Câu chuyện thứ 5: Bị đuổi bắt trong mơ.
Cái căn, cái quả nó bám lấy tôi từ ngoài nhà cho tới trong nhà mọi người ạ. Tôi nói như vậy đều là có lí do cả đấy, bởi hết bị ma quỷ bên ngoài quấy phá, tôi lại bị chính gia tiên tiền tổ nhà mình giáo huấn.
Chuyện xảy ra vào năm 2000 lúc đó tôi 10 tuổi. sau bao nhiêu năm làm lụng vất vả, bố mẹ tôi cũng để ra được chút ít, cộng thêm vay mượn mua được một miếng đất cạnh mặt đường quốc lộ để làm nhà. Công việc xây dựng ngôi nhà của bố mẹ tôi từ khi bắt đầu đã không được thuận lợi, mặc dù khởi công xây dựng đã tránh né mùa mưa thế nhưng suốt 2 tháng xây dựng cứ hễ đến lúc đổ trụ, đổ trần thì trời lại mưa như chút nước, bao nhiêu công sức vật liệu đổ sông đổ bể, bố tôi vốn kiên cường lắm, ông từng nói với tôi “ việc càng khó thì càng phải cố gắng hoàn thành, nếu dễ dàng bỏ cuộc thì cả cuộc đời này con sẽ chẳng thể trưởng thành được “. Cũng bởi ý chí kiên cường ấy mà sau bao vất vả ngôi nhà mái bằng có thêm cái gác xép của bố mẹ tôi cuối cùng cũng được hoàn thành. Ngày về nhà mới gia đình tôi vui lắm, bao năm sống trong ngôi nhà cấp 4 rột nát, đến hiện tại chẳng còn sợ mưa bão, sấm rền nên ai nấy đều hồ hởi. thủ tục cúng kiếng nhà mới được mẹ và bà nội rất để ý, mẹ tôi là người rất tín tâm linh nên mời thầy về làm lễ giải hạn nhà mới, bố tôi thì không tín mấy chuyện đó lắm nhưng quan niệm của ông vẫn là có thờ có thiêng có kiêng thì có lành, bởi vậy mọi việc giao hết cho mẹ tôi. Tất bật một ngày với cúng kiếng cỗ bàn, cuối cùng mọi việc cũng xong, đêm hôm đó tôi háo hức lắm, vì đây là đêm đầu tiên tôi được ngủ trong căn nhà mới, sự hồi hộp cùng háo hức khiến tôi mãi mà chẳng chợp mắt được. đến tầm 11 giờ đêm, sau khi cùng bà nội nghe trong chuyên mục truyện đêm khuya được phát trên radio thì tôi dần trôi vào giấc ngủ, mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây bởi ngay đêm đầu tiên ngủ tại ngôi nhà mới tôi đã có một giấc mơ rất đáng sợ. Trong giấc mơ tôi liên tục phải chạy trốn 2 người phụ nữ không rõ mặt, 2 người nọ vừa đuổi bắt vửa quát nhưng cả 2 chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một câu đó là “ Láo… Láo quá “. Trong giấc mơ tôi chỉ biết chạy bán sống bán chết. có lần bị đuổi kịp, họ vật ngã tôi ra đất nhưng lúc đó kiểu như bản năng cầu sinh, tôi cố sống cố chết rằng co, nhờ giời lần nào cũng thoát chứ nếu mà không thoát thì xác định là bị bắt vía chắc luôn. cứ mỗi lần như vậy là tôi lại ngồi bật dậy trong đêm mà la hét, làm kinh động cả nhà.
hôm đầu tiên tôi bị như thế bố mẹ còn cho là nhà mới tôi lạ giường nên không để ý. Đến đêm thứ 2 tôi lại mơ y hệt đêm đầu tiên. lúc tỉnh lại tôi kể cho bố mẹ, mẹ tôi đem dao với tỏi để đầu giường của tôi, nhưng tất cả dường như không có tác dụng bởi mấy đêm sau đó đêm nào tôi cũng đều mơ y chang như vậy. Cứ sau mỗi giấc mơ cả người tôi đều mõi nhừ, đau nhức cư như bị ai đánh. Bố mẹ tôi thấy tôi xanh xao, hốc hác thì cũng lo lắm nhưng cũng chẳng biết nguyên do ra làm sao.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến hôm thứ 7. Hôm đó, giấc mơ kinh khủng kia thay vì xuất hiện khi tôi ngủ ban đêm, lần này nó lại xuất hiện vào ban ngày, trưa hôm đó vì trong người mệt mỏi tôi ngủ thiếp đi bên cạnh bố ở chiếc giường tại nhà ngoài nơi có ban thờ gia tiên tiền tổ. Bố tôi kể lại lúc đó tôi đang ngủ ngoài nhà ngoài thì ngồi bật dậy la hét, chỉ tay lên bàn thờ bà cô tổ, mắt cứ trợn trừng không nói câu nào chỉ la hét thôi. mẹ tôi vốn là người rất tin tâm linh thấy thế thì sợ quá bái lạy liên tục. Bố tôi phải lấy dầu gió xoa 2 bên thái dương với mi tâm rồi lay tôi một hồi thì tôi mới ngưng la hét nhưng tay vẫn chỉ lên ban thờ, mắt đờ đẫn như kẻ mất hồn, lúc bố đang lo lắng cố dùng mọi cách để tôi tĩnh táo lại thì nghe mẹ tôi hô lên.
– Sao … sao trên bát hương bàn bà cô lại có cây hương không cháy hết thế kia?
Lúc ấy bố tôi cũng hoảng lắm, vì việc tâm linh bố tôi tuy không quá tín nhưng việc hương khói có gia tiên tiền tổ thì bố tôi chưa một lần lơ là. Bố lo lắng nhìn lên ban thờ thì đúng thật có một cây hương mới chỉ cháy được một nửa, vì cây hương nghiêng hẵn vào trong, mà ban thờ lại cao khiến tầm nhìn bị khuất nên đứng dưới đất nhìn lên khó mà thấy được. bố mẹ tôi lúc ấy mới hỏi tôi cặn kẽ, tôi lúc ấy cũng tĩnh táo hơn nên đem tất cả sự việc mình gặp trong mơ ra kể rõ đầu đuôi. Mẹ tôi lúc ấy như nghĩ ra cái gì vội chạy đi mua gói bánh với vàng mã, lúc sau về mẹ bảo bố tôi đặt lên bàn thờ bà cô thắp hương, cả gia đình từ bà nội, bố mẹ, tôi và 2 chị gái quỳ lạy khấn xin, đợi hương mới tắt mới dám xin nén hương cũ kia xuống hóa cùng với vàng mã. Kể từ đêm đó tôi cũng không mơ bị dượt đuổi nữa. mãi thời gian sau mẹ tôi mới nói lại, hôm đốt áo mã dước gia tiên về nhà mới, mẹ có đốt có 2 bộ quần áo màu hồng với xanh cho bà cô và người hầu của bà. Mẹ tôi bảo người đuổi bắt tôi có lẽ là bà cô và người hầu của bà. Một thời gian sau tôi với mẹ có đi nhà ông thầy hôm trước xem giải hạn rồi nhờ thầy xin khất căn mệnh, thầy cũng bấm ra chuyện còn bảo may tôi cứng vía không là ăn đòn no ?.
Thế mới nói đã là tâm linh thì không đùa được, dù là gia tiên tiền tổ nhưng nếu vô tình phạm các cụ thì cũng ăn đòn như thường. kiểu như ” trần sao âm vậy”, con cháu hư là phải tét mông.