Phần 3 – chap 1: Tuổi thơ dữ cmn dội
Qua 2 phần rồi, chắc nhiều bác theo dõi chuyện em cũng biết em ở ĐN. Tuy nhiên lai lịch em thì nó thế này. Bản thân ba em là gốc Đà Nẵng, mẹ em là gốc Quảng Nam. Ba em thì thuộc thế hệ 4x, giờ đã vào hàng U7x rồi, còn khỏe lắm các bác ạ. Cụ từng là bộ đội, tù chính trị Phú Quốc, sau giải phóng thì làm việc ở trường bổ túc văn hóa cán bộ Đà Nẵng giờ thì là hưu trí. Mẹ em thì cán bộ địch vận, sau về nghỉ mất sức lao động. 2 cụ vẫn còn khỏe, chuyện 2 cụ thì cũng một thời oanh liệt, có dịp em kể về 2 cụ hầu các bác nhé.
Sau năm 86 thời kỳ đổi mới thì ba mẹ em chuyển về quê ngoại em ở Quảng Nam, ở đâu thì em ko nói nhé, sợ có nằm vùng vì đọc chuyện em xong sẽ có thím biết em. và cũng có lý do em không muốn được nhắc lại ở vùng quê ấy. Sau khi về quê ngoại thì em được sinh ra và lớn lên. Tuổi thơ em thì nó như trong thơ văn vậy, êm đêm và yên ả. Một ngôi nhà, trước là con đường tỉnh lộ, sau là cánh đồng lúa, xa xa là đồi núi, ngôi trường tiểu học thì nhỏ nhắn bên cạnh lũy tre….
Xóm em khoảng 10 nhà nhưng có điều đặc biệt là lứa nhóc trong xóm chỉ có vài đứa con trai, còn lại thì con gái hết. Nói vậy thôi chứ mấy anh lớn thì hơn cả chục tuổi, mới chút xíu thì mấy anh đã đi làm hết, trong xóm chỉ còn 2 thằng trạc tuổi nhau và một đám con gái cùng trang lứa đấy. 2 đứa con trai là em và anh S. (lớn hơn em 2 tuổi và đã mất nên em gọi là anh).
Cái thời năm 99 – 2000 thì ở vùng quê cuộc sống vẫn chưa hiện đại như bây giờ, hiện đại lắm thì nhà có cái tivi màu, cái bếp lò xô (đốt dầu lửa), nhà giàu thì có dream thần thánh. Hồi đó nhà em cũng không phải nghèo khó. Nhà có hẳn chiếc cup 81, có chiếc TV nội địa. Hồi đó đi học thì mẹ cho tiền ăn vặt được 1k (1k hồi đó với tụi em là ngon lành lắm đó mấy bác thành phố ạ)
Cả xóm đều là nhà mặt tiền ngoài con đường tỉnh lộ DT610, xóm em có đặt biệt là ngay cạnh nghĩa trang liệt sĩ và cái gò khu nghĩa địa của dân làng. Đến giờ này em biết rằng hồi đó đất đó rất linh.
Xóm em trong ký ức em là một xóm rất vui, mọi người sống quây quần bên nhau nhưng cũng có nhiều lúc cãi nhau om sòm, được vài hôm rồi cũng vui vẻ lại. Duy chỉ đến một ngày, cái ngày mà chẳng không lâu sau gia dình em chuyển ra ĐN sống, và cũng chính là lúc những biến cố xảy ra ở cái xóm nhỏ đó. chap sau em sẽ kể.
Với em một tuổi thơ ở quê như vậy thật tuyệt vời, những buổi sáng tinh mơ cùng ba mẹ ra đồng, nhìn nhánh cây ngọn cỏ ướt sương, nắng ấm ban mai, những trưa hè đầy nắng núp bên lũy tre, nhưng chiều ta đón nắng hoàng hôn… tất cả tạo nên cái nên thơ hữu tình mà đến giờ em còn luyến tiếc.
Con đường trước nhà em trải nhựa đường bằng phẳng, trước là con đường do ngụy quyền xây dựng nhưng được nhà nước xây dựng lại. Con đường này cũng có những điều kỳ lạ, em còn nhớ như in có người từng nói con đường oán khí vẫn còn 32 mạng người thế chỗ nữa.
Đường bằng phẳng, vậy mà nhiều cái chết thương tâm xảy ra mà không ai hiểu được. Nhiều lúc em còn chứng kiến tận mắt nữa các bác ạ.
Có lần một chiếc xe máy đang chạy thì lạc tay lái đâm vào bờ rào nhà hàng xóm em, rồi chấn thương sọ não chết. Có lần một ông đang đi xe đạp thì lao ra giữa đường cho xe tải cán. Rồi có người đang đi tự té, tự kéo lê dưới đường.. ôi sao đủ kiểu. Người ta đi xem, cúng bái rồi về nói rằng con đường đó còn 32 mạng để thế chỗ nữa.
Rồi ngay cạnh xóm em phía dưới một đoạn tầm 100m có một miếu thờ lớn (nhưng vào thời cải cánh văn hóa gì gì đó, đập phá đình miếu bài trừ mê tín dị đoan thì chỉ còn như một phế tích nhưng ở quanh đó dân vẫn hương khói). Chả là cái miếu này để thờ những người xấu số. sau giải phóng đoạn đường này vẫn còn bom đạn nhiều, chả hiểu thế nào bình thường không sao, đến một hôm chiếc xe đò chở hai mấy người đi qua bị nổ bom, xe, người tan nát hết, thịt xương rơi vung vãi. Người ta lập miếu thờ. đến thời em cũng có nhiều chuyện nổi da gà quanh cái miếu này. Lâu lâu đi qua vẫn nghe tiếng ai oán, tiếng khóc thầm, tiếng la ó. Đi qua chỗ này dù nóng lạnh vẫn nghe rơn người, da gà nổi hết lên.
Đấy là miêu tả sơ về xóm nhỏ hồi xưa em ở. Những câu chuyện em sẽ kể liên quan đến những điều trên đây. Một xóm nhỏ yên bình, thanh tịnh vậy mà dần dần con người mất lòng tin với nhau, sinh ra ganh ghét đố kỵ, rồi cái ngày trong xóm chỉ toàn những chuyện đau buồn, rồi cả cái màu tang tóc. Ngay cả trong gia đình em cũng có những biến cố đến giờ này em vẫn chưa hiểu và thật ra cũng không muốn tìm hiểu.
Phần này em đề ba cho các thím lấy tinh thần thôi. dần dần em sẽ kể, và hơn nữa dù không kinh dị rùng rợn như các bác nhưng sẽ là chuyện thật và ít nhiều sẽ giống với vài thím khác!