Chương 2:
Sau khi cô ấy kể xong thì ôm chầm lấy anh mà khóc rưng rức, cảm nhận cơ thể nhỏ bé kia đang run lên từng đợt mà anh chạnh lòng không thôi. Anh nghĩ Tuyết sẽ không bao giờ lừa dối anh, nên anh có một suy đoán bạo gan, anh nghĩ rằng người mà hù dọa cô ấy khi đó chính là bóng đen ở trên tầng bốn, nó nhân lúc anh không có mặt và bé Tuyết ở trong phòng có một mình, nó lẻn xuống ám hại cô ấy. Chú cảm thấy thế nào về phán đoán này của anh.
Nói đến đây, anh Huỳnh ngưng lại và liếc mắt qua nhìn tôi với vẻ chờ mong. Qủa thật tôi cũng vô cùng đau đầu về vấn đề này, mặc dù tự nhận bản thân mình có một lượng kiến thức nhất định về những chuyện tâm linh, nhưng tôi cũng chỉ là một thằng tác giả quèn, chứ đâu phải thầy bà, mà thứ gì cũng biết cho được. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi thở dài quyết định nói ra những điều tốt nhất mà tôi phán đoán được:
– Ừm, dựa vào tất cả mọi thứ từ câu chuyện mà anh kể, điều đầu tiên chúng ta phải rõ ràng với nhau, ấy là cái bóng đen đó không phải là con người, là cái gì thì tạm thời chưa rõ, nhưng thiết nghĩ nếu nó dám xuất hiện để tấn công một người sống sờ sờ như thế thì rõ ràng nó thuộc loại ác linh. Nói thêm để anh hiểu, theo quan niệm của Phật Giáo và Đạo Giáo, con người ta được cấu tạo từ hai phần chính, linh hồn và thể xác, như em và anh đang sống là trạng thái bình thường, nhưng nếu một người chết đi thì phần linh hồn sẽ rời khỏi cơ thể. Linh hồn con người ta khi mới thoát xác sẽ rơi vào trạng thái mê man, bất định, không hề biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Mãi đến khi có quỷ sai đến câu hồn, đánh thức họ hoặc người nhà bắt đầu tổ chức tang lễ, nén nhang đầu tiên được thắp lên thì họ mới hồi tỉnh. Nhận biết được mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Thông thường linh hồn này thường thiện lương, nhận ra mình đã chết và chứng kiến người thân đang vây xung quanh thân xác của mình thì họ chỉ biết buồn rầu và đau thương. Sau đấy thì hồn quy âm tào địa phủ. Còn thứ mà em gọi là ác linh ở trên chúng là những linh hồn không chết theo cách bình thường, có thể chết bất đắc kỷ tử như sét đánh, tai nạn, hổ vồ, rắn cắn…Chết oan, chưa tới số đã mất mạng hoặc chết thay, bị hồn ma kẻ khác bắt thế chỗ, ngoài ra còn bị tra tấn đến chết, vân vân và mây mây, rất dài dòng. Những người này vì cái chết đến quá bất ngờ, khiến cho họ sẽ không cam lòng rời xa nhân thế, họ vẫn còn ước nguyện chưa thực hiện được hoặc còn mối thù chưa trả được, thành ra họ sinh ra nỗi uất hận, không muốn hồn quy âm tào, đầu thai kiếp khác, họ sẽ trốn tránh quỷ sai, tìm nơi ẩn nấp, anh cũng biết rồi đấy, lòng còn chưa cam lấy gì tâm ta yên bình. Thành ra từ ban đầu thiện lương họ bắt đầu biến chất thành ác ý, năm dài tháng rộng, nỗi uất hận cứ thế chồng chất theo thời gian, đến mức hóa thành ác linh rồi hãm hại người khác…
Lời tôi còn chưa dứt, đột nhiên anh Huỳnh đã phá lên cười, vẻ mặt vô cùng vui mừng, tóm lấy vai tôi mà lắc mạnh:
– Ha ha ha, quả nhiên khi đụng chuyện, anh đến tìm chú là quyết định vô cùng đúng đắn.
Với vẻ mặt đần thối, tôi hỏi anh:
– Ơ? Thế em đoán đúng thật à?
Anh Huỳnh gật đầu xong lại lắc đầu, đáp nhanh:
– Chưa đúng chứ chưa hẳn không đúng?
Nghe xong lời anh mà đầu tôi ong lên, rốt cuộc là sao, anh trai à, anh có thể nói rõ cho thằng em được không, chứ em cảm thấy trí thông minh của mình tụt không phanh rồi. Nhìn nét mặt đầy hồ nghi của tôi, anh Huỳnh hiểu ý, gật đầu, rồi tiếp tục cất giọng khàn khàn:
– Chú cứ bình tĩnh, anh sẽ kể tiếp cho chú nghe, rồi chú sẽ hiểu tại sao anh lại nói như vậy.
Lời anh Huỳnh lại đều đều vang lên bên tai tôi:
Sau khi anh dỗ dành mãi Tuyết mới chịu nín, hình như do khóc mệt quá, một hồi cô ấy lại thiếp đi. Nói thật tình trạng của cô ấy bây giờ khiến anh vô cùng lo lắng, không yên tâm để cô ấy xuất viện sớm, nên anh đi ra hành lang gọi điện thoại cho bác trai, anh định xin bác cho phép Tuyết ở lại bệnh viện vài hôm, khi nào khỏe hẳn rồi về, mấy ngày tiếp anh sẽ ở đây chăm nom cô ấy. Chờ vài hồi chuông cuối cùng bác trai cũng bắt máy, nghe anh nói ý định của mình, bác đồng ý ngay, nói thật anh hơi ngạc nhiên khi bác gật đầu nhanh đến vậy mà không thắc mắc việc gì. Khi gần cúp máy anh còn nghe loáng thoáng đầu dây bên kia còn có tiếng động rất lớn, hình như bác trai đang đóng thứ gì đấy, nghe bùm bụp bùm bụp. Sau đó thì mọi việc diễn ra bình thường, anh ở lại phòng bệnh chăm sóc cho Tuyết. Nếu mọi chuyện cứ diễn như dự định của anh thì đã chẳng có chuyện gì để nói, nghỉ ngơi vài hôm cô ấy khỏe, bọn anh sẽ về nhà và yêu nhau như trước đây. Nhưng đêm hôm đấy lại xảy ra chuyện, mà còn là chuyện quái dị nữa chứ. Anh nhớ rất rõ, từ chiều đến sẩm tối mọi thứ diễn ra rất bình thường, nếu có điều gì bất thường ấy thì chắc chỉ có thời tiết, chẳng hiểu tại sao hôm ấy trời lại oi bức đến vậy, trời nóng đến mức mà đất như muốn nứt ra, Bình Dương vào mùa mưa hiếm khi có kiểu thời tiết này, mà đã có thì ắt hẳn khoảng thời gian sắp tới trời sẽ đổ mưa cực kỳ lớn. Qủa như những gì anh dự đoán, đến tầm bảy giờ tối thì bầu trời từ màu đen tuyền hóa đỏ rực, gió nhẹ bắt đầu miên man, trong không khí có mùi hơi nước, rõ đến mức da người ta có thể cảm nhận được. Cuối cùng sau một ngày dài mặt trời treo cao thì chỉ nghe đánh ầm một tiếng, từng tia sét ngoằn nghoèo rạch ngang nền trời đỏ ối, ánh chớp nhập nhoạng, gió dần mạnh lên và rít gào từng cơn. Cuối cùng cơn mưa đêm cũng bắt đầu xối xả đổ xuống, mưa lớn mịt mù trong màn đêm đen đặc, cảnh vật mờ mờ ảo ảo, từng tán lá cây đung đưa theo gió, nhảy múa giữa mưa. Lúc đó anh ngồi ở kế bên giường Tuyết, đút cháo cho cô ấy ăn, mặc kệ mưa gió bão bùng, hai đứa ở bên nhau là đủ, đợi cô ấy ăn xong, ngồi chơi với Tuyết thêm một lúc nữa thì trời cùng bắt đầu về khuya. Dỗ mãi cô ấy mới chịu ngủ, nhìn thấy khuôn mặt bé bỏng ngây thơ, anh kìm không được mà hôn lên trán Tuyết một cái rồi lui về chiếc ghế nơi góc phòng, anh quyết định đêm nay sẽ thức trắng chăm sóc cô ấy. Vì ngồi không quá buồn chán nên anh lấy điện thoại ra chơi game, thời gian lặng lẽ trôi qua, mà kể cũng lạ, trận mưa này lớn quá, đêm đã muộn mà nó cứ ào ào mãi không ngưng. Trong căn phòng bệnh tĩnh lặng giờ chỉ còn lại hai con người, tiếng thở đều của họ và tiếng lộp bộp của những hạt mưa đập vào ô cửa kính. Cũng không biết trải qua bao lâu, đến khi màn hình điện thoại có thông báo mức năng lượng yếu, pin chỉ còn lại hai mươi phần trăm, anh mới dừng việc chơi game lại. Liếc nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ đêm, ngáp một cái thật dài, anh dụi mắt, tiến tới bên phía giường bệnh kiểm tra Tuyết. Thấy cô ấy vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đặn, nét mặt an tường, anh mới an tâm vươn vai định ra ngoài hành lang hút điếu thuốc cho tỉnh ngủ. Ai ngờ đâu lưng vừa mới quay đi thì nghe đánh cạch một tiếng khá lớn, giật mình theo bản năng anh xoay thân hình, mặt vừa đánh qua quá nửa thì lần lượt gió lạnh kèm theo nước mưa phả thẳng vào người anh. Khẽ rùng mình vì cái giá rét đến khác thường, anh cố hé mắt nhìn cho rõ xem có rốt cuộc có chuyện gì. Cuối cùng mới nhận ra cánh cửa sổ của phòng bệnh bị gió mạnh thúc vào liên tục, đâm ra chốt cửa bị bung ra kèm theo đó là cửa sổ mở theo. Nhanh chóng chạy đến nơi đấy, định bụng đóng cửa lại, tránh để mưa gió lạnh nó tạt vào phòng, khiến Tuyết tỉnh giấc. Sau khi dùng sức khép lại một bên cánh cửa sổ, anh liếc mắt ra sau xem tình hình người yêu mình thế nào rồi. Em biết gì không Đức? Anh không nhìn thì thôi, chứ anh vừa dõi mắt qua nơi đấy, anh đã sợ đến mức rụng rời tay chân. Đông, không, không thể dùng từ đông miêu tả cho được, mà là rất đông người đã xuất hiện ở trong phòng, mà cũng không nói là người được, bởi từ đầu đến chân của họ bao phủ tuyệt một màu đen, giống y chang cái bóng đen anh và Tuyết đã vô tình chạm mặt ở tầng bốn nhà cô ấy. Vẫn là đôi mắt đỏ quạnh như máu, ẩn chứa đầy sự thù hận, như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Anh không thể đong đếm được hết số lượng người có mặt trong căn phòng lúc bấy giờ, mà họ nhìn quái dị lắm, người thì ngồi xổm, người thì nằm ườn ra đất trườn như con rắn, có kẻ lại bò bằng tứ chi, còn một số bóng đen khác lại chỉ đứng thẳng như trường thương, lặng thinh như pho tượng. Tuy đám đấy tư thế khác nhau, nhưng bọn chúng lại có một điểm chung duy nhất, mà điểm đấy khiến anh lạnh hết cả sống lưng. Từng cặp mắt huyết hồng như con thú săn mồi, chớp sáng chớp tắt trong đêm kia đều tập trung nhìn về một phương hướng, ấy là bé Tuyết vẫn còn đang nằm ngủ mê man trên giường bệnh. Nói thật bây giờ kể cả có cho anh mười cái đầu đi chăng nữa, cũng chẳng thể tài nào hiểu nổi đám bóng đen này chui từ đâu ra? Tại sao chúng lại có thể quỷ không biết mà thần không hay hiện diện ở nơi đây, rồi hình thù quái dị kia là thế nào? Nhưng anh tự hiểu được rằng những điều ấy không còn quan trọng nữa, bởi từ ánh mắt tựa như hổ đói vồ mồi của bọn chúng, anh biết rõ Tuyết đang gặp nguy hiểm. Không chần chừ lâu, anh định lao thẳng lên chỗ cô ấy, ngăn cản lũ bóng đen kia, nhưng cạch một cái, cảm giác quen thuộc xuất hiện. Thêm một lần nữa cánh cửa sổ anh vừa mới khép chặt lại bị bung ra, gió lớn và mưa đêm lại thốc vào phía sau lưng anh, lạnh lẽo đến cực điểm. Đồng thời chẳng hiểu ở đâu ra, một bàn tay đen đuốc từ ở bên ngoài cửa sổ, thò vào, từ đằng sau lưng , bịt chặt miệng anh lại, cánh tay còn lại của nó lại che đi mắt anh. Hơi thở khò khè nặng nhọc thổi vào bên mang tai, một giọng nói khàn khàn ngập tràn giận giữ vang lên:” Đây…không phải việc của mày, nợ máu phải trả bằng máu, chúng tao cần….máu”. Lời của nó rất mơ hồ, có thể nó đã nói nhiều hơn, nhưng anh không tài nào nghe được nữa, bởi những câu thủ thỉ ngang tai kia như kèm theo một thứ ma lực bí ẩn, nó khiến tâm trí anh u mê, đầu óc trì trệ mất tỉnh táo, cứ thế cứ như thế, hai mi mắt anh nặng trĩu, cả người vô lực, chỉ muốn lăn ra ngủ ngay lập tức, chú không nghe nhầm đâu Đức, anh rất buồn ngủ, đến mức ý chí của anh không thể cưỡng lại được cơ thể mình. Dần dần, anh chìm vào trong cơn mê, trong giây phút ngắn ngủi khi hai mí mắt anh đóng chặt, anh thấy đám bóng đen kia, bọn chúng đang di chuyển xung quanh giường của Tuyết, bọn chúng bò theo vòng tròn, hết vòng này cho đến vòng khác, mới đầu còn chậm chạp, sau ngày càng nhanh, đến mức chẳng khác nào một cơn lốc màu đen ma quái, từng cái bóng cứ thoắt ẩn, thoắt hiện theo từng ánh chớp nhập nhoạng, mặc dù anh đã cố gắng hết sức để giữ tỉnh táo, nhưng cuối cùng anh chỉ thấy trời đất tối sầm. Chẳng biêt anh đã nằm đấy bất tỉnh bao lâu, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai inh ỏi, anh mới dần hồi tỉnh. Điều đầu tiên anh làm khi thức dậy chính là tìm Tuyết, nhìn về giường bệnh nơi cô ấy nằm ngủ, bây giờ đã trống trơn, Tuyết đã biến mất. Cố gắng gượng dậy, đầu anh đau như búa bổ, cả cơ thể mỏi mệt rã rời. Không thể đứng dậy ngay nên anh ngồi bệt ở chỗ cũ, thở sâu vài hơi anh mới nhận ra cả thân hình của mình đang ướt nhẹp, hóa ra cánh cửa sổ hồi nãy nó bị bung ra, vẫn chưa được đóng lại, gió kèm nước mưa đêm lạnh giá được dịp chui hết vào căn phòng, phả hết lên người anh. Thẫn thờ nhìn căn phòng trống vài giây, tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên réo rắt từng đợt lại kéo anh về với thực tại. Khó khăn móc chiếc điện thoại trong túi quần ra, qua màn hình cảm ứng, một dãy số cùng một cái tên quen thuộc hiện lên trong mắt anh, người đang gọi chính là bố của Tuyết. Không chần chừ lâu hơn, anh nhấn nút nghe và đưa điện thoại lên tai. Chưa đợi anh alo, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng giận giữ, bác trai hỏi anh hiện giờ tình hình bé Tuyết ra sao rồi? Tuyết còn ở bệnh viện hay không? Biết không thể che giấu được bác trai, anh vội kể lại mọi chuyện mình gặp phải cho bác nghe, anh còn nhắc bác mau chóng đến bệnh viện để chia nhau ra tìm Tuyết, bởi cô ấy mất tích rồi, cô ấy bị người ta bắt đi, trước mặt anh. Trái với sự lo lắng của anh, bác trai nghe xong chỉ ừ một tiếng, sau đó ông trầm ngâm như đắn đo điều gì đấy, đoạn ông cất lời nói với anh, rằng không cần phải đi tìm đâu, bởi Tuyết đang ở nhà. Nghe bác trai nói thế anh vừa mừng vừa lo, mà cũng hồ nghi không kém, không phải lúc nãy cô ấy bị đám bóng đen bắt đi sao, hay do anh mệt quá, phát sinh ảo giác. Nhưng những chuyện đó không còn quan trọng trong lúc này, anh cần biết tình hình cô ấy ra sao, có ổn không, mà cô ấy đi về nhà kiểu gì vậy, không lẽ là taxi, trời mưa to gió lớn như thế mà taxi vẫn chạy được à. Bỏ mặc những mẩu câu hỏi vụn vặt, anh nói với bác trai rằng hiện giờ mình sẽ chạy xe qua nhà ngay, để có gì bác trai biết xuống mở cửa. Thế là anh phóng xuống nhà xe bệnh viện, choàng đỡ tấm áo mưa rồi lao thẳng về nhà của Tuyết. Lúc đó kiểu anh rối như sắp phát điên đấy, mà cũng do trời mưa lớn nữa, mấy lần chạy ẩu suýt tông vào cây cối ven đường. Độ gần mười năm phút sau thì anh đến nơi, ngước nhìn căn nhà bốn tầng lầu trước mặt mình mà chẳng hiểu sao anh lại liên tường đến mấy cái bóng đen, nuốt một ngụm nước miếng, mưa lạnh táp vào mặt đau rát, nhưng cũng giúp anh tỉnh táo thêm phần nào. Đưa cánh tay của mình lên nhấn chuông cửa, ngón tay còn chưa kịp bấm vào nút thì một giọng nói đã bất chợt vang lên, khiến anh sợ đến mức trái tim muốn bay ra khỏi lồng ngực ‘ Vào đi, tôi chờ cậu lâu rồi ‘. Nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy là ai, anh mới thở phào ra được một hơi nhẹ nhõm, bác trai đứng trước cổng nhà, tay cầm ô, tay còn lại đang mở chốt cửa cho anh. Dắt được xe vào trong nhà, cởi tấm áo mưa ra, anh đang định lao lên tầng hai để kiểm tra tình hình của Tuyết, còn chưa kịp làm gì thì giọng của bác trai dã vang lên: ‘ Trước tiên cậu không vội lên trên đấy sớm, tôi có chuyện cần nói cho cậu nghe ‘. Anh chỉ kịp đáp lại bác một câu ‘ Nhưng bé Tuyết…lát con nghe ạ ‘ rồi định chạy thằng lên tầng hai, nhưng mới chạy được vài bước, đôi vai anh đã bị ai đó giữ lại, quay mặt về phía sau, anh thấy bác trai đang nhìn anh với đôi mắt vằn lên từng tia máu, đôi tay bác giữ vai anh lại siết chặt hơn, đến mức anh còn cảm thấy đau nhức, lần này bằng giọng ra lệnh, bắc gằn từng chữ một ‘ Tôi cần nói chuyện với cậu ‘. Thú thật hành động và lời nói của bác trai hiện giờ khiến anh cảm thấy vô cùng sợ hãi, anh chưa bao giờ thấy bác như vậy trước đây, ấn tượng của anh về bác vẫn là một người đàn ông hiền lành, hòa ái, dễ gần. Biết mình không có lựa chọn khác, anh đành gật đầu, bác trai đi trước, anh chậm rãi theo sau. Chỉ vài phút sau, cả hai đã ngồi đối diện trên bộ bàn ghế gỗ trong nhà, mặt đối mặt. Lần này, bác trai cũng trầm tư, im lặng một hồi, nhìn anh chằm chằm như cân nhắc, sau đó bác thở dài một tiếng đầy mỏi mệt, bắt đầu cất giọng bằng một câu hỏi ‘ Cậu có yêu con gái tôi không? ‘. Anh đáp ngay không cần suy nghĩ là yêu, bác lại hỏi tiếp ’ Yêu đến mức nào, có thể chết vì con bé không? ‘ Bất ngờ vì câu hỏi tiếp theo, anh hơi khựng một chút suy nghĩ, bởi chẳng hiểu sao câu hỏi này lại làm anh nổi da gà. Thấy anh không trả lời ngay, bác trai vẫn rất bình tĩnh ngồi một bên, ánh mắt của bác nhìn thẳng vào mắt anh, như thể xem anh có nói dối không. Dựa vào hành động cũng như âm điệu trong từng câu từ, anh biết bác đang hỏi anh nghiêm túc, trong lòng đã có quyết định, anh cắn răng nói ra suy nghĩ của bản thân mình ‘ Có, con yêu Tuyết đến mức có thể chết vì cô ấy được ‘. Đột nhiên bác trai bật cười, nhìn anh với cặp mắt tán thưởng, khẽ gật đầu. Sau đó bác trai hít một hơi sâu, trầm giọng ‘ Từ ánh mắt của con, bác nhận ra được những điều con nói là sự thật, cho nên bác nghĩ con có quyền được biết chuyện này, nếu hồi nãy con nói không, hoặc có đôi chút gian dối, thì bác đã đuổi con ra khỏi nhà rồi’. Anh khó hiểu hỏi bác tại sao thì bác lắc đầu, cười buồn, nói anh muốn biết tất cả sự thật, thì cần lắng nghe câu chuyện này.
Cách đây độ hơn chục năm, lúc bác trai và bác gái cưới nhau, hai ngưởi vẫn còn rất nghèo, hồi đó hai bác vẫn còn ở dưới Trà Vinh, còn chưa chuyển tới Bình Dương sinh sống. Mặc dù cả hai người đã rất cố gắng làm việc mỗi ngày, nhưng chỉ đủ ăn, chứ chẳng dư ra được đồng nào. Tuy cuộc sống khó khăn, thiếu thốn là thế nhưng hai bác vẫn vô cùng yêu nhau, không hề ca thán nửa lời. Bẵng đi vài năm, hình như ông trời có lòng thương, cơ hội đổi đời của hai bác cũng tới. Chẳng là đợt đấy bác trai đi làm đồng về trễ, lúc đó trời mưa khá lớn, khi đi ngang một cây cổ thụ ven đường, bác phát hiện một người đàn ông đang nằm vật ở dưới gốc cây, không rõ sống chết, kiểm tra qua cơ thể thì thấy người này không bị thương, nhưng hơi thở thoi thóp, như thể lúc nào cũng có thể từ giã cõi đời, vốn trời sinh có lòng thương người, bác không nhẫn tâm để người ta nằm đây đến chết, đành cõng về nhà chạy chữa. Bác gái thấy chồng mình đưa một người lạ mặt, sắp chết về nhưng cũng chẳng phàn nàn lấy nửa câu, hé răng nửa chữ, không sợ phiền phức khổ cực, cùng bác trai hết sức cứu chữa cho người đàn ông đó. Cả hai tất bật từ đêm cho đến sáng, mãi khi mưa tạnh, ánh mặt trời bắt đầu ló rạng, rốt cuộc người đó cũng tỉnh, nhưng tình trạng không khá hơn là bao. Sợ ông ta đói, bác gái nấu cháo, bác trai đút cho ông ta ăn, húp được vài thìa cầm hơi thì ông ta không ăn nữa, lắc đầu từ chối. Đoạn ông ta lấy từ trong người mình ra một quyển sách, đưa cho bác trai nói rằng bản thân ông ta vốn là một thầy bùa, vì đắc tội với người trong giới, bị người ta truy sát, dùng thuật đoạn hồn cướp mất hồn phách, đã không còn sống được bao lâu nữa rồi. Giờ có cố cứu chữa cũng vô dụng, vì cảm tạ lòng tốt của vợ chồng hai bác, ông ta tặng lại hai người quyển sách bùa chú này, nó là sở học của cả đời ông ta và cũng vì ông ta chưa hề thu nhận bất cứ người đệ tử nào, ông không đành lòng để nó chôn cùng mình. Ông ta tự đoán rằng bản thân mình không sống nổi quá giờ Ngọ, dương thọ đã hết, khuyên vợ chồng bác sau khi ông ta chết cũng đừng ở lại nơi này nữa, bởi ông bấm đốt ngón tay tính được rằng nơi này sắp tới sẽ xảy ra thiên tai, người chết rất nhiều, nói vợ chồng bác mau mau rời đi. Mới đầu bác trai không tin, còn tưởng rằng ông ta là kẻ điên hoặc do bị bệnh nên thần trí không minh mẫn. Ấy thế chỉ cần vài lời nói, bác trai đã phải tin ông ta răm rắp, không những tin mà còn vô cùng thán phục. Ông ta chỉ cần hỏi ngày sinh tháng đẻ của bác trai, bấm đốt ngón tay, đã có thể kể rõ mọi chuyện từ lúc bác trai còn nhỏ cho đến thời điểm bây giờ bác đã trưởng thành. Tin lời ông ta là thật cho nên vợ chồng bác tất bật dọn nhà, trong suốt quãng thời gian đó, người đàn ông thần bí kia vẫn ngồi chắp bằng ở trên giường, không hề nhúc nhích lấy một ly, chẳng khác nào pho tượng gỗ, nếu ngực ông ta không phập phồng lên xuống, bác trai còn tưởng ông ta đã chết rồi. Sau khi vợ chồng bác đã thu dọn được tất cả đồ đạc cần thiết, chuẩn bị rời khỏi căn nhà tranh mà hai người đã gắn bó trong nhiều năm, người đàn ông kia đột nhiên bừng tỉnh, lúc này đôi mắt của ông ta đục ngầu như mắt cá chết, giọng ông ta rất yếu, chỉ thều thào, nhưng vẫn đủ để cho hai người nghe được ‘ Quyển sách báu mà ta để lại cho hai người là sở học cả đời ta, trong đấy ẩn giấu thiên cơ, vô vàn phép thuật mà người trần mắt thịt không thể nào tưởng tượng ra được, cũng vì nó mà ta mới rơi vào nghịch cảnh như thế này, mạng vong hồn tẫn, nhưng hai người các ngươi không phải ai cũng đọc được, vạn sự tùy duyên. Nếu không ai học được thì cứ giữ ở đấy, sau này sẽ có kẻ tự đến và mang nó đi, còn nếu một trong số hai người các ngươi học được, nên nhớ tuyệt đối chỉ được đọc phần đầu của quyển sách, phần sau là cấm kỵ, hãy biết kìm nén lòng tham của mình, nếu không muốn rơi vào tình cảnh như ta, ngoài ra các ngươi khi rời đi hãy ghé ngang qua nơi ta nằm hồi tối, vì sợ kẻ gian nhân lúc ta bất tỉnh giở trò, ta đã giấu một số tiền nơi gốc cây, nó đủ lớn để các ngươi có thể đến một nơi mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Nên nhớ lời ta, tuyệt đối không được đọc phần cuối của quyển sách, hãy biết kìm nén lòng tham của bản thân, nếu không chính nó sẽ hủy diệt cuộc sống của hai ngươi, nhớ kỹ, nhớ kỹ’. Nói đến đấy người đàn ông thần bí kia ngửa cổ lên trời thở dài, sau đó chỉ thốt được hai câu ‘ Haiz, trời tạo nghiệt có thể sống, người tạo nghiệt thì làm sao có thể sống được đây’. Đoạn như thể mất sạch sinh cơ, đầu ông ta gục xuống. Những lời nói của ông ta khiến vợ chồng hai bác nổi hết da gà, bởi nếu tính toán thời điểm lúc bấy giờ, mặt trời đang treo ở nơi cao nhất, quả đúng như lời ông ta tiên đoán, bản thân không thể sống qua giờ Ngọ. Biết ông ta đã chết, hai vợ chồng bác không dám nán lại lâu, dìu nhau bỏ chạy, trước khi rời đi, bác trai vẫn kịp ghé gốc cây cổ thụ, tìm được số tiền mà người đàn ông thần bí kia giấu. Sau đó hai người đi bộ ra đường quốc lộ, vì quá sợ hãi, đâm ra họ thấy chiếc xe khách nào thì bắt xe đấy. Đến khi cả hai người bình tĩnh lại được, thì mới nhận ra cả hai đã đặt chân đến đất Bình Dương này. Nhờ số tiền khá lớn mà người đàn ông đó cho, hai người bắt đầu thuê một căn phòng nhỏ và ổn định lại cuộc sống của mình. Bác trai xin làm công nhân ở một nhà máy gần nhà, bác gái mua một chiếc máy may nhỏ làm nghề may vá. Bẵng đi một quãng thời gian ngắn, mọi thứ cũng được xem như đi vào quỹ đạo. Nhưng có một điều mà bác trai luôn lưu ý, ấy là lắng nghe tin tức về nơi ở trước đây của mình. Hồi ấy mọi thứ còn nghèo nàn lạc hậu, chưa phát triển được bây giờ, nên thông tin bác có được chủ yếu từ cánh tài xế xe khách, tầm một tuần sau khi bác đến nơi ở mới thì bác cũng nhận được tin tức mình cần. Một tài xế xe khách chạy tuyến Trà Vinh – Bình Dương trong khi nghỉ ngơi ở hàng cơm đã kể lại rằng. Chẳng hiểu tại sao ở Trà Vinh mấy ngày gần đây đang xuất hiện một dịch bệnh lạ, lây lan rất nhanh và mạnh, mới đầu mọi người còn tưởng cảm cúm thông thường, đến khi bắt đầu có người chết thì mọi chuyện đã trễ. Thuốc thang bình thường không thể cứu được, tính đến nay đã chết mất mấy trăm mạng rồi, còn có một làng gần như chết sạch nữa cơ. Nghe được mẩu tin tức đó mà bác trai lạnh cả người, bởi cái làng chết gần sạch ấy chính là nơi ở cũ của vợ chồng bác, người đàn ông thần bí kia một lần nữa đã tiên đoán đúng. Bác đem chuyện này kể cho bác gái nghe, cả hai người cảm thấy vừa sợ mà vừa khâm phục người đàn ông kì lạ mà họ đã cứu trong một đêm mưa to gió lớn. Kể từ đấy quyển sách mà người đàn ông kia để lại cho hai bác lại càng quý giá hơn nữa, bởi từ những sự việc trên bác biết được giá trị của nó như thế nào, tại sao người đàn ông kia lại liệu việc như thần như thế đều có liên quan đến nó cả. Nhưng bác trai và bác gái đều thống nhất với nhau rằng sẽ không đọc nó, mặc dù trong lòng cả hai người vô cùng tò mò, không rõ nội dung trong cuốn sách là gì, nhưng trước khi qua đời người đàn ông kia đã nhắc nhở rất kỹ nếu đọc phần sau của quyển sách, đại họa sẽ giáng xuống đầu hai người. Đằng nào thì cuộc sống của vợ chồng bác bây giờ rất ổn, không đến mức phải dùng vào nó. Cứ ngỡ cuộc sống êm đềm của hai người sẽ trôi qua vĩnh viễn bình yên như thế, nhưng ai ngờ đâu nó chỉ là một khoảng lặng, trước khi cơn giông tố thực sự kéo về. Cuối năm đấy, bác gái đã mang thai, mà đứa bé trong bụng chính là bé Tuyết bây giờ. Niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ, bác trai thương vợ, không cho bác gái làm gì cả, đến cả việc may vá hàng ngày bác cũng cấm tiệt. Để có tiền lo cho đứa con sắp chào đời, bác trai điên cuồng làm việc, từ mờ sáng cho tận đêm muộn, nhưng bác không hề cảm thấy mỏi mệt, cứ nghĩ đến việc mình sắp được làm cha, bao nhiêu mệt mỏi lại tan biến cả. Cũng chính vào quãng thời gian đó, bác gái ở nhà cả ngày và cũng chính vào thời điểm đó vì quá buồn chán với việc hết ăn rồi ngủ, bác gái đã động vào thứ cấm kỵ của cả hai người. Bác gái đã đọc quyển sách ma quái kia, vì sợ bác trai biết chuyện, nên bác gái luôn chờ bác trai đi làm, mới lén lút học những thứ tà ma ở trong đấy. Bác trai không hề mảy may biết chuyện này, mà bác gái cũng che giấu mọi thứ vô cùng kỹ lưỡng, thậm chí đến cả sau khi bác gái sinh bé Tuyết, bác gái cũng chẳng có biểu hiện gì bất thường. Sau khi sinh bé Tuyết, bác gái cũng phải nghỉ ngơi ở nhà một khoảng thời gian để chăm con nhỏ. Bác trai vẫn như cũ, làm việc điên cuồng từ tờ mờ sáng cho đến khi tối mịt, chỉ có thế bác mới đủ tiền để lo cho vợ con mình. Chính vì làm việc quá lao lực trong một khoảng thời gian dài mà không được nghỉ ngơi, cuối cùng bác trai cũng đổ bệnh, mà lần này là bệnh nặng, bác ốm liệt giường, không gượng dậy nổi. Lúc này người tội nhất là bác gái, vừa phải lo cho bé Tuyết mới chào đời không lâu, lại phải lo vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho bác trai. Nhưng lần này ông trời không mở mắt, bệnh tình của bác trai ngày càng trầm trọng, không hề có dấu hiệu thuyên giảm, mặc cho đã uống biết bao nhiêu thuốc, khám bao nhiêu bệnh viện, đều không có tác dụng. Mỗi ngày trôi qua, hơi thở của bác trai yếu dần đi, bác gái cũng tiều tụy theo. Bản thân mình là người bệnh, tự hiểu rõ cơ thể của mình nhất, nhân lúc thần trí vẫn còn tỉnh táo, bác trai đã nói với bác gái rằng bác biết bản thân bác sẽ không qua khỏi, cho nên bác mong bác gái đừng tốn tiền vô ích nữa, giữ lại số tiền đó để lo cho bé Tuyết, bác gái nghe được chỉ lắc đầu khóc, không nói gì. Đêm hôm đó bệnh tình bác trai chuyển biến xấu, cả người bị co giật, thần trí mơ hồ không còn biết gì nữa. Trước khi ngất đi bác trông thấy bác gái đầu đội khăn đỏ,tay cầm một bó nhang cháy nghi ngút, đọc những câu chú ngữ khó hiểu, rồi nhảy múa uốn éo vòng quanh giường, sau đó còn đút cho bác trai uống một thứ chất lỏng gì đấy có mùi tanh tanh. Đến khi bác trai mở mắt một lần nữa thì đã là trưa hôm sau, ngoài việc đầu đau như búa bổ ra thì thân thể bác đã khỏe lại bình thường.