Khi bạn nằm trên giường, bạn không ngủ được và bắt đầu nghĩ lan man. Ban đầu chỉ là nghĩ về những gì bạn đã làm hoặc sẽ làm. Sau đó, bạn bắt đầu nghĩ về những thứ rùng rợn hơn, những thứ có lẽ bạn chẳng hề băn khoăn vào ban ngày bận rộn. Bạn nghĩ liệu có phải bạn là “người” duy nhất còn thức….trong phòng này. Rồi bạn nghe những tiếng cót két phát ra từ cửa sổ, vài tiếng lỉnh kỉnh từ nhà bếp, có lẽ thêm một vài tiếng thì thầm, rất nhỏ nhưng rất….thật.
Bạn rũ bỏ ngay những suy nghĩ đó, có lẽ chỉ là gió thôi.
Nhưng tiếp sau, bạn lại nghe thấy chúng. Lần này còn có cả tiếng mở cửa phòng. Nhưng không thể nào, bạn đã khóa cửa phòng rồi. Bạn nghĩ có lẽ bạn chỉ tưởng tượng thôi. Khu phố bạn đang sống rất an toàn mà, không bao giờ có kẻ trộm.
Tiếp theo một tiếng động nữa vang lên, lần này là tiếng đóng cửa, “Làm sao có thể ?” Bạn đang nghĩ vậy phải không ?
Tiếng động nhỏ nhưng đủ nghe phát ra từ phía cửa, ngày càng lại gần.
Bạn lấy chăn che kín đầu, thu chân vào trong chăn. Mồ hôi túa ra. Bạn nghĩ và nghĩ :”Có gì đó trong phòng ?” Những tiếng cọt kẹt đáng lẽ không tồn tại cứ xoắn lấy tâm trí bạn, sống lưng lạnh toát. Bạn muốn mở chăn ra để chắc chắn trong phòng không có gì, nhưng bạn sợ sẽ có gì đó thật, bạn muốn tiếp tục ở yên như vậy, ngủ đến sáng và quên đi cơn ác mộng này.
Thời gian cứ trôi qua, có lẽ đã 1 giờ đồng hồ và bạn vẫn không ngủ được. Bạn bắt đầu nghĩ mình thật dở hơi, làm gì có gì chứ ?
Và bạn nhấc chăn lên ngồi dậy, lập tức sống lưng lại lạnh toát khi nghe âm thanh cuối cùng của cuộc đời :
“Đáng lẽ mày không nên dậy…”