Câu chuyện thứ 3: Vong Nhi Đeo Bám
Sau lần tôi gặp phải 3 vong dữ giặc mĩ đó mẹ tôi rất lo lắng, không ít lần bàn với bố tôi về việc đem tôi đi xem thầy. Sở dĩ mẹ tôi nghĩ tới việc này là bởi vì từ ngày tôi sinh ra đã khó nuôi, suốt một năm dòng đêm nào cũng quấy khóc, lớn lên lại hay gặp ma quỷ trêu ghẹo, mà gần đây nhất sau khi gặp phải 3 vong quỷ giặc mĩ là lần tôi theo mấy anh lớn đi chăn trâu ngoài đồng rồi bị ma dấu. nên mẹ càng sốt ruột, quyết tâm đem tôi đi xem ở nhà ông thầy nổi tiếng dưới huyện, bố tôi vốn không tín tâm linh lắm nhưng cũng không bài trừ, nên cũng đồng ý để mẹ đem tôi đi xem. khi đó tôi hồn nhiên và vô tư lắm, bao nhiêu chuyện tâm linh xảy đến với bản thân nhưng tôi chỉ sợ mấy hôm rồi lại quên, thấy bố mẹ bảo cho xuống huyện chơi thì vui vẻ gật đầu ngay, bởi trong suy nghĩ của tôi lúc đó nào có quan tâm đến cái gọi là tâm linh, mà chỉ toàn là đồ ăn, đồ chơi.
Sáng ngày kế tiếp mẹ lấy chiếc xe xích hộp trở tôi xuống huyện. Cả một đoàn đường dài tôi nói cười luôn mồm, cho tới khi đặt chân đến cánh cửa cổng nhà ông thầy nọ thì nụ cười trên môi tôi mới tắt lịm. tôi còn nhớ như in cái cảm giác dờn dợn lạnh lẽo đó, chẳng biết vì sao mà lúc ấy tôi cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang soi mói trên người mình, mặc dù trước mặt 2 mẹ con tôi chỉ là một khoảng sân trống không. tôi thấy lạ nên níu tay mẹ hỏi.
– Đây là nhà ai thế mẹ? Con thấy sợ sợ làm sao ấy.
Mẹ tôi lúc đó chỉ mỉm cười trấn an thôi, mẹ bảo tôi ngoan ngoãn vào trong cho thầy xem tay, xem tướng rồi lát nữa mẹ mua đồ chơi cho. Lúc đó sự thiếu thốn về vật chất khiến một đứa nhóc như tôi bị mê hoặc, tôi chẳng mất nhiều thời gian suy nghĩ vội vã gật đầu mặc cho toàn thân vẫn đang lạnh toát mà không rõ nguyên do.
Sau mấy lần gọi cửa thì từ trong nhà vang lên tiếng nói của một ông lão.
– Gỡ lá bùa trên cửa xuống đưa cho thằng nhỏ cầm rồi tự đẩy cửa mà vào đi, tôi chờ nhà chị từ sáng rồi.
Mẹ con tôi nghe vậy thì có chút giật mình, nhưng cũng vội vã làm theo, từ lúc cầm trên tay lá bùa tôi thấy toàn thân mình dễ chịu hẳn, không còn lạnh lẽo như khi nãy, bấy giờ mẹ cũng dắt theo tôi đẩy cửa tiến vào. Trước mắt tôi ngôi nhà 3 gian với những cấu trúc hoa văn, họa tiết dần hiện rõ, mùi hương nến thoang thoảng khiên thần trí tôi cảm thấy thư thái hơn.
Khi 2 mẹ con tôi tiến gần lại bậc thềm của căn nhà thì phía trong giọng ông lão kia lại vọng ra, nhưng lần này có vẽ gay gắt hơn, nếu khi đó tôi tinh ý chắc chắn sẽ nhận ra lời nói kia không phải là nói với mình.
– Thằng nhóc kia đứng đó, không được vào đây bằng không tao đánh cho nát phách.
Mẹ tôi nghe ông thầy quát thì sợ tai xanh cả mặt, một chân bước thêm bậc thềm rồi nhưng không dám tiến thêm, miệng lắp bắp nói chẳng chọn câu.
– Thầy… thầy ơi, thế…
Phía trong nhà ông thầy như hiểu ra vấn đề ông ấy lại nói.
– Nhà chị vào đây, để nó ở ngoài.
Lúc đó tôi thực sự cảm thấy sợ hãi, ở một nơi lạ hoắc cùng cảm giác dờn dợn kia tôi thực sự không dám đứng một mình, chẳng biết có thứ gì đó thôi thúc khiến tôi dùng cả 2 tay nắm chặt lấy tay mẹ mếu máo, không muốn mẹ để lại tôi một mình ngoài này.
Mẹ tôi lúc ấy cũng khó sử lắm, phần vì thương tôi phần vì sợ cái uy của ông thầy, thế nên do dự hồi lâu mà mẹ tôi chẳng quyết được. ở trong nhà ông thầy thấy mẹ tôi hồi lâu chưa vào thì đẩy cửa bước ra, nhìn thấy tôi đang ngồi trên đất ôm chặt lấy chân mẹ thì ông ấy quát. Tay còn lăm lăm cây roi dâu được quấn dây mây ở cán.
– Mày có buông ra không.
Lúc đó chẳng hiểu sao tiếng quát của ông thầy tuy cách xa mấy mét mà tôi lại cảm nhận được sự oang oang vang vọng trong đầu rất rõ, cảm giác khó chịu ấy khiến tôi buông chân mẹ đưa tay lên bịt lấy tai. Thấy vậy ông thầy liền dục mẹ bước vào trong nhà. Tôi lúc ấy mặc dù rất muốn chạy theo, nhưng chân lại không bước nổi, cảm giác mỏi nhừ ở hai chân khiến tôi càng sợ hãi hơn. Tôi liếc mắt nhìn mẹ như cầu cứu thế nhưng đáp lại tôi lúc đó lại là nét mặt sợ hãi cùng những giọt nước mắt của mẹ. ông thầy lúc này mới lên tiếng thúc dục mẹ đi vào trong, một lát sau cả hai người bước ra, trên tay mẹ còn cầm theo một lá bùa màu vàng cùng cây roi hồi nãy của ông thầy. tôi thấy mẹ bước ra thì vui lắm, cũng không để ý những thứ mẹ cầm kia mục đích là để làm gì, miệng tôi mếu máo như muốn khóc định chạy lại chỗ mẹ, nhưng điều kì lạ phát sinh khiên tôi sợ hãi vô cùng, có lẽ thời khắc ấy là thời khắc mà tôi sẽ nhớ mãi về sau.
Lúc đó tôi cảm nhận rất rõ dàng sự khác lạ trong thân thể, mặc dù chân muốn tiến lên nhưng lại vô thức lùi lại. suy nghĩ của tôi lúc đó thực sự hoảng loạn, thân thể như nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Giây phút sau cùng tôi có thể nhớ để kể lại cho mọi người là hình ảnh chiếc roi dâu trên tay mẹ vụt xuống người tôi rất mạnh.
Tất cả những diễn biến sau đây đều là do mẹ tôi kể lại. từ lúc ông thầy không cho tôi bước vào nhà thì mẹ tôi đã cảm nhận thấy sự khác lạ của tôi, cho đến khi ông thầy bước ra quát nạt thì sự thay đổi trong ánh mắt của tôi khi đó đã làm mẹ tôi sợ hãi. Mẹ tôi kể lúc ấy đôi mắt tôi trắng dã, lừ lừ nhìn ông thầy. Mẹ tôi lúc đó đã đoán ra được một phần của sự việc đang diễn ra, nên bà không do dự nữa, mau chóng bước vào trong nhà với ông thầy, khi vào trong nhà ông thầy mới đem mọi chuyện nói rõ cho mẹ tôi nghe, ông ấy nói tôi vị một vong trẻ em bám vào, nó muốn thay tôi làm con của mẹ tôi. Mẹ tôi lúc đó sợ đến phát khóc, cũng đem chuyện tôi bị ma dấu ngoài đồng kể lại, ông thầy nghe xong liền hiểu ra vấn đề, đoạn ông ấy nói.
– Nhà chị ăn ở hiền lành, ra đồng ra bãi vong kia nó gặp nó quý nên muốn làm con. Nhưng số định chị chỉ có 3 đứa con, mà hiện tại đã đủ đầy, vong nó không xin đầu thai làm con chị được nên mới muốn mượn xác thằng bé này.
Mẹ tôi lúc này tay chân đã bủn rũn, chỉ biết khóc lóc xin thầy cứu giúp. Ông thầy này cũng là người cao tay, suy nghĩ hồi lâu ông ây mới nói.
– vong nhi kia đã chết lâu năm sức mạnh rất lớn, nếu nó xác định phá phách thì con chị chẳng sống được đến bây giờ. Hiện tại diệt nó chỉ sợ con chị cũng bị vạ lây, chỉ còn cách dùng cái tình mà xua đuổi.
nói tới đây ông thầy đưa roi dâu cùng một lá bùa cho mẹ tôi rồi lại căn dặn.
– lát nữa ra kia chị nịnh nó, nó nghe thì tốt mà không nghe thì cứ đánh thẳng tay, vừa đánh vừa chửi. phải làm sao cho vong nhi kia thấy nhà chị không thiện lương như nó vẫn thấy. Vong nhi dù sao cũng là con nít, nó làm ra việc này cũng chỉ theo cảm tính mà thôi. Chỉ có làm vậy nó mới bỏ ra khỏi thân xác thắng bé. Đến lúc đó tôi tự có cách bắt nó.
Mẹ tôi lúc đầu nghe ông thấy nói thì sợ hãi không dám làm, thế nhưng tiếng tôi khóc cười ngoài sân khiến bà thương xót hạ quyết tâm làm theo lời ông thầy. Mọi việc diễn biến sau đó mới là thứ khiến không chỉ mẹ tôi và ngay đến cả tôi khi được mẹ kể lại cũng cảm thấy ám ảnh cho tới tận bây giờ.
Mẹ tôi nói lúc mà bà bước ra thì nhìn thấy tôi đang bò lết trên mặt đất, sự yêu thương của một người mẹ đối với con mình khiến bà vừa sợ vừa giận cái thứ đang bám trên thân tôi. Mẹ tôi lúc đó quên đi lời thầy dặn, chẳng nịnh nọt vuốt ve vong nhi kia nửa lời mà thẳng tay vung roi dâu lên đánh, vừa đánh bà vừa chửi, tiếng chửi nghèn nghẹn hòa chung với nước mắt. Vong nhi kia bị đánh đau thì từ sợ hãi, dẫn đến oán hận cùng tức giận, nó diều khiển thân thể tôi vùng dậy vung tay gạt phăng cây roi dâu trên tay mẹ tôi, đôi tay nhỏ bé của tôi lúc đó bị nó điều khiển nâng lên bóp chặt cổ của mẹ. xự việc phát sinh khiến ông thầy không khỏi giật mình, vừa hét ông thầy vừa lao tới vung kiếm gỗ chong tay nhắm vai tôi chém mạnh.
– Dán bùa… dán bùa lên mặt nó.
Mẹ tôi lúc đó đã hoảng loạn vô cùng, vừa thương tôi vừa giận vong nhi nọ. Mẹ nghe ông thầy nói thì vội vã làm ngay, nhưng đúng như lời ông thầy nói, vong nhi kia mạnh lắm, nó không sợ lá bùa kia chút nào, ngay khi mẹ tôi vừa dán là bùa trên trán nó, nó đã đưa tay lên sẽ xuống. miệng còn gầm gừ như muốn nói gì đó nhưng không nói được. lúc này kiếm gỗ của ông thây cũng chém xuống, mẹ tôi lúc đó chỉ nghe thấy “ rắc “ một tiếng, kiếm gỗ của ông thầy gẫy đôi, còn thân thể của tôi lúc đó cũng mềm oặt ngã xuống, tiếp theo đó là một màn quỷ dị đáng sợ. Ông thầy đứng giữa sân miệng hô hoán như kêu gọi thứ gì đó, mãi về sau tôi mới biết lúc đó ông thầy kêu gọi âm binh của mình, những kẻ mà ngay từ khi tôi đứng trước cửa căn nhà đã đưa mắt soi mói tôi, có lẽ họ cũng giồng như ông thầy phát hiện ra trên người tôi có vong nhi đeo bám.
Mẹ tôi nói lúc ấy thấy tôi nằm im bất động thì sợ hãi gào khóc xin ông thầy cứu tôi, thế nhưng phía giữa sân ông thầy dường như không nghe, hoặc là nghe nhưng biết tôi không sao nên vẫn tiếp tục nhảy qua lại làm phép đánh loạn về phía trước mặt, cứ như trước mặt ông ta lúc này còn có một người nữa vậy. Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra tầm 20 phút thì ông thầy dừng lại, nhưng cơn gió lạnh cũng tan biến, bầy giờ ông thầy kia mới chậm dãi đi đến chỗ tôi xem xét rồi bế thốc tôi đem vào điện thờ nhà ông ấy. Tại đây ông thầy đem bùa dán lên đầu với 2 vai tôi, sau đó lại dùng chuông nhỏ rung lắc từ trên xuống dưới miệng lẩm nhẩm những câu kì lạ. Mẹ tôi lúc đó lo lắm nhưng không dám hỏi nhiều sợ làm phân tâm ông thầy, độ một tiếng sau thì tôi tỉnh lại, mẹ bảo ánh mắt tôi lúc đó dại lắm nhưng không mờ đục như nãy, miệng há ra muốn nói nhưng lưỡi cứ cứng đơ, phải há ngận mấy lần mới có thể nói chuyện. tất cả những diễn biến lúc đó tuy tôi đã tỉnh lại nhưng không nhận thức được một chút nào, mãi cho đến khi ông thầy cho tôi uống một thứ nước đắng ngắt, hôi hôi thì tôi mới thực sự tỉnh táo.
Ngay khi tỉnh táo trở lại, tôi nhớ câu đầu tiên hỏi mẹ là vì sao mẹ lại đánh tôi. Nghĩ cũng thật buồn cười, tôi là con trai nhưng tính cũng hay sướt mướt lắm. Mẹ tôi lúc ấy không nói được câu nào chỉ biết ôm tôi mà khóc thút thít.
Sau lần đó tôi và mẹ còn ghé nhà ông thầy mấy lần để làm lễ, ông thầy đó nói tôi là người mang căn quả giống như ông ấy nên việc va trạm với thế giới bên kia là điều không thể tránh khỏi, ông ấy còn dặn dò tôi rất kĩ, hễ sau này đi qua nơi vắng vẻ, như nghĩa địa, nhà hoang hay đền, đình, miếu mạo mà nghe tiếng người lạ gọi tên thì phải đợi người lạ đó gọi đến lần thứ 3 mới được đáp, còn nếu 1 lần là thần 2 lần là ma, với người mang căn quả như tôi bất kể thần, ma nào gọi mà đáp ngay thì đều bị bắt vía, thần thì gọi đi làm lính, ma thì bắt mình làm nô.
Ông thầy còn căn dặn mẹ tôi, nếu sau này tôi không chọn lễ bái theo nghiệp thầy pháp như ông ta thì đợi đến sinh nhật lần thứ 18 phải dâng lễ xin khất với bề trên, nếu không tôi dương mệnh sẽ mỏng manh, dễ bị bắt đi làm lính cho quan âm. Cũng từ đó mỗi năm một lần phải có cúng bái lễ lạt để xin khất, có thể hiểu nôm na như mang nợ vậy, đến hẹn trả nếu chưa trả được thì phải có lời xin, không là ăn đòn hi hi.
Dau lần “ du lịch âm ti “ ấy tôi còn gặp rất nhiều sự lạ nữa, bởi cái tình trẻ con vâng dạ ngay đây nhưng ngày mai là quên sạch. Mặc cho mẹ tôi ngày nào cũng nhắc nhở, nhưng cái tính ham mui, ưa thích mấy trò trơi bơ phệch thể hiện bản lĩnh nam nhi, khiến tuổi thơ trẻ trâu của tôi lại gặp phải mấy lần sóng gió nữa.