Khu tôi ở có hai con mèo rất nổi tiếng. Chúng là một đôi tam thể, tôi đoán là hai mẹ con hoặc hai chị em gì đấy, vì nhìn chúng to bằng nhau và không cắn nhau bao giờ. Hai con mèo tam thể ấy thực ra là mèo hoang, không ai nuôi chúng, nhưng chúng vẫn béo tốt vì hay được người ta cho ăn và coi như mèo nhà, trong số đó có gia đình tôi.
Hai con mèo tam thể nổi tiếng ở chỗ, trong khu tôi ở mà tổ chức đám, dù làm đám cưới hay đám tang thì chúng cũng kéo nhau đến. Ban đầu còn có nhà kiêng, vì sợ mèo tới là xui xẻo, nhất là mấy nhà có đám tang, họ kị mèo vào nhà bắt hồn người chết, nên có xua đuổi chúng. Nhưng chúng vẫn đến, mèo vốn sợ chỗ đông người, thế mà hai con này thì không, chúng trà trộn vào những người trong đám và tìm một chỗ khuất tầm nhìn để ngồi.
Tôi có thấy hai con tam thể ấy vài bận, chúng hay sưởi nắng trên mái nhà đối diện, công nhận là béo tốt trắng trẻo thật, so với mèo nhà thì cũng đẹp không kém. Hai con tam thể ấy không để ai chạm vào người, cho chúng nó ăn thì phải để trên mái nhà, kể cả có để ở hiên chúng cũng không thèm vào. Ai cũng nghĩ rằng hai con tam thể đến đám là để ăn chực, dù có người trông hay không thì chúng cũng không lẻn vào nhà bao giờ, và vì cũng không lạ gì chúng nên họ không xua đuổi nữa. Nếu thấy hai con ấy đến thì hoặc là cho chúng đĩa thức ăn ở xa bàn khách, hoặc là kệ chúng lởn vởn bên ngoài, kiểu gì cũng sẽ có khách ném thức ăn cho.
Dạo đó nhà tôi có đám, là ông ngoại tôi mất, cũng chính trong lần đó tôi được chứng kiến tận mắt tin đồn. Ông ngoại mất khoảng 12h trưa, cả nhà tôi muốn níu ông lại nhưng không được, theo quan niệm thì đây là giờ độc, tôi không tìm hiểu nên chỉ biết qua quýt là giờ đó ma chay hay cưới hỏi đều dữ cả. Đừng ai bảo nhà tôi mê tín mà chê cười, có thờ có thiêng có kiêng có lành, ở đời sống chết có số, ai dám chắc được chết rồi là hết. Hơn nữa phận chúng tôi là con là cháu, lúc ông còn tại thế chăm nom bao nhiêu, thì khi nằm xuống càng phải chu tất bấy nhiêu, có thế về sau mới không cảm thấy ân hận.
Thực ra thì mất vào giờ ấy cũng không phải chuyện gì to tát, nhà tôi ra chùa mời sư thầy về giúp, thầy bảo làm cái lễ nhỏ trước, con cái cháu chắt chưa được khóc vội, đợi qua giờ độc rồi thầy sẽ xin cho giờ khác để phát tang, tức già lập bàn thờ và bắt đầu cúng bái hương hỏa. Mọi chuyện không suôn sẻ, thầy xin đài âm dương lấy giờ mãi không được, đang sốt ruột thì có người chạy từ ngoài cổng vào bảo cái lễ nhỏ mà nhà tôi đem ra đó đang cháy bùng bùng lên. Nghe đâu lửa từ ba que nhang bắt vào tập tiền vàng, một chốc liền lan ra cả mâm, lúc nhà tôi chạy tới thì chỉ còn thấy tàn đỏ bay tứ tung.
Đây là điềm báo. Cái này tôi biết, vì mẹ tôi vẫn kể, rằng ông tôi có hai vợ, bà ngoại tôi là vợ cả, chỉ đẻ cho ông được ba mụn con gái, mẹ tôi là út, ông hắt hủi bà tôi rồi lấy thêm vợ lẽ. Bà lẽ cũng sinh được ba người con, hai trai một gái. Bà ngọai tôi mất trước khi tôi ra đời, nghe mẹ kể là bà ngoại một mình nuôi ba con khổ cực, nhịn ăn nhịn mặc nên bà gầy yếu, lúc mất bà mới qua tuổi 47. Ông ngoại sau đó có nhận lại con, dẫu vậy thì mẹ và hai bác cũng không qua lại bên nhà ông nhiều, chỉ là giờ ông nằm xuống nên phận làm con phải có trách nhiệm lo ma chay cúng bái, nghĩa tử là nghĩa tận. Không ngờ ở đời còn có nhân quả báo ứng, tôi không mê tín, nhưng nghe mẹ nói thì cũng nghĩ chuyện này bất thường lắm.
Thế thì đang lúc bối rối, tự nhiên cửa sổ ở đầu giường ông ngoại mở ra, không có gió máy gì cả, cánh cửa tự động mở, đối diện bên kia là bờ tường, hai con mèo tam thể đứng trên bờ tường nhìn vào nhà. Rồi một con bất thình lình kêu lên ầm ĩ, mắt nó nhìn chòng chọc về phía chúng tôi, cứ vừa nhìn vừa kêu, từng tiếng “ngao ngao” kéo dài.
Người nhà tôi sợ quá mới chạy ra xua chúng đi, hai con lập tức nhảy xuống bờ tường phía nhà tôi, sau đó chạy mất hút. Bấy giờ trong lòng ai nấy lo lắng, kiểu này không biết lại chuyện gì nữa đây, bỗng nghe thấy sư thầy nói lớn lên: “Xin được rồi.” Vậy là nhà tôi được phát tang ông lúc 1h45’.
Tôi cảm thấy hai con mèo vừa rồi không có ác ý, họa chăng chỉ là chúng muốn xua đuổi cái gì đó trong nhà chúng tôi, cái mà chúng tôi không thấy được. Từ lúc đấy tới đêm mọi chuyện diễn ra bình thường, khi khách khứa đã vãn, tôi cũng chuẩn bị đi về, lúc ra tới sân, vô tình tôi nhìn lên mái nhà thì giật mình thấy có hai đốm sáng như ma trơi ở trên đó. Tiện tay tôi lia đèn pin lên, hóa ra là con mèo tam thể, hai con ngồi thu lu trên mái nhà, con có đôi mắt sáng đang nhìn tôi, chúng không kêu tiếng nào, và cả đêm đó cũng không kêu. Mãi tới 2h chiều ngày hôm sau, khi nhà tôi khiêng quan ra đồng, lúc quan vừa đi qua cửa tôi mới nghe thấy vài tiếng “ngao ngao”, chạy ra nhìn lên mái nhà thì chúng đã bỏ đi rồi.
Hai con mèo đó hầu như không xuất hiện ở chỗ đông người trừ khi có đám, chẳng ai biết chúng đã ở đây bao lâu, và cũng chẳng biết từ bao giờ mà khu tôi ở đã mặc định chúng là điềm may. Cho tới một ngày, tôi không còn thấy một trong hai con tam thể đâu nữa.
Tức là chỉ còn lại một con, tôi thấy nó đứng ở mái nhà đối diện, không sưởi nắng như mọi khi, nó dụi vào những chỗ ngày trước hay nằm, sau đó bỏ đi. Chuyện đôi mèo tam thể bị mất một con sau đó lan ra cả khu tôi ở, chỉ là một con mèo mà sao người ta truyền tai nhau như vậy? Thực ra không ai để ý là một trong hai con đã bị mất, người ta chỉ biết đến sau đám tang bác Duy trong khu này, cháu bác rùng mình thuật lai:
“ Bác cháu vừa tuần trước đi khám ở bệnh viện không thấy triệu chứng gì, chỉ có hai hôm mất ngủ mà tới sáng dậy đi ra sau vườn trúng gió quỵ luôn. Bác cháu mất ngủ vì tiếng mèo gào đực ban đêm ấy, không biết mèo nhà ai, lúc cháu đi đưa ma vẫn nghe thấy tiếng mèo kêu, sợ khiếp lên được.”
Sau đó chưa đến mười ngày, chú Hưng gần nhà tôi cũng bị tai nạn, may là chỉ bị gãy chân chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Chú cũng kể là đêm trước hôm tai nạn chú có nghe thấy tiếng mèo kêu ở gần nhà, kêu suốt đêm, chú ngủ không yên vì con mèo đó. Không phải tự nhiên mọi người lại nghĩ tới con tam thể, mà vì dạo đó có đám cưới, người ta bảo là không thấy hai con mèo kia đến nữa. Cũng có người giống tôi, chỉ nhìn thấy còn một trong hai con, họ nghi ngờ con kia đã bị bắt mất, và con còn lại đang đi tìm. Tôi đoán là có ai đó đã bắt một con về làm thịt, vì nó cũng khá to và mẫm mạp, điều này khiến con tam thể còn lại hóa điên lên.
Vẫn trong tháng đó, có một nhà nữa cũng bị tai nạn, đó là nhà cô Yến, chuyện là nhà cô đang xây, nên có thuê thợ từ nơi khác đến. Một đêm nọ, cô cùng hai đứa con đang ngủ thì ngoài cửa sổ có tiếng mèo kêu, ban đầu cô không để ý, nhưng tiếng mèo kêu càng lúc càng gần, xong còn có cả tiếng sột soạt, nghe như con gì đang cào lên cánh cửa. Cô Yến hốt hoảng tỉnh dậy, bên tai vẫn nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết vô cùng, cứ mỗi tiếng “ngao” nó lại kéo ra thành từng hồi “uuu”. Suốt đêm ấy cô thức trắng, lần nào chợp mắt là cô lại mơ thấy cảnh con mèo tam thể nhìn vào mặt cô mà gào, miệng nó đầy dớt dãi, mắt nó sáng quắc, nó gào xong lại nhe răng gầm ghè, mà tiếng nó phát ra sao giống tiếng người thế, nghe như ai đó đang rủa xả cô.
Sáng hôm sau cô vội vã bắt xe về nhà mẹ đẻ. Vừa tới nơi chưa được hai giờ đồng hồ thì ở nhà lại có người gọi lên báo tin, dàn giáo thi công bị đổ, một thợ xây ngã từ tầng ba xuống. Tới tối thì người thợ xây kia không qua khỏi, cô Yến sợ tái hết mặt mũi, may hôm đó chồng cô biết tin cũng về tới nơi, nếu chỉ có một mình chắc cô điên mất. Người dân xung quanh nghe cô kể lại cũng sợ lây, chúng tôi tự hỏi là chuyện này có phải thực sự do con mèo tam thể kia gây ra? Ban đầu không ai tin, nhưng khi nhìn lên cửa sổ phòng cô Yến nằm hôm trước, thấy rõ mồn một vết mèo cào lên tấm gỗ, sâu có nông có, vết nào ra vết đấy, ai nấy thực sự lo lắng không biết bao giờ tới lượt mình.
Nhưng sau có người hỏi ra thì biết được là đầu tháng thợ xây nhà cô Yến có ăn một bữa thịt mèo, họ lại không nói là mèo ở đâu ra. Khu tôi ở bấy giờ mới kháo ầm lên với nhau, chắc con tam thể là bị thợ nhà cô Yến bắt làm thịt, vì ở đây có ai là không biết hai con mèo ấy, cho nên là người ở đây sẽ không bắt chúng làm thịt đâu.
Chưa hết, vào một đêm sau đó không lâu, tôi đang dở ngủ thì chợt nghe có tiếng mèo kêu rất gần, giật mình tỉnh dậy thì tiếng mèo kêu đã đi xa rồi, không phải là tiếng “ngao ngao” gay gắt, lần này nghe giống “meo meo” hơn. Sáng hôm sau tôi đi học, trên đường tôi gặp một đám đông đang đứng ở rìa đường, tò mò nên tôi cũng dừng lại xem, đám đông quây quanh một cái gì đó nằm trên mặt đất, nó có lông ba màu, nhưng giờ thì chỉ thấy toàn màu đỏ của máu. Thì ra là con tam thể. Nó bị xe tông chết đêm qua, người ta kéo xác nó vào rìa đường, đám đông đang tính đào hố chôn nó đi. Không biết đêm qua nó định đi đâu mà ra tận đây?
Tôi vẫn cho rằng chuyện này rất kỳ lạ. Nếu như vì người thợ xây kia ăn thịt mèo thì đáng ra nó chỉ nên tìm một mình người ấy để trả thù, tại sao lại lôi cả bác Duy và chú Hưng liên lụy? Có khi nào nó không hề có ý định hại bọn họ, giống như lần ông ngoại tôi mất, con mèo tam thể chỉ kêu khi muốn xua đuổi thứ xấu xa đi, và cả ba lần nó kêu đều là muốn báo trước điềm xấu cho bọn họ. Tôi đã nghĩ vậy đấy. Vì tới cùng con mèo tam thể lại bỏ ra ngoài khu tôi ở, nó đi xa tới vậy để làm gì? Có chăng vẫn là để tìm kiếm con mèo tam thể còn lại, không phải bị ai bắt, mà là hai đứa lạc nhau, nó muốn tìm người giúp nhưng không thể nên bắt buộc nó phải một mình ra đi…