Câu chuyện thứ 4: Tắm sông chết hụt
Dường như lời của ông thầy kia hoàn toàn chính xác, bởi cứ mỗi năm tôi lại nhận được một tấm vé đi du lịch ở cõi dưới một lần. câu chuyện tiếp theo đây cũng là nói về một trong số những lần đó. Chả là năm tôi lên 9, vào độ nghỉ hè tôi và mấy đứa trong xóm ngày 2 buổi đem bò ra bãi sông cách nhà tầm 1km để thả, ngày đó đất ngoài đồng còn nhiều cơ mà đám chúng tôi chỉ thích thả bò ngoài bãi gần sông vì ở đó rộng, đá bóng, đánh khẳng thoải mái. Hôm đó cũng như mọi lần cả mấy thằng xua bò ra bãi đất, mỗi thằng nối một đoạn thừng rất dài, bonus thêm một cai cọc tre to, chia vùng ra cột bò lại cho chúng nó ăn uống, ỉa đái tại chỗ. Hạn chế tối đa đánh lộn, xyz nhau bừa bãi. Vì là trời nắng nóng nên sau khi an vị cho mấy huynh đệ bò, cả đám rủ nhau ra sông tắm, vừa tắm vừa mò ốc. Ngày đó nhà máy đường chỗ tôi chưa xả nước thải bừa bãi như bây giờ nên tôm với ốc còn nhiều lắm, vục tay xuống nắm cả nắm lên, rồi lựa con nào to thì bắt còn nào nhỏ lại thả xuống. Lúc cả bọn đang thi nhau xem đứa nào bắt được nhiều ốc to thì cách chỗ tôi tầm 10 mét có một thằng nhóc độ tuổi tôi, chẳng biết nó bơi lại gần lúc nào mà lúc tôi đang lúi húi mò ốc, nhìn qua háng thì thấy đầu nó ngoi lên, mặt nó đen nhẽm cơ mà hàm răng thì trắng không tì vết. Nó nhìn tôi cười cười rồi lại lặn xuống. Vì khu vực đó có rất nhiều thuyền chài sinh sống, con nít trạc tuổi tôi cũng nhiều, nên mặc dù thấy là lạ nhưng tôi cũng chẳng nghĩ đi đâu xa, chỉ nghĩ nó là con của một nhà thuyền chài nào gần đó cũng đang đi bắt ốc như mấy đứa tôi mà thôi. Mấy thằng bắt ốc chán chê, khi đã đủ tối nay luộc ăn thì hùa nhau thi bơi, tôi vốn nhát nước nên mãi 9 tuổi mới bập bẹ biết bơi, chứ làng tôi nằm trên đê 2 bên đều là sông, trẻ con 6 tuổi đã được người lớn tập bơi cho rồi. Tuy bới kém nhất hội nhưng lúc đó sĩ diện của một thằng trẻ trâu không cho phép tôi từ chối sự thách thức của mấy thằng bạn, cứ như vậy cuộc thi bắt đầu, mục tiêu là thuyền hút cát đang đậu gần đó. Cả mấy thằng đội áo lên đầu cho khỏi nắng, sau đó vào vị trí. Mấy thằng kia biết tôi bơi kém nhưng mà được cái hay chơi bẩn nên đề phòng từ trước, cả mấy thằng xếp tôi ra vị trí ngoài cùng, nơi nước sâu phải nhón chân lên thì mới ngoi được đầu qua mặt nước. thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tiếng hô bắt đầu của thằng cu nghĩa bạn thân của tôi vang lên, cả đám hùng hục sải tay đạp nước ùm ụp, dưới sự tự tin thái quá cùng bơi kém cuối cùng em cũng bị bỏ lại sau lưng. Đoạn đường bơi không dài chỉ tầm 15 mét thế nhưng hôm ấy tôi cảm thấy toàn thân mình nặng chỉu, mặc cho sải tay nhanh, mạnh như thế nào thì thân người của tôi vẫn cứ dần dần chìm xuống. lúc này trong đầu tôi đã nghĩ đến những chuyện ma quái, sự sợ hãi càng khiến thôi lúng túng, hơi thở không đều cùng tiếng la hét càng khiến thân thể tôi chìm xuống nhanh hơn. Nếu như không phải trong cuộc thi thì dưới tiếng kêu cứu của tôi, đám bạn nối khố sẽ liều chết cứu giúp, nhưng đen đủi cho tôi, lúc đó cả đám còn lại đứa thì chăm chăm về đích, đứa thì cho rằng tôi lại dở trò chơi bẩn nên bỏ ngoài tai, duy chỉ có thằng Nghĩa là nhận ra sự lạ, nó là thằng bạn thân nhất, nhà cũng cạnh nhà tôi nên từ nhỏ nó đã chứng kiến những chuyện tâm linh xảy đến với tôi. Lúc đó tâm trí tôi hoảng loạn vô cùng, bởi cái cảm giác chân cố quâ quắng nhưng chẳng cảm nhận được mặt cát phía dưới. ánh mắt hoảng sợ của tôi quét qua phía thằng Nghĩa đang bơi cách đó không xa, dường như lúc đó thằng cu Nghĩa cũng nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt tôi, tôi chỉ nghe thấy tiếng nó hô mấy đứa kia rằng tôi chuột dút, sau đó nó dùng sức bơi nhanh lại, sau đó đầu tôi bắt đầu chìm vào trong làn nước lạnh lẽo, bất chợt tôi cảm nhận chân mình chạm được vào nền cát phía dưới, quá vui mừng tôi đạp mạnh xuống muốn dùng lực để ngoi lên, nhưng thật không may chỗ tôi đạp trúng lại là miệng của một hố cát đã bị hút từ trước, lớp cát chảy xuống theo cú đạp, rất nhanh phủ lấy bàn chân rồi cổ chân tôi. Tôi cảm nhận có một thứ gì đó níu chặt chân mình, sợ hãi cùng thiếu dưỡng khí, theo bản năng tôi ra sức rảy rụa nhưng càng cố rảy tôi càng cảm nhận được cát phía dưới càng nuốt trọn cẳng chân của tôi nhanh hơn, ý thức của tôi lúc đó dần mơ hồ, trong cơn mê man ấy ánh mắt tôi vô tình lướt về phía chân của mình. Trong làn nước trong vắt tôi nhìn thấy một thân thể đen nhẽm đang ôm chặt lấy chân của tôi, ánh mắt trắng dã của nó cũng đang nhìn về phía tôi chằm chằm, nụ cười quỷ dị cùng hàm răng trắng bóng của nó khiến tôi sợ hãi mở miệng hét lớn, thế nhưng tiếng hét của tôi còn chưa kịp phát ra thì một ngụm nước lớn đã sộc thẳng vào cổ họng, nuốt trôi ngụm nước cũng là lúc tôi gần như mất đi ý thức hoàn toàn.
Có lẽ tôi, thậm trí là tất cả mọi người đang đọc những dòng chữ này cũng nên dành sự cảm ơn sâu sắc nhất đến thằng bạn nối khố của tôi, nếu không có nó chỉ sợ giờ đây tôi chỉ có thể hiện về báo mộng hay dọa nạt mọi người mà thôi. Tình thế lúc đó đối với tôi có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc, ngay lúc chút ý thức mơ hồ cuối cùng của tôi sắp mất đi, thì từ trên đỉnh đầu tôi cảm nhận được một bàn tay nắm chặt lấy tóc mình kéo mạnh, cơn đau bất chợt khiến tôi tỉnh táo lại đôi chút, kế đó là 1, 2 rồi 3 bàn tay khác nắm chặt lấy tóc cùng áo, thậm chí là cổ của tôi kéo lên. Tôi cảm nhận cẳng chân mình mình buông lỏng, thời khắc ấy bóng dáng của thằng bé thuyền chài dưới đáy cát cũng dần biến mất. Sau khi được đám bạn kéo lên bờ tôi gần như mất đi ý thức, mấy đứa bạn thấy vậy thì sợ lắm, thằng lớn nhất trong đám học theo người lớn. Nó vác tôi lên vai, sau đó chạy vòng tròn, mặc cho tôi cố gắng thều thào xin nó thả xuống, nó vẫn chạy hùng hục như trâu húc mã, báo hại đám cơ bụng mới nhú của tôi đau xuốt mấy ngày mới khỏi. sau lần chết hụt đó, tôi lại bị cấm cản đi chăn bò mất một tháng, nhưng chuyện nhìn thấy vong thằng bé thuyền chài thì bị tôi dấu nhẹm, nên lệnh cấm kia chủ yếu là vì chúng tôi chơi ngu, giữa trưa hè mà dũ nhau đi tắm sông, tí thì chết đuối. sau lần đó tôi cũng nghe người lớn trong làng kể lại, khúc sông đó từ độ có thuyền về thầu hút cát đã xảy ra nhiều vụ trẻ con làng chài chết trôi vì bước vào hố cát không ngoi lên được, cũng vì vậy mà tôi mới lờ mờ đoán ra, có lẽ vong thằng bé kia chính là một trong số những đứa trẻ thuyền chài chết trôi đó.
Một thời gian sau khu vực hút cát ấy bị chính quyền xã can thiệp không cho hút ở đoạn đó nữa, bởi các hố cát lúc này đã rất nhiều, giống như cạm bẫy, quá nguy hiểm, không chỉ cho người dân làng chài mà còn cho người dân trên bờ nữa, bởi nếu chẳng may có người sẩy chân bước vào mà lại chỉ có một mình ở đó thì đảm bảo là mất xác.