng lại nụ cười đến rợn người đấy, vẻ mặt anh âm trầm rồi tiếp tục trầm giọng kể:
– Tuyết nói, khi đó cô ấy đang ngồi ở ghế, lưng hướng ra ngoài cửa, mặt hướng vào trong, khi anh vừa rời đi không lâu thì đột nhiên cô ấy nghe tiếng bước chân lộp cộp ở sau lưng, tưởng anh đã quay lại nên cô ấy cũng không để ý nhiều. Nhưng tiếng bước chân đấy rất nặng nề, mà vang lên cực kỳ có âm điệu, cứ ba tiếng lồm cộp, lồm cộp, lồm cộp rồi lại dừng, sau đó lại tiếp tục vang lên như thế, lúc đấy cô ấy rất sợ, ai lại đi lạ lùng đến vậy, cứ ba bước xong dừng một lúc rồi đi tiếp là sao? Khi Tuyết đang định quay lưng lại xem rốt cuộc là ai thì cô ấy đã khựng lại, bởi tiếng bước chân đã dừng lại ở sau lưng Tuyết, rốt cuộc người kia đã đến nơi. Thổi vào gáy của Tuyết là hơi thở khò khè đến nặng nhọc, nhưng cực kỳ lạnh lẽo, cô ấy còn miêu tả chẳng khác nào đang ngồi ngay sát bên điều hòa vậy. Sợ quá Tuyết muốn hét lớn lên để cho anh và bố cô ấy nghe thấy nhưng cái người kia đã nhanh hơn một bước, nó đưa một bàn tay bịt miệng cô ấy lại, tay còn lại nó che kín mắt cô ấy, Tuyết nói rằng không hiểu tại sao mà cô ấy chẳng cảm nhận được một tí hơi ấm nào từ đôi bàn tay kia, nó lạnh lẽo đến cực điểm, điều cuối cùng mà cô ấy còn có thể nhớ được chính là cái người bí ẩn kia, ghé sát khuôn mặt nó vào tai cô và thủ thỉ vài lời, nhưng rất mơ hồ, Tuyết nghe không rõ ràng, cái gì mà:’’ Mẹ mày nợ, mày trả,…máu…máu chảy…máu đỏ’’ gì gì đấy. Sau đó là trời đất tối sầm và cô ấy không còn biết điều gì xảy ra xung quanh mình nữa, đến khi tỉnh dậy thì đã thấy đang nằm ở viện rồi.