Chương 2 : Sự xuất hiện của những kẻ ăn xác
Sau nhiều ngày không lạc được với Sơn, ban chuyên án của cục C04 bộ công an đã cử những trinh sát giỏi để đi tìm kiếm thông tin. Thì kết quả nhận được thật đáng buồn, Sơn đã hi sinh, và điều theo đó là làm liên lụy tới cả vợ và con của anh. Lúc này trong phòng họp, Vũ và Hân là hai đồng nghiệp, cũng đồng thời là bạn thân của Sơn, đôi mắt đã đỏ hoe ngân ngấn nước. Vũ tức giận đập bàn hét lớn :
– Không thể thế được, không thể để tên Nam mãi nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hắn đã gây quá nhiều tội ác, đã giết hại của đồng đội của chúng ta. Chính tôi sẽ tự tay kết liễu hắn.
Cấp trên thấy Vũ kích động quá nên tiến tới nắm cổ áo của Vũ, gằn giọng :
– Cậu định làm gì, cậu nên nhớ, cậu là một chiến sĩ công an nhân dân, cậu hành xử như vậy có khác gì chúng nó không. Tên Nam là một tên tội phạm cáo già, cậu nghĩ cậu có đủ khả năng tiếp cận hắn không hả ?
Vũ im lặng, vì anh biết những điều cấp trên vừa nói là hoàn toàn đúng. Lúc này người thanh niên đứng dưới hàng ngũ công an nhân dân khụy xuống bưng mặt khóc như một đứa trẻ. Anh biết anh đã mãi mãi mất đi một đồng đội, một người bạn thân của mình. Cấp trên từ từ ngồi xuống vỗ vai an ủi :
– Cứ khóc đi cho nhẹ lòng chàng trai trẻ, khóc xong tâm trạng sẽ tốt hơn. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyên án. Còn sự hi sinh của Sơn là vô cùng to lớn, chúng ta sẽ không để sự hi sinh của cậu ta là vô nghĩa được.
Tiếp sau đó, cuộc họp diễn ra trong không khí nặng nề, mọi người đều nhìn nhau với ánh mắt chán nản. Chuyên án đang đi dần vào ngõ cụt vì tên Nam quá cáo già, xảo quyệt, mọi người chưa thể tìm ra bằng chứng để buộc tội hắn. Còn về phía Nam, sau khi trừ khử được kẻ nội gián trong băng nhóm của mình, hắn liên tục mở rộng địa bàn. Những cuộc thanh trừng để bành trướng địa bàn diễn ra thường xuyên hơn, công việc làm ăn buôn bán “hàng trắng” của hắn diễn ra mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng có lẽ trời cao đã nhìn thấy hết hành động tàn ác, những việc thất đức hắn làm nên đã ra tay trừng phạt hắn.
Dạo này, những giấc ngủ của ông trùm đất thủ đô luôn chập chờn. Hắn luôn mơ thấy những hình ảnh của những người mà hắn đã lạnh lùng sát hại. Hắn luôn trong tình trạng mệt mỏi thiếu ngủ, hay cáu gắt. Đến đàn em của hắn cũng khó hiểu vì đại ca của mình thay đổi quá nhiều. Từ một người lạnh lùng, điềm tĩnh, trở nên hung hãn, sẵn sang đánh đập không ghê tay với đàn em thân cận của mình. Trong một đêm mưa gió, Nam đang cố gắng lợi nhuận buôn bán hàng thời gian này nhưng không thể do căng thẳng và mệt mỏi, hắn gục xuống trên bàn việc. Trong giấc mơ, hắn thấy bóng dáng ba người : hai lớn và một nhỏ. Không phải ai xa lạ, đấy chính là gia đình của Sơn mà hắn đã trừ khử một cách tàn ác. Gương mặt ba người dập nát, máu tươi nhỏ tong tỏng xuống sàn gỗ, họ nhe răng ra cười với hắn, một nụ cười méo mó. Nhanh như chớp, mới thoáng đứng ở ngay cửa, chỉ trong chớp mắt cả ba người đã xuất hiện trước mặt hắn, giơ tay lên bóp cổ. Bóng ma của Sơn gằn lên bằng với chất giọng âm u :
– Trả mạng cho gia đình tao, cho tất cả những người mà mày đã sát hại…Khặc..
Nam hét lớn, choàng tỉnh, mồ hôi đã vã ra như tắm. Hắn đứng dậy mở tủ, lấy ra một chai rượu ngoại rót vào chiếc ly pha lê. Hắn cầm ly pha lê chứa loại rượu quý màu đỏ nâu làm một hơi uống cạn. Gương mặt hơi giãn ra trầm tư suy nghĩ. Bất thần hắn bóp mạnh, chiếc ly pha lê đắt tiền mà hắn đặt mua từ nước ngoài vỡ tan tành. Hắn ném mạnh những mảnh vụn của ly pha lê xuống đất, rồi gằn giọng :
– Lũ khốn kiếp, đến chết rồi mà vẫn còn đòi hại tao à. Được, tao sẽ cho chúng mày biết đã động nhầm người rồi. Kể cả lúc chết !!!
Ngay sáng hôm sau, Nam đã điện ra lệnh cho Quân phải tìm bằng được người có thể giúp hắn tránh xa khỏi những hồn ma định làm hại hắn. Sau một ngày tìm kiếm và truy tìm, Quân đã dẫn Hậu và bốn người đàn em theo Hậu đến gặp Nam. Nam ngờ vực nhìn năm thằng thanh niên trước mặt này, không hiểu có chỗ nào giống tiên phong đạo cốt mà chỉ thấy giống như năm tên côn đồ, đầu óc ngu si tứ chi phát triển giống như đám lâu la mà Nam nuôi để lo việc đánh đấm. Nhưng hắn không ngờ rằng đứng trước mặt hắn chính là những kẻ nguy hiểm trong giới tà đạo. Nếu như chính đạo hướng con người làm những điều đúng đắn, tốt đẹp, giúp đời giúp người. Thì nhóm này lại lấy việc hại người, làm ra những chuyện “thương thiên hại lý” làm niềm vui. Như vụ việc nổi tiếng trong giới tà đạo của nhóm này do Hậu cầm đầu, là cưỡng hiếp một cô gái xinh đẹp đến khi có chửa, cái thai trong bụng đã đủ hình hài tay chân thì mổ bụng lấy cái thai đó ra để luyện Thiên Linh Cái. Hay như sai âm binh vật chết cả nhà, yểm cho cả họ nhà người đó lụi tàn không ngóc đầu lên được. Hay kinh khủng hơn nữa là nhóm của Hậu đột nhập vào một nhà khá giả, trói chặt người chồng trên ghế rồi thay nhau hiếp dâm người vợ, đến khi người chồng phẫn uất, oán nghí đã bốc lên ngùn ngụt thì một kẻ trong nhóm nhanh như cắt cầm chiếc dao quắm sáng quắc chém rụng đầu người chồng để về yểm bùa. Nhóm của Hậu không việc gì xấu xa đê tiện là không làm, đối với bọn chúng, không có cái gì là luôn thường đạo lý, chỉ cần tiền công hậu hĩnh, thì việc gì bọn chúng cũng dám làm. Mọi người trong chính đạo nghe tin những việc mà nhóm của Hậu đã làm đều phẫn uất, có nhiều người muốn thay trời hành đạo, trừ đi cái đám súc sinh, cái vết nhơ của đạo pháp. Nhưng tất cả đều một đi không trở lại, có những kẻ rất may mắn trở về nhưng thân tàn ma dại, điên điên dở dở. Vì vậy, nhóm của Hậu càng nổi hơn trong giới tà đạo, càng tu luyện và hại người một cách công khai và dã man hơn nữa. Có lẽ vì thế, cái tên “những kẻ ăn xác” đã ra đời để ám chỉ năm kẻ tà tu, điên cuồng này.
Hậu nheo nheo mắt nhìn Nam cứ như nhìn một người chết :
– Tưởng ông trùm trong giới tội phạm như thế nào, hóa ra cũng chỉ là một kẻ nhát gan sợ chết sao !!! Ha…haha…
Nam lúc này đã nóng máu, gương mặt đỏ bừng lên, nghiến răng trèo trẹo, rút súng ngắn dắt bên hông dí thẳng vào đầu của Hậu. Nói như quát vào mặt hắn :
– Thằng chó, mày muốn chết à, mày vừa nói cái gì, nói lại tao nghe xem nào ?
Gương mặt Hậu không đổi sắc, đám đàn em thì nhìn sự việc như vậy coi đó là chuyện mà chúng thấy qua nhiều rồi. Hậu lẩm bẩm trong miệng một đoạn chú ngữ cổ. Bất chờ một luồng gió lạnh từ người của hắn phả ra bốn phía làm căn phòng trở nên lạnh ngắt như phòng lưu giữ xác chết của bệnh viện vậy. Nam lúc này thấy có gì đó không đúng, càng lúc Nam càng cảm thấy khó thở như có gì đó bóp chặt cổ hắn. Hơi thở càng lúc càng khó khăn, phát ra những tiếng khò khè yếu ớt. Lúc này đàn em của Nam cuồng cuồng, rút súng chĩa những họng súng đen ngòm vào đầu Hậu, chỉ có Quân im lặng không nói, tựa như hắn không nhìn thấy tất thảy các việc này. Nam khó nhọc vẫy tay cho đàn em hạ súng xuống. Lúc này họng của hắn đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Thở một hơi mệt nhọc ngồi phịch xuống ghế da, nhìn Hậu với ánh mắt đã kiêng kị vài phần. Lúc này Hậu mới từ từ kéo ghế ngồi đối diện trước mặt Nam, giọng đều đều vang lên :
– Đám này không cần mạng, chỉ cần tiền, cứ có tiền là mọi yêu cầu của ông đều được đáp ứng.
Lúc này, Nam mới từ từ kể lại toàn bộ câu chuyện của Hậu nghe, mong Hậu có thể nghĩ cách giúp mình, Hậu cười lớn :
– Các ông cứ bảo chúng tôi là lũ không có nhân tính, hóa ra các ông cũng thế cả thôi. Việc này đơn giản, cứ có tiền là sẽ xong, có lẽ đây là việc dễ nhất chúng tôi làm đấy.
Nam đáp cụt lủn :
– Giá !..
– 50 triệu ! – Hậu không ngập ngừng mà đáp lại.
Nam nói như hét vào mặt Hậu :
– Thế các ông tính cướp à, mà sao lại quá cao như vậy ???
Hậu lúc này sắc mặt đã nghiêm túc, với ánh mắt nhìn xoáy sâu vào mắt Nam :
– Giá đấy còn rất rẻ, ngoài việc bảo vệ ông khỏi những linh hồn quấy nhiễu ông, chúng tôi đưa sẽ thủ hộ cho ông vượt qua tai kiếp lần này…
Nam với ánh mắt khó hiểu nhìn Hậu, hỏi một câu không đầu không đuôi :
– Tai kiếp ???
– Đúng, ngay từ khi bước vào, tôi đã thấy ấn đường của ông sạm đen rồi, tai kiếp lần này khá hung hiểm với ông, qua được hay không còn do phúc đức của ông nữa. Mà ông thì làm quái gì còn phúc đức nhỉ ! – Hậu với giọng châm biếm nói lại.
Mặt Nam đỏ bừng lên, nhưng rất nhanh kiềm chế lại, chốt một câu :
– Thành giao.
Nói đoạn, vẫy tay cho đám đàn em đi ra ngoài, lúc đi vào là một va li đầy ắp đô la Mỹ. Nam châm một điếu xì gà Cu-ba, thở ra làn khói mịt mù, nói :
– Trong vali này là mười ngàn đô, tôi không cần biết các cậu làm gì, các cậu phải giúp tôi vượt qua được tai kiếp này.
Mắt Hậu sáng lên như mèo thấy mỡ, nở một nụ cười tươi như hoa, đáp :
– Nhận tiền của người, thì phải tiêu tai giúp người, chúng tôi sẽ thủ hộ bên ông đến khi ông vượt qua được tai kiếp này.
Nói đoan chìa bàn tay phải với hình xăm con quạ đen choán gần hết cánh tay, hình xăm con quạ như có thần, người khác nhìn vào hình xăm này sẽ thấy có cảm giác ớn lạnh mơ hồ. Nam cũng chìa tay ra bắt tay Hậu, thì bất ngờ Hậu nắm chặt lấy bàn tay của Nam, Nam đau đơn cắn chặt hàm răng để tránh hét lên tiếng thất thanh, nhưng lạ thay, lúc này một luồng khí lạnh chạy theo bàn tay của Hậu sang bàn tay của Nam, rất nhanh trở lại bình thường. Nam nhìn Hậu khó hiểu, như biết câu hỏi của Nam, Hậu nói :
– Tôi đơn giản chỉ truyền một ít đạo pháp của tôi sang người của ông, giúp ông tránh được những thứ không sạch sẽ có ý định hại ông.
Dứt lời, Hậu rút trong túi áo ra một lá bùa, lẩm nhẩm một tiếng, lá bùa trong tay hắn bùng lên một ngọn lửa xanh lè, nhanh nhẹn, hắn ném về phía Nam. Kì lạ thay lá bùa cháy như vậy nhưng lại không hề gây bỏng cho Nam. Một tiếng “bụp” vang lên, lá bùa cứ như vậy thành tro tàn rơi lả tả xuống nền nhà. Hậu kinh bỉ nói một mình :
– Một con vong linh nho nhỏ mà lại dám làm hại người mà ta giúp đỡ sao. Không muốn bị tao bắt luyện thì khôn hồn cút nhanh.
Dứt lời, một con gió lạnh thổi vút trong phòng ra ngoài qua cửa sổ. Cả đám nói chuyện bâng quâng một lúc rồi kéo nhau tới một nhà hàng sang trọng để ăn uống, chơi bời và sa đọa.