Chuyện này thực sự *éo ổn tí nào các ông ạ.
Vừa hôm trước tôi nói đang chán không có gì chơi, thì hôm nay nó tìm tới chơi tôi luôn, trong cái nhà vệ sinh trên tầng ba khoa tôi ấy. Mà không phải đêm hôm khuya khoắt gì, ngay giữa trưa mới cay chứ, kiểu không chuẩn bị tinh thần nên tôi bị lag ấy.
Tôi kể các ông nghe, trưa hôm nay lúc ăn xong cơm, tôi có thói quen dùng chỉ nha khoa để xỉa răng, cái này bình thường tôi vẫn hay làm trong nhà vệ sinh mà, có sao đâu, tự nhiên lúc tôi đang soi gương để xỉa thì cửa buồng vệ sinh đằng sau đóng lại. Ô vl lắm, tôi dám cá là cả khoa trên đấy đang đi ăn trưa, hoặc là đi ngủ hết rồi, mà tôi cũng *éo nhìn thấy ai đi vào, vậy mà cái cửa nó đóng lại ngay trước mắt tôi, như thể có người bên trong thật ấy.
Lúc đấy tôi đã hơi nghi nghi rồi, nhưng đang là ban ngày, với cả tôi chẳng phải người duy tâm gì lắm, nên là tôi yên tâm xỉa nốt cái răng số 7. Xong có tiếng chuông điện thoại reo bên trong buồng vệ sinh ấy, nó bắt đầu nói chuyện, giờ nghĩ lại thì tôi tin là nó cố tình nói to hơn để cho cả tôi cũng nghe thấy, rất rõ ràng như sau:
“Đau lắm không? Tao có quen một bà, từng tới chỗ bà ấy để chữa,…”
“Không, làm gì phải uống thuốc đâu,… không, không phải thuốc nam, bà ấy chữa mẹo thôi, chỗ tao nhiều người theo bà ấy lắm, mày cứ hỏi ai ở HH xem có biết bà Bỉm bắt sâu răng không, mà chữa thử là biết thôi,…”
“Bà Bỉm,… đúng rồi, tao đến bắt sâu răng cách đây tám năm, đợt ấy tao bị sưng lệch cả mặt, nói cũng đau, nuốt nước bọt cũng đau, toàn phải há miệng ra không dám ngậm lại, đến mức ruồi cứ bay vo ve trên mặt… Có đến nha sĩ, nhưng không dứt điểm được, sâu ăn vào tủy rồi, kháng sinh chỉ đỡ chứ không khỏi…”
Nghe nó nói há miệng xong có ruồi bay làm tôi đang xỉa răng mà phải ngậm miệng lại, ở trong nhà vệ sinh nói chuyện răng miệng cũng hợp lý phết, không cần tưởng tượng cũng ra cái mùi đấy.
“Ừ,… ban đầu tao cũng tưởng là phải rịt thuốc lá, nhưng bả bảo thuốc không những không trị được sâu, mà còn nuôi dưỡng sâu, làm cho ổ bệnh phát triển mạnh hơn, giờ muốn chữa thì phải cắt được nọc của bệnh… không phải con sâu cây, hiểu nôm na là vi khuẩn làm tổ ở vết thương do thức ăn ứ đọng quanh chân răng tạo thành, để nó ăn vào tủy thì gần như nhiễm trùng rồi, hồi ấy nha khoa chưa phổ biến lắm, lại không có điều kiện đi bệnh viện lớn, thấy ai mách ở đâu hay thì chữa thôi.”
“… Bả vành mồm tao ra, soi đèn pin vào xem cái ổ sâu như thế nào, lợi tao sưng như cái phao đỏ nựng, ấn một cái thấy rắn đanh, răng thì tụt vào trong, bả khều khều cái răng xem còn chắc không, nếu lung lay thì bẻ luôn cho dễ bắt sâu, mà bẻ chay chứ không được gây tê hay gây mê gì cả, may là răng tao vẫn chắc nên… tao không biết có ai chết vì nhổ răng chưa, nhưng lúc bả khều cái răng tao đau muốn chết luôn, máu mủ ứa ra thối cứ gọi là điếc cả mũi…”
Tới đây thì tôi vẫn chưa tưởng tượng được cái đau của sâu răng nó như nào, nhưng cái mùi kia thì khá chắc kèo là giống kiểu thịt rữa mà có đi kèm với mấy con giòi trắng múp mụp. Thật sự tò mò khi nghe tới đây, dù tôi cũng thấy ghê răng một chút rồi, tôi có quen mấy bồ nha sĩ, từng nghe kể nhiều chuyện khắm khú nhưng đây chắc phải là chuyện nặng mùi nhất. Tất nhiên là nhiêu đây thì không thể khiến tôi sợ hãi được, điều khiến tôi sợ hãi nằm ở đoạn hội thoại tiếp theo kia.
“… Lúc đấy tao đau quá nên không còn biết gì nữa, cứ nhắm mắt há miệng nằm đấy, xong một lát thấy trong mồm nợn cợn, lưỡi nhột nhột, kiểu có cái gì bấu vào lưỡi mình, rà qua rà lại khắp khoang miệng, tao mới mở mắt ra nhìn. Tao thấy bả đang cầm đuôi một con rết to bằng ngón chỏ, phần đầu của nó đang bò trong mồm tao, chân nó ngoáy ngoáy chỗ đầu lưỡi, không biết nó dài bao nhiêu chỉ biết tao cảm giác được nó đang bò khắp nơi trong mồm tao…”
“… Tao hốt quá, mà miệng bị banh ra bằng cái khuôn nhựa nên không ngậm được lại, tao giãy thì bả bảo nằm yên, không con rết nó lại cắn trượt mất. Tao càng ú ớ thì bả càng thả con rết vào sâu, cái giống côn trùng thấy động là tìm chỗ trốn đi, nó cứ nhắm vào cổ họng tao bò xuống, chân nó cạ vào lưỡi làm tao rùng cả mình, nghe rõ tiếng lạo xạo phát ra trong miệng, cuống họng muốn nôn mà không nôn được. Bả kêu tao không nằm yên thì sẽ thả tay cho con rết nó chui vào bụng tao luôn, lúc đấy tao sợ chết điếng rồi, người cũng xụi lơ, cái tự nhiên thấy chỗ răng đau nhói lên, nhức buốt tận óc, tao giật nảy người thì bả lôi con rết ra…”
Chỉ nghe mà tôi đã hơi thấy lợm giọng rồi, khỏi nói các ông cũng biết cái cảm giác của tôi, kiểu chắc điên mới làm vậy, ví dụ có hiệu quả thật thì các thêm tiền tôi cũng không bao giờ để người ta bỏ con rết to bằng ngón tay vào mồm mình. Sau đó tôi tự động bỏ ra khỏi nhà vệ sinh, trước khi đi ra tôi có nghe thêm một hai câu hội thoại nữa, nhưng không còn hứng thú nên tạm thời quên rồi. Mấy ông nghĩ vậy là xong rồi phải không, ừ thì cả buổi chiều tôi làm việc rất oke, tôi về nhà đúng giờ và mọi thứ vẫn ổn cho tới vừa xong!
Tức là hơn 10h một chút, tôi đi đánh răng, cái bàn chải rất tuyệt, nó vẫn mềm như thường, tôi chải răng chậm vừa phải và không nghĩ gì cả. Xong vô tình lưỡi tôi chạm vào lông bàn chải, cảm giác khang khác, đúng ra là hơi nhột nhột, kiểu có cái gì lấn cấn ở đầu lưỡi, tự nhiên tôi chột dạ lấy bàn chải ra nhìn, không có gì kì lạ! Tôi lại tiếp tục chải răng, nhưng cảm giác lấn cấn đầu lưỡi vẫn không biến mất, mỗi lần bàn chải lướt đi, tôi cảm thấy như có cả trăm cái chân cạ vào lưỡi mình, tôi lập tức nhổ đống bọt trong miệng ra, cũng không có gì kì lạ! Tôi đánh răng nhanh hơn, cố gắng để lưỡi mình không chạm vào bàn chải, nhưng dường như đấy không phải là cảm giác nữa, giống như có con gì thật sự đang bò trong miệng tôi!
Tôi vứt bàn chải vào thùng rác, súc miệng và còn cẩn thận há miệng soi gương, nhìn thật kỹ không có gì mắc ở đó rồi tôi mới thấy tạm ổn, tất cả chỉ là do câu chuyện lúc trưa nghe được trong nhà vệ sinh, tôi nghĩ mình đã bị nó ám ảnh phần nào. Nhưng ngay bây giờ, khi gõ những chữ này, tôi đang không thể ngăn được mình đẩy lưỡi vào chiếc răng số 8 hàm dưới, tôi cảm thấy ở đó có con gì đang bò với chi chít những chân, lưỡi tôi rất rát, lợi tôi đang muốn sưng lên, nhưng tôi không thể ngừng lại được.
CỨU TÔI!
#truyện_này_nhắc_bạn_hãy_bảo_vệ_sức_khỏe
Còn rất nhiều câu chuyện rùng rợn thú vị trong Những Đồ Vật Có Linh Hồn, mua sách để ủng hộ tác giả nhé, tiki đang giảm 30% mua ngay kẻo trễ