—- “Ái chà, đất ở đây rộng thật, bộ đất ở đây là của vợ chồng mày hết hả Tâm?”
—- “Dạ, đúng rồi chú, ông Hà nói chủ nhà này sắp đi định cư bên Úc nên mới bán rẻ lại cho vợ chồng con đó. Tuy có hơi xa ngoài đường chính một chút nhưng ở đây yên tĩnh, không khí lại thoáng mát, mẹ con thằng Phi lại thích nữa. Lúc đầu con định mua ngoài mặt tiền để dễ mần ăn nhưng xem vài căn vợ con thấy không hợp, lại mắc nữa. Sau cùng tụi con mới quyết định mua ở đây đó”
Chú Lương nghe xong như hiểu ra, tay ông vác túi đồ nghề đi thẳng vào khu đất trống đã bạc màu, chợt để ý thấy gốc cây sứ cao to nằm chơ vơ trước mặt, ông bèn quay sang chỉ tay về phía gốc cây rồi hỏi.
—- “Ê Tâm, có phải cái cây đó hông mậy?”
Anh gật đầu xác nhận rồi lập tức cả 3 người đi tới đó, chú Lương đứng tần ngần quan sát kỹ gốc cây mà mình sắp sửa đốn hạ, nhìn qua hình dáng nó có chút kỳ quái khác hẳn những gốc cây mà mình từng thấy, ông thắc mắc hỏi lai lịch của nó nhưng bản thân anh từ khi dọn vào đây ở thì đã thấy gốc cây này rồi, anh thoáng nghĩ nó cũng chỉ như những gốc cây chết khô bình thường khác mà thôi nên chẳng mấy quan tâm lắm. Nay đột nhiên nghe chú Lương hỏi vậy, nhất thời anh chẳng biết trả lời ra sao. Đoạn Tâm cũng tò mò hỏi ngược lại ông.
—- “Dạ, con cũng hông rõ nữa, từ cái hôm dọn vào đây thì nó đã có ở đây rồi. Thấy đất còn rộng, con mới tính chuyện chặt nó đi để cất cái nhà kho chứa đồ cũ đó. Mà có chuyện gì hông chú?”
Ông không vội trả lời câu hỏi của anh mà trầm ngâm quan sát gốc cây thêm lần nữa. Bấy giờ ông mới buộc miệng nói 1 câu.
—- “Vậy rồi vợ chồng mày có cúng kiếng cái cây chưa?”
Tâm ngớ người trước câu hỏi đó của ông, xưa nay anh chỉ thấy người ta cúng thổ thần đất đai, nhà cửa thôi chứ chưa hề nghe qua cúng một gốc cây như vậy. Chú Lương đưa mắt nhìn anh dò xét, như hiểu ra vấn đề ông liền nói ngay.
—- “Rồi vợ chồng mày chưa cúng gì hết hả? Vậy thôi tao chịu thua, vợ chồng mày tìm người khác đi. Tao hông dám đụng vô đâu. Bộ mày hông nghe qua câu “Vạn vật đều có linh hồn” hay sao? Huống chi cái cây này tao đoán chừng nó có tuổi thọ lâu lắm rồi. Lạng quạng một cái là rước hoạ đó nghe mậy”
Nói xong ông cất lời từ chối rồi gọi anh Út quay trở về, mặc cho Tâm có năn nỉ cỡ nào, ra giá cao bao nhiêu ông nhất quyết từ chối, không dám chặt cây sứ ấy đi. Hai ông cháu đi khuất rồi, Tâm đứng ngóng theo, nét mặt lộ ra vẻ khó chịu, miệng lầm bầm chửi đỏng vài câu, Hương đứng bên cạnh thấy sự việc có vẻ không đơn giản, lại nhớ đến lời cầu xin của người phụ nữ đêm qua, bất giác cô có chút lo lắng, liền đem ý nghĩ ấy nói cho chồng nghe. Tâm sẵn bực dọc trong mình, lại nghe lời can ngăn của vợ, anh càng bực bội hơn, chẳng nói chẳng rằng bước nhanh vào nhà, ông ta không làm thì mình sẽ thuê người khác làm. Anh là vậy đấy, mặc dù rất thương vợ con nhưng với tính cách cố chấp của mình, đã quyết định chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đổi được, dù có không ít lần Hương nhẹ nhàng khuyên can.
Gần trưa hôm sau, đúng giờ hẹn, có 3 người đàn ông cao to làm nghề thợ mộc, mặt mũi có chút hung tợn chạy xe đến nhà anh. Tâm vui mừng bước ra mở rộng cửa mời cả 3 vào, trao đổi được vài câu thì anh đưa 3 gã đến thẳng cái gốc cây sứ, đang loay hoay trò chuyện thì từ trong nhà tiếng của Hương gọi vọng ra, thấy vợ gọi anh quay đầu đáp lại rồi nhìn 3 gã mỉm cười.
—- “Ờ thôi, việc ở đây tui giao lại cho 3 chú nha. Tui bận xíu việc, xong rồi nhớ gọi tui hay nghen.”
Nói xong thì anh đi nhanh vào nhà xem vợ gọi có chuyện gì, ở bên ngoài 3 gã thanh niên bắt đầu công việc của mình, 2 cái máy cưa được lôi ra kéo dây cót kêu lên “rè rè”.
—- “Ê ê coi chừng mậy”
“Ầm” lên một cái, một nhánh cây sứ đen nhẻm uốn cong dị hợm bất ngờ đổ ập xuống dù gã thợ phía trên chưa cưa lấy nó, nghe 2 gã đồng nghiệp phía dưới hô hoán, gã ta hoang mang vội tắt máy cưa đi ngó xuống hỏi thăm, khi biết 2 gã đồng nghiệp không bị làm sao, gã ta thở phào khó nhọc, cứ ngỡ mình vừa gây ra tai nạn gì rồi. Trong khi đó ở trong nhà vợ chồng Tâm nghe tiếng la hét cũng vội chạy ra xem có chuyện gì, thấy 3 gã thợ mặt mũi tái xanh, Hương lo lắng hỏi thì được 1 gã đáp lại.
—- “Ờ, hông sao đâu chị, bệnh nghề nghiệp mà”
Tiếng máy cưa một lần nữa cất lên, qua những đôi tay rắn chắc cứng cáp của thợ lành nghề, chẳng mấy chốc ở trước sân chỉ còn lại khoảnh đất trống trơn. Khi này 3 gã thợ ung dung tiến lại để giải quyết phần còn lại của cái thân cây, đang cưa nửa chừng thì bất ngờ 1 gã kinh hãi hét toáng lên làm cho 4 người còn lại đều giật mình không biết xảy ra chuyện gì.
—- “Ơ..ơ..nhện, có ổ nhện bự lắm”
Tức thì tất cả mọi người đều xúm lại chỗ gã thợ nọ, đưa ánh mắt nhìn vào cái hốc lỗ to đùng vừa mới bị cưa đôi thành 2 phần, chốc chốc ai nấy đều lạnh người khi thấy bên trong tơ nhện giăng đầy chi chít, 1 gã thợ tò mò nhặt nhánh cây dưới chân gạt ngang những tơ nhện qua một bên và rồi một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt. Sau những lớp tơ dày đặc ấy là một con nhện khổng lồ bị cắt làm đôi chảy ra những chất nhầy nhụa màu xanh gớm ghiếc, trên lưng nó còn mang một bọc tơ rất lớn, đoán chừng là bọc trứng của nó. Hương sợ hãi đứng nép sau lưng chồng khi lần đầu tiên thấy một con nhện đen nhẻm mình đầy lông lá lớn đến như vậy, nhất thời 3 gã thợ chưa biết giải quyết cái ổ nhện này ra sao vì ai cũng e ngại không dám đụng vào, đột nhiên từ trong bọc tơ những nhện con bắt đầu đục lỗ chui ra nườm nượp làm cho tất cả hoảng sợ bỏ chạy vào nhà đóng chặt cửa lại. Bên ngoài hàng trăm nhện con bò ngổn ngang khắp sân nhìn đến rợn người. Thấy vợ đang lo sợ người ướt đẫm mồ hôi, Tâm quay sang đưa tay lau chùi mặt trấn an vợ, vừa lúc ấy 1 gã thợ đột nhiên kêu lên.
—- “Kìa kìa, tụi nó bò đi hết rồi”
Nghe đến đây mọi người hoang mang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên đám nhện con lần lượt bò khỏi khu đất trống ấy. Vài phút sau thì không còn thấy bóng dáng con nhện nào nữa, mọi người thở phào vừa vui mừng vừa sợ sệt khi lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng hãi hùng như vậy diễn ra ngay trước mắt. Một số nhà lân cận vừa mới nãy nghe tiếng hét nhà anh Tâm thì cũng hiếu kỳ chạy qua xem tình hình, thấy người trong nhà bước ra mặt cắt không còn hột máu, ông Ba Ngò và một số người nữa đứng ngoài cổng tò mò cất tiếng hỏi.
—- “Nè mấy đứa làm cái gì mà hét lên dữ vậy? Có chuyện gì hông?”
Tâm nghe ông Ba hỏi, anh nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh rồi đáp thay mọi người.
—- “Dạ, hông có gì đâu chú, tại mới nãy có con rắn bò vô nhà, vợ con hoảng quá mới la lên đó. Con đuổi nó đi rồi”
—- “Ừ, vậy thôi, tụi tao về, làm tao tưởng nhà bây bị cướp hay trộm gì đó, mọi người mới chạy qua giúp nè. Nhớ tối khoá cửa cẩn thận nghe bây”
Tâm nhìn mọi người nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng trả tiền cho 3 gã thợ, anh còn cho thêm họ một ít nhờ giúp mình giữ kín chuyện này vì sợ người ngoài làm phiền. Thấy cả 3 đi rồi, Hương vẫn đứng ngoài cửa bàng hoàng nhìn về phía con đường đất cát khói bay mù mịt rồi lại đưa mắt nhìn chồng lo lắng hỏi.
—- “Vậy rồi còn cái cây với con nhện đó giải quyết sao đây anh? Để nó trong nhà em sợ quá. Có khi nào..?”
Nói đến đây cô chợt khựng lại, lấm lét nhìn trong nhà, tim vẫn đập lên thình thịch, anh Tâm đang nghe đột nhiên thấy vợ im lặng không nói nữa, anh thắc mắc hỏi.
—- “Có khi cái gì hả em? Em nói tiếp đi”
—- “Em nghi cái cô gái hôm qua em gặp, có khi nào là con nhện chết trong đó hông anh? Tại nó có van xin em đừng chặt cái cây đó mà”
Anh nghe đến đây thì lạnh toát xương sống, lẽ nào lại trùng hợp đến như vậy được. Anh hoang mang chắp tay sau lưng đi tới đi lui trước cửa suy nghĩ, hồi lâu qua đi, sực nhớ đến Hà, người môi giới, chỉ anh mua căn nhà này, lập tức anh chạy vào nhà nhấc máy điện thoại bàn gọi cho Hà, nhờ anh qua để hỏi một số chuyện, vừa cúp máy xong thì bên ngoài đột nhiên trời đổ mưa tầm tã, gió giật mạnh. Hơn nửa tiếng sau thì Hà mới đến.
Sau khi nghe xong câu chuyện của 2 vợ chồng, thì cũng vừa lúc bên ngoài mưa đã ngừng rơi, Hương lo lắng hỏi lại Hà về gốc cây sứ ấy thì chính anh cũng không biết gì về gốc cây đó có ở đây từ bao giờ. Nhưng chuyện về con nhện khổng lồ sống trong thân cây thì anh nữa tin nữa ngờ, liền bảo Tâm dẫn anh ra ngoài đó xem có thật như những gì 2 vợ chồng vừa kể hay không? Ở ngay khu đất, cái thân cây sứ vẫn đang nằm chơ vơ ở đó chưa ai chạm vào, vợ chồng Tâm do vẫn còn ám ảnh bởi hình thù quái dị của con nhện nên không dám lại gần xem nữa mà đưa tay chỉ cho Hà đến đó để kiểm tra.
Hà thấy vậy thì cũng chột dạ, anh thầm nghĩ trong đầu bộ con nhện đó đáng sợ lắm hay sao mà không ai dám đến gần. Bản thân anh năm nay đã 37 tuổi rồi, trước giờ chưa có chuyện gì kỳ bí mà anh không gặp qua, nay nghe đến sự lạ như vậy càng khiến tâm trí tò mò của anh trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Anh chậm rãi một mình bước đến xem cho rõ thứ bên trong thân cây đáng sợ như thế nào, vừa đưa mắt nhìn vô thì anh lập tức rùng mình, nổi gai óc toàn thân khi thấy trong thân cây, đúng thật là xác của một con nhện to lớn bị cắt làm đôi, do nước mưa làm trôi đi những sợi tơ nên Hà càng thấy rõ hình dáng gớm ghiếc của nó hơn..