VẬN 3 NĂM – part2
====================================================================
Chào các bác, em mới đi làm về. Bực éo tả nổi. Không biết phải viết truyện ma rồi bị ám không mà mém rúc gầm xe tải rồi. À không liên quan cơ mà bác nào ở Đà NẴng, đoạn gần trường Thái Phiên biết quán House café ko. Có em xinh tươi, trắng trẻo mà kute dễ sợ.
=====================================================================
Đây đã là không biết lần thứ mấy bà C bỏ nhà đi, nhưng điều kì lạ lần này cái dây xích, mặt bàn trong phòng bà ấy là do cái gì gây nên, em cũng tự nghĩ là do chính bả hoặc thứ gì đó điều khiển bả, nghĩ đến đấy em chả dám nghĩ tiếp. Ấy nhưng mà cái phòng đó lại chính là nơi em ngủ lại mỗi lần lên nhà vợ .
Vẫn như mấy lần trước mẹ vợ em thì khóc suốt ngày, bố vợ em thì mặt như người vô hồn. Cái vận hạn này đến như sao quả tạ rớt ngay lên cái gia đình nhỏ ấy. Chuyện buôn bán chả thèm ngó ngàng, việc nhà cửa thì toàn bộ vợ em quán xuyến (vợ em đảm đang thật, yêu thế ). Con em vợ thì bệnh cũng ngày càng nặng (part sau em sẽ nói rõ hơn chuyện này). Mọi chuyện như vào bế tắc, Bố mẹ vợ em thì gầy nhòm hẳn ra, già hơn cả chục tuổi. Lần này một lần nữa phải nhờ đến ông ngoại vợ.
Có thể các thím sẽ thắc mắc tại sao đến lúc bế tắc nhất mới nhờ đến ngoại vợ. Em cũng nói luôn, vì trước đây gia đình bên mẹ vợ em thuộc dạng gia đình dòng dõi địa chủ trước kháng chiến, gia đình bên bố vợ em thì nghèo khó, cơ cực lắm. Bên nhà mẹ vợ thì toàn người ăn nên làm ra (ngay cả trong thời bao cấp và sau đấu tố), một phần cũng nhờ tính toán của ông ngoại vợ em. Bên nhà bố vợ em thì chân chất nông điền, nhưng được cái ai cũng học giỏi, sáng dạ và khá bản lĩnh (các thím thấy bố vợ em đấy). Trước khi nên vợ chồng bố mẹ vợ em cũng không được gia dình mẹ vợ cho phép, vì một phần gia cảnh, một phần vì số mệnh theo ngoại vợ em là không tốt. Do đó xâu xa bố vợ em cũng không muốn nhờ vả bên ngoại, muốn tự lực cánh sinh, sau này no ấm, như ngày hôm nay cũng vì cái gọi là “duyên năng thắng số và nhân định thắng thiên, thế đấy nên các thím đi coi bói thấy số mệnh không tốt hay hôn nhân không bền cũng chớ vội bi quan . Bố vợ em lúc đó cũng không sợ và không tin các vấn đề tâm linh theo kiểu nôm na là mê tín.
Lại một lần nữa ông ngoại cất công lên nhà vợ em, ông xem xét sự tình rồi cũng phán, chuyện này không phải do vong trong nhà làm, ngược lại họ còn đỡ mấy lần nữa, lần bố vợ em mạo phạm đến họ cũng may là do mẹ vợ em có lòng thành và cái tâm lớn nên đã giúp bố vợ em không bị trừng phạt . Tuy nhiêm ông không nói nguyên nhân do gì làm cả, chỉ thở dài và nói chuyện này không giải được, tự đến và tự đi, gia đình vợ em vượt qua hay không là do duyên số và cái tâm của gia chủ, bầy quạ lúc trước bay ba vòng nên hạn sẽ là 3 năm, chuyện chị vợ em là chính mạng chị vợ em đã gánh lấy thay bố vợ, còn chuyện em vợ em là gánh cho mẹ vợ em.
Nói chuyện xong ông bảo ngày hôm sau cả nhà thu xếp về đồng bằng để gặp một người, bà đồng (ngoại vợ em là thầy phù thủy nhưng mấy chuyện đồng bóng này ông không làm vì hình như ông có nguyên tắc gì đó đại khái là không trấn yểm hay bắt phạt tâm linh gì đấy vì làm thế sẽ tổn hại âm đức cho con cháu, còn đồng cốt là người ta cho mượn xác để linh hồn người cao tay ấn nhập vào nên họ không tổn âm đức mà còn tăng nữa. Hình như vậy).
Ngày hôm sau cả nhà lật đật mang theo đồ dùng, quần áo của chị C theo ngoại vợ em đến nhà bà đồng. Các thím thường hay nghe nhà mấy bà đồng thường như cái đình miếu, đủ thứ thờ cúng bùa phép, không khí ma quái…. Nhưng thật ra nhà bà đồng này cũng như nhà ở bình thường vậy. Chỉ riêng căn gác nhà bà là nơi thờ cúng và lên đồng. Nơi đó thì có rất nhiều bài vị, một bàn thờ lớn có cái bài vị lớn nhất. Trên bàn có các thứ đồ cúng, vàng mã và thêm một xấp giấy… là xấp giấy kiểu chứng nhận cúng dường cho nhà chùa (các thím mà đến chỗ nào coi bói hay lên đồng mà người ta đòi tiền hay bắt mua lễ tiền triệu thì em không chắc thật không nhé, chứ những chỗ mà họ không lấy tiền, kể cả tiền cúng hương, chỉ lấy chứng nhận cúng dường là mấy chỗ đó uy tín lắm các thím ạ). Làm thủ tục này nọ xong, bà xác cũng bắt đầu lên đồng. Cảnh lên đồng nó đơn giản lắm chứ không phải kinh dị như mấy chuyện kể liêu trai đâu. Bà xác thắp hương rồi đọc khấn, vái lạy. Khi lạy đến cuối cùng thì bà nhập vào (bà vì hồn người đó là bà cụ đã rất lâu rồi). Bà quay sang ngồi kiểu một chân xếp bằng, một chân co lên (hơi mạo phạm chứ gống kiểu ngồi mấy bức tượng chí phèo thị nở ấy). Giọng bà chuyển sang tiếng Huế, chát ngắt. Bà vừa nói vừa châm thuốc và rót rượu ra mấy cái ly.
Một lần bà này châm cùng lúc 3 điếu thuốc . Cứ hết thuốc là bà uống một ly rượu. Xong một ly rượu là bà lại châm 3 điếu thuốc. Cứ thế khi hết rượu, hết thuốc, vừa tàn mấy cây nhang là bà thăng.
Khi châm thuốc xong bà nói biết chuyện của gia chủ, rồi nói giống như ngoại vợ em nói vậy. Bà nói, chị C bây giờ bị nhiều vong chết oan và ngã quỷ theo quấy, già có trẻ có, con nít có. Họ xử chị C đi để thỏa mãn họ, đi chơi bời ăn uống và rút dần dương khí, nếu không giải quyết là sau này điên luôn, không cứu được nữa. Nghe đến đó thì mẹ vợ lại ngấn ngắn ngấn dài khóc bù lu bù loa lên. Bố vợ em thì mặt thừ ra. Bà nói bây giờ sẽ làm phép yểm để cho bà C đỡ hơn và tự quay về nhưng khi về rồi phải đưa ngay lên chùa ở để vong và ngã quỷ theo đường Phật Pháp siêu độ . Xong bà giữ lại đồ đạc của bà C, rồi lấy cái áo dài và một cây nhang, dùng cây nhan huơ huơ quanh tà áo như vẽ cái gì đó rồi bảo về treo trong phòng chị C. Thế rồi bà còn nói về chuyện con em vợ nhưng chuyện này em sẽ kể sau.
Sau khi được biết chuyện gì đang xảy ra với gia đình thì bố mẹ vợ em làm y theo lời dặn thì mấy hôm sau bà C về nhà, trong dáng dấp tiều tụy. Sau đó mới biết hôm bà phá xích bỏ đi thì bà có lấy mấy chỉ vàng của mẹ vợ theo. Bà ra Đà Nẵng ăn tiêu đi lang thang, đêm thì ngủ ở chợ hoặc dưới gầm cầu, tối ngày trước khi về thì bà thấy một bà cụ rất đẹp và phúc hậu, đến ngồi bên đầu và xoa đầu bả, hôm sau bả dậy thấy nhớ nhà nên đón xe về. Ngay hôm đó, bố mẹ vợ thu xếp hành lý và đưa chị C về Đà Nẵng và cho ở chùa gì đó ngay dường Hoàng Diệu ấy các bác. Khi đến cổng chùa bà chạy ào vào trong, điều lạ là vừa vào trong chùa thì sư thầy trong chùa đón chị C niềm nở và nhân từ như đứa con mới về, còn chị C thì vui như đứa trẻ vậy . Lúc đó bố mẹ vợ em hiện lên sự vui mừng không hề nhẹ, đượm thoáng qua trên gương mặt có dòng nước mắt.
Từ khi vào chùa, chị C ăn uống ngon lành (mặc dù đồ ăn chay trong chùa nấu rất khó ăn, không có vị luôn), đêm đêm chị C lại hay ngồi nghe sư đọc kinh, tỏ ra phấn khích lắm. Được gần 1 năm thì chị C bình thường như trước, nhưng việc học hành không còn sáng dạ nữa. Cố gắng cũng qua cái hạn 3 năm, sau đó bà chị vợ thi đậu cao đẳng Duy Tân và ổn định cuộc sống đến bây giờ. (Cơ mà em quên nói là bà chị vợ uống rượu vô đối, em hầu như chưa thấy đối thủ của bà ấy . Nói thế thôi để các thím biết chứ tối nay em được bả đãi bữa nhậu mừng kiểu tóc mới)
=====================================================
Phần sau em sẽ kể về con em vợ cho các thím nghe… cơ mà em cũng vừa ghét nó nhất nhà nhưng cũng lại thương nhất