Tôi xin bắt đầu câu chuyện bằng sự khẳng định: Đây là một câu chuyện có thật, rất thật từ thời thơ ấu của tôi, và nếu bạn truy cập vào các thư viện lớn ở Trung tâm thành phố Nottingham, kiểm tra hồ sơ, bạn sẽ tìm thấy những vật chứng chứng minh điều mà tôi sắp kể.
Câu chuyện xảy ra cách đây khoảng 15 – 16 năm. Lúc đó tôi chỉ mới 7 tuổi, và Dale là anh họ tôi. Lúc đó anh 9 – 10 tuổi gì đó. Anh ở tạm với gia đình tôi vì mẹ anh đang đi thăm một người họ hàng xa. Lúc đó tôi không có nhiều đồ chơi, các gameboy thì cũng đã phá đảo hết rồi. Vì vậy chúng tôi không có gì để giải trí.
Một ngày của chúng tôi chỉ có xem phim hoạt hình trên truyền hình cáp vào ban ngày và nghe kể các câu chuyện ma trước khi đi ngủ. Lúc đó, mẹ đã nói với chúng tôi, bà muốn chúng tôi làm gì đó tích cực hơn, bởi thế bà quyết định mua một cặp bộ đàm walkie (bộ đàm cầm tay giống mấy chú bảo vệ ấy) để chúng tôi chơi với chúng thay vì dán mắt vào màn hình TV.
Từ đó, chúng tôi đã có niềm vui mới. Tôi và Dale hay đi đến ngôi làng lân cận, chơi trốn tìm trong rừng, và người này phải tìm người kia thông qua tín hiệu bộ đàm. Lúc đó vì còn nhỏ. Nên dĩ nhiên chúng tôi không được rời khỏi nhà lâu. Phải có mặt ở nhà lúc 17 PM, đó là quy định mẹ đặt ra.
Hôm đó cũng vậy, sau khi xong bữa ăn tối và lên phòng lúc 19h. Chúng tôi cất hết đồ chơi và sẵn sàng leo lên giường ngủ. Tuy nhiên, lại mang theo bộ đàm walkie. Dale ngủ ở phòng khách, còn tôi ngủ ở phòng riêng, và vì vậy chúng tôi dự định sẽ nói chuyện với nhau qua bộ đàm walkie cho đến khi ngủ thiếp đi. Đó là trước khi chúng tôi nghe thấy một điều, một điều đã làm thay đổi chúng tôi, mãi mãi.
Đó là khoảng 11 đêm, và chúng tôi đang kể cho nhau nghe những câu chuyện ma qua bộ đàm. Bỗng có sự kì lạ đáng sợ, trong khi Dale đang kể cho tôi nghe một câu chuyện về một con quái vật được cho là cai quản khu rừng chúng tôi đã chơi hồi chiều, bổng Dale im bặt. Bộ đàm báo đã có thêm kết nối từ một bộ đàm thứ 3. “Thật kì lạ. Ai vậy nhỉ?”. Sự thật lúc đó tôi đang bị cuốn vào câu chuyện của Dale và ko quan tâm đến chuyện này lắm.Tôi chờ trong vài giây để nghe Dale tiếp tục kể câu chuyện, cho đến khi tôi nghe những âm thanh lí nhí như tiếng thì thầm. Không nghe rõ. “Thật kỳ lạ.” -Tôi nghĩ. Có một vài câu như là “Cầm dao lên”..”Đúng rồi”..”Cô sợ à”???
Nghe rất ma quái. Nhưng tôi thề lúc đó vẫn nghe thấy một tiếng giống như vật gì đó đang chuyển động và cả tiếng thì thầm. Rất tĩnh lặng, có cả tiếng khóc nữa. Điều này thật đáng sợ, tôi lăn ra khỏi giường, và vội vã chạy đến phòng Dale. Dale đang co rúm trên giường. Bộ đàm walkie của anh ấy cũng phát ra âm thanh tương tự. Và dường như tiếng khóc đang trở nên lớn hơn.
“Đó là tiếng gì thế?” Dale hỏi. “Anh nghĩ rằng em đang đùa.”
Khi tôi bảo rằng tôi không đùa. Dale vội tắt bộ đàm đi. Những âm thanh vẫn phát ra bên bộ đàm của tôi. “Điều này thật sự đáng sợ”, Dale nói. Anh bắt đầu khóc và lầm bầm trong họng. Còn tôi thì an ủi anh ấy và khuyên anh đi ngủ. Tôi thật sự lo cho Dale. Anh ấy trông vậy chứ khá nhạy cảm với những điều đáng sợ.
Tôi trở về phòng và nằm suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ nào đó là những âm thanh phát ra từ thế giới bên kia? Hoặc cũng có thể đó chỉ là lỗi bộ đàm. Tôi và Dale chỉ đang tưởng tượng ra tiếng khóc và thì thầm đó thôi. Tôi cố trấn an mình, không suy nghĩ gì nữa và chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một tiếng nổ lớn, dường như đến từ tầng dưới. Đó là vào khoảng 6 giờ sáng, tôi vội vã xuống cầu thang để tìm mẹ và Dale, nhìn ra ngoài cửa sổ phòng khách, bên nhà hàng xóm. Một xe cảnh sát đang đậu, và hàng xóm của chúng tôi, cô Jessie đang bị áp giải. Cô hét lên những lời tục tĩu, và thậm chí đã cố bỏ chạy trước khi bị đẩy vào tường và còng tay. Chúng tôi đã bị sốc bởi những gì đang xảy ra. Jessie là một người hàng xóm mới, mới chuyển sang nhà kế bên với đứa con sau khi hàng xóm cũ của chúng tôi qua đời vì tuổi già. Cô sống chừng mực và hoà đồng, và như mọi người trong khu phố đều biết, cô rất hiền lành, chúng tôi ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, và tại sao Jessie bị bắt.
Và hàng xóm già đối diện đường đã qua kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện. Jessie đã giết con mình sau khi ảo tưởng về một bóng ma xuất hiện trong ngôi nhà ra lệnh cho cô. “Tội nghiệp thằng bé! Nó chết trong khi tay vẫn đang cầm món đồ chơi bộ đàm”.
Tôi bắt đầu liên kết được sự việc. Những việc đã xảy ra tối hôm qua.
Người anh em họ của tôi và tôi đã nghe thấy mọi thứ.