Chương 3:
..
Mất đến cả nửa giờ đồng hồ sau, Hoàng mới như bình tâm trở lại. Dù không muốn nhưng Hoàng vẫn phải bước trở lại vào trong phòng tắm, vì người cậu lúc này vẫn còn chưa xả hết những bọt bóng xà phòng dính vào.
Khác với lúc trước, lần này vừa bước vào hoàng đã ngay lập tức nổi gai ốc, Cậu cảm thấy lúc này lẩn khuất đâu đó trong bóng tối có một con mắt đang dõi nhìn mình chăm chú.
Đưa tay nắm lấy cái gật gù, Hoàng mở từ từ cho dòng nước chảy xuống. Nhưng ngay khi tiếp xúc, cậu hú hồn vì nước lúc này lạnh buốt như đá. Chắc có lẽ lượng nước nóng dự trữ trong bình đã hết, không muốn tiếp tục chờ đợi, Hoàng chỉ đành cắn răng chịu đựng.
Vốn đã đeo sẵn sự sợ hãi bất an trên người, lúc này tiếp xúc với làn nước buốt giá, khiến cho sự sợ hãi càng tăng lên đỉnh điểm.
Toàn thân cậu run lên cầm cập, súng ống cũng co rút lại không còn thấy đâu nữa. Sau khi xả nước xong, Hoàng gấp rút lau khô người thật nhanh cho bớt lạnh. Tuy nhiên lúc đưa tay với cái khăn tắm, khi nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương Hoàng bất giác giật mình.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hình như cậu thấy hình ảnh trong gương không phải là mình, mà là một mớ tóc dài loà xoà phủ kín. Một lần nữa Hoàng rú lên, nhưng rồi hình ảnh kia rất nhanh biến mất, thay vào đó lại là khuôn mặt của cậu đang trong tình trạng sợ hãi đến cực độ.
Mặc kệ có phải khi nãy mình hoa mắt hay không, Hoàng không dám ở trong này thêm 1s nào nữa, giật mạnh lấy cái khăn tắm rồi lao ra ngoài với tốc độ tên bắn.
Từ lúc bước vào đây, Hoàng liên tục gặp phải những hiện tượng kỳ lạ không sao giải thích, khiến cậu bắt đầu lờ mờ nhận ra nơi này có điều gì bất thường.
Khi thay xong bộ quần áo, cũng là lúc tiếng chuông điện thoại vang lên. Hoàng cầm lên thì thấy người đang gọi không ai khác chính là Hiển, thằng bạn chí cốt của cậu:
“ Alô, Hiển đấy hả?”
“Ừ tao đây, Tình hình trên đó thế nào rồi, mọi thứ vẫn ổn cả chứ?”
Hoàng ngập ngừng một lúc rồi mới đáp:
“ Vẫn ổn, nhưng mà tao gặp phải một chuyện lạ lắm mày ạ.?”
“Sao thế? mày gặp phải chuyện gì? Hay có em tộc nào trên đó gạ mày..hì hì?”
Nói rồi Hiển cười lên khanh khách:
“Không…không phải chuyện đấy. Chuyện khác cơ!”
“Có chuyện gì nói tao nghe xem nào, cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc thế.!”
“Hôm nay tao thuê phải một căn phòng nhưng lạ lắm mày à, cứ như kiểu bị ma ám ấy, từ lúc bước vào đây xảy ra bao nhiêu là chuyện!”
Hiển nghe vậy thì nụ cười trên miệng cũng tắt lịm, thay vào đó là vẻ ngạc nhiên:
“ Mày bảo cái gì cơ, mày gặp ma ấy hả? Vớ va vớ vẩn!”
“ Không, tao thề tao nói thật!”
“Thế tóm lại mày nhìn thấy cái gì mà bảo gặp ma, kể cho tao nghe xem nào!”
Rồi sau đó Hoàng từ từ thuật lại hết đầu đuôi mọi sự, từ lúc đi vào đây gặp phải một con cú mèo kỳ lạ, rồi những chuyện đã xảy ra trong nhà tắm. Đầu dây bên kia ngồi nghe Hiển cũng không khỏi nổi gai ốc:
“Khiếp, mày nói thật hay đùa đấy, sao nghe giống trong mấy bộ phim kinh dị thế.!”
“Cái thằng này, mày nghĩ tao rảnh lắm hay sao mà đùa. Không tin tao gọi video cho mày coi!”
Rồi hai người chuyển sang gọi Zalo cho nhau, nhìn căn phòng ấy dù chỉ là qua điện thoại, Hiển cũng cảm nhận được một điều gì đó hơi rờn rợn. Nhất là khi Hoàng lia cái máy quay về phía chỗ nhà tắm, tóc gáy Hiển cứ vô thức mà dựng đứng cả lên.
“ Ừ, nhìn cái căn nhà ấy qua điện thoại tao cũng thấy nó cứ sao sao ấy, mà sao mày không tìm chỗ khách sạn đàng hoàng sạch sẽ mà thuê!”
“ Thì nãy tao bảo mày rồi đấy thôi, hôm nay đi đúng vào cái ngày bỏ mẹ, nên chỗ nào cũng full phòng.!”
Hiển đáp:
“Thì tao đã bảo mày rồi mà, đi lên đấy mọi thứ phải chuẩn bị thật kĩ, ngay cả việc đặt phòng cũng vậy, đáng nhẽ mày nên đặt online trước đi!”
Hoàng tặc lưỡi:
“Thì ai biết đâu được đấy, chắc tại hôm nay vào ngày lễ thôi, chứ ngày thường thì cũng không đến nỗi!”
Sau đó hai người tiếp tục ngồi buôn dưa lê nói chuyện, đến gần 11.00 đêm thì Hiển ngáp ngắn ngáp dài vẻ mệt mỏi. Đã mấy lần nó muốn tắt điện thoại đi ngủ nhưng Hoàng cố níu lại. Tuy nhiên lúc này mắt nó đã không thể nào mở nổi nữa, cũng chỉ đành thất lễ với thằng bạn thân.
Tiếng tút tút vang lên, bầu không khí trong phòng nhanh chóng trở về sự yên ắng ngột ngạt vốn có. Ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Hoàng chỉ thấy vài ngọn cây keo cao vút mờ ảo khẽ đong đưa qua lại.
Ý định thức trắng vụt qua trong đầu cậu, bởi lẽ Hoàng sợ khi mình ngủ sẽ có chuyện gì đó đáng sợ xảy đến. Nhưng nếu như vậy, ngày mai Hoàng sẽ đi gặp đối tác với một cặp mắt thâm đen như gấu trúc, cùng những cái ngáp dài giống như một thằng nghiện thì còn đâu hình ảnh.
Ấy là còn chưa kể đầu óc cậu không tỉnh táo, sẽ dẫn đến nói năng và đưa ra những quyết định không chính xác. Lấy trong ba lô ra một cái tai nghe chụp đầu, Hoàng úp vào rồi mở nhạc thật to để ép mình chìm vào giấc ngủ.
Đèn điện cũng không dám tắt, thậm chí cửa cũng chỉ khép hờ để lỡ có chuyện gì còn kịp thời mà tẩu thoát. Đang riu riu hoà mình vào trong những bản nhạc Pop ballad, Hoàng nghe đâu đó cứ có tiếng tí tách giống như nước chảy vang lên. Mới đầu cậu Còn tưởng đó là âm điệu trong lời bài hát, thế nhưng rõ ràng không phải.
Tiếng nước chảy kia cứ phát ra đều đều từng giọt, Dù cậu có cố mở tăng volume to tới đâu, thì cái âm thanh kia vẫn như có thể xuyên qua mà xoáy vào màng nhĩ.
Cho đến khi Hoàng tháo cái tai nghe kia ra, âm thanh lại càng như rõ mồn một. Cố gắng hít thở thật sâu, Hoàng từ từ bước lại dần về phía chỗ cửa nhà tắm. Khi khoảng cách chỉ còn độ ba bước chân, Hoàng giật bắn mình bởi bên trong đó phát ra tiếng ào ào giống như có người vừa xả nước.
Còn chưa hết kinh sợ thì đúng lúc này, cánh cửa chính bên ngoài từ từ mở ra, Phía đằng sau xuất hiện một khuôn mặt trắng bóc, tròn vo như bánh đúc thò vào.
Hoàng lập tức hét toáng lên bước lùi vội về sau, đến khi cánh cửa đã mở ra hẳn mới biết ấy là một người đàn bà béo lùn ục à ục ịch.
“ Này cậu, có chuyện gì mà sao hét toáng lên thế.?
“Bà… Bà là ai? Sao giữa lúc đêm hôm vào phòng tôi làm gì?”
“ À… Tôi xin lỗi. Tôi là bà chủ của căn nhà nghỉ này, nghe ông nhà tôi nói có người tới thuê phòng, nên tôi đi lên đây kiểm tra chút mà thôi!”
Bấy giờ Hoàng mới như được hoàn hồn:
“ Cô làm cháu sợ hết cả hồn, sao cô đi vào mà không gõ cửa.?”
“Thì tôi sợ cậu ngủ rồi nên không dám gõ, sợ mất giấc của cậu. Mà sao cậu ngủ cửa nẻo để mở toang hoang thế này?”
Nghe vậy Hoàng cũng không biết nói sao, chẳng lẽ lại bảo do sợ ma thì ngượng. Cậu chỉ đành ậm ờ lên tiếng:
“À thì tại lúc chập tối cháu quên chưa khép! Mà ở đây có trộm cắp gì không cô?”
“ Trước giờ thì chỗ tôi cũng chưa từng xảy ra mất cắp, nhưng vẫn cứ phải cẩn thận đề cao tinh thần cảnh giác!”
“ Dạ vâng, vậy cháu sẽ lưu ý hơn!”
Người đàn bà kia lúc này đưa tay mở rộng cửa hơn, ánh sáng từ bên trong phòng hắt ra càng khiến cho cái áo khoác màu đỏ trên người bà ta thêm rực rỡ. Tuy nhiên nhìn vào Hoàng cứ cảm thấy hơi sợ sợ, có lẽ cậu bị ám ảnh bởi những người phụ nữ mặc đồ đỏ trong đêm.
Lúc này Hoàng mới để ý, người đàn bà này cùng ông chủ nhà nghỉ đều có một cử chỉ khá giống nhau. Ấy là hai tay họ luôn cho vào bên trong áo khoác, gần như không thấy bỏ ra ngoài bao giờ.
Điều ấy có lẽ sẽ bình thường nếu như vào những hôm thời tiết lạnh giá, nhưng rõ ràng bây giờ không đến nỗi như vậy. Hoàng cũng chỉ để bụng chứ không dám đề cập gì đến chuyện đó.
“ Thôi cũng muộn rồi, cậu đi nghỉ sớm đi, Nhớ đóng chặt cửa nẻo đấy nhé!”
“Còn tiếp”