– Sáng hôm sau, cả nhà tôi vẫn ủ rũ khi mọi hôm, phần vì không ngủ được vì tiếng bước chân đi liên tục gần cả đêm. Phần vì những tiếng dị nghị của hàng xóm. Riêng tôi tự nhiên thấy tự tin hơn hẳn, hoặc là cảm thấy sang chảnh vì sự can đảm của mình tối qua. Thử hỏi xem, có bao nhiêu người nghe tiếng bước chân, tiếng động lạ, thậm chí biết là “nó” đấy mà dám đi dạo song song với nó như mình ?? tôi lúc đó nghĩ thế. Thật là ngựa non háu đá ::
– Lúc này xóm tôi vẫn tối tăm, nhưng cũng có đèn điện và nhà cửa bớt thưa thớt rùi ạ. Nhưng xóm nhà nào cũng ngủ sớm. có nhà hàng xóm gần nhà tôi, cụ thể là cách nhà tôi cái sân sau, ngày nào cũng sang than phiền rằng đêm hôm nhà chị sao có ai cứ đi thình thịch giữa đêm khuya như thế ?? Mà nói thế thôi chứ tôi biết thừa bà này cố sang hóng chuyện, cả bà ấy và nhà tôi ai cũng thừa hiểu cái giốn gì bước đi ào ào lúc 0-3h sáng ấy, nhưng 1 bên thì chối đây đẩy còn bên kia thì mong ước sao cho nhà tôi tự thú
– Nhà tôi cũng hỏi tôi nhiều, chủ yếu là hỏi tôi đêm hôm mở cửa sau làm gì? đêm hôm sao không ngủ mà bước đi vòng vòng nhà chi vậy? (mà cố lờ tịt đi cái tiếng bước chân còn lớn hơn cả tiếng bước chân tôi. Hôm đó trong nhà có 2 tiếng bước chân: 1 của nó 1 của tôi ). Tôi cũng đáp gọn là…đi đái Khỏi giải thích chi cho mệt, vênh mặt lên và chuẩn bị cho 1 đêm tuyệt vời như hôm qua (nghĩ lại thấy tự hào vl :: )
– Đêm đến, đồng hồ đã chỉ 23h. Không bảo đảm vì con ma này không phải lúc nào cũng đúng hẹn. Cảm giác hơi khó tả: nửa tò mò, nửa sợ sợ, nửa..nôn nao. Không biết hôm nay thấy được mặt nó không nhỉ?? Lúc nó tôi hoàn toàn không ngờ được hậu quả
– Đang thiêm thiếp ngủ, lúc đó chắc đã khuya lắm. Đột nhiên từ phía cửa sổ nhỏ phía bụi trúc âm u, tiếng loẹt xoẹt lại bắt đầu. À há, bạn “hiền” lại đến đi dạo tôi nghĩ thế, vừa định tung chăn ngồi dậy như hôm qua thì….
– tiếng loẹt xoẹt bỗng dưng im lặng, khắc hẳn mọi khi, nó chỉ im lặng khi đến thật sát cái ghế bố tôi nằm. LẦn này mới bước vài bước nó đã im hẳn, kiểu như vẫn còn sát cái cửa sổ gần bụi Trúc là nó đã dừng lại. Tôi định nhổm dậy xem chuyện gì xảy ra thì…
– CÁI GÌ THẾ NÀY ??? ..
– Toàn thân tôi bỗng dưng bất động. Cảm giác nó kỳ lắm các bạn à. Các bạn vẫn sống, vẫn thở bình thường, mắt vẫn nhìn quanh quất được. Nhưng tuyệt nhiên, cơ thể tôi lúc đó, không thể cử động dù chỉ 1 ngón tay. Lúc đó tôi đang nằm trên ghế bố, 2 tay duỗi 2 bên hông, cái mền đắp ngang bụng. Tôi định làm 1 cử chỉ thật đơn giản là ngồi dậy, thậm chí chỉ nhúc nhích ngón tay thôi cũng không được. Thế là sao? trước giờ có bị như vầy bao giờ đâu?? Thứ duy nhất còn cử động được trên người tôi, là phần đầu.
– Tôi cố gồng hết sức, tuy không cử động được, nhưng nhờ chút ánh trăng yếu ớt lọt vào phòng, thấy t cơ ngực mình rắn lại, cuồn cuộn, cái cổ nổi gân nổi guốc, mái tóc thì ướt đẫm mồ hôi.. phần đầu tôi đã nhích lên được 1 chút, và chỉ 1 chút đó thôi là hết. Có nghĩa là cái đầu chỉ nhích lên được 1-2cm dù tôi đã cố hết sức.
– tôi ngã xuống ghế bố như cũ, không cố gồng nữa. thở cái đã. Vừa thở hổn hển vừa nhìn xuống phần thân mình: vẫn hoàn toàn bình thường, các ngón tay vẫn duỗi thẳng 2 bên hông, dù lúc này, tôi đang cố gắng nhúc nhích mấy ngón tay nhưng hoàn toàn vô ích. Sao lại thế ? kỳ vậy ta ? tôi vừa thở như trâu, và ngay sau đó, cố gắng ngồi dậy 1 lần nữa. CỐ lên nào.. bật dậy nào..CỐ lên nào… Tôi tự đông viên mình trong đầu như thế, và kết quả vẫn như cũ: cả thân dưới (từ ngực trở xuống) hoàn toàn bất động dù mồ hôi vã ra như tắm. Tôi vẫn nằm nguyên tư thế cũ, trên người lấm tấm mồ hôi, từng giọt mồ hôi nặng trịch chảy luôn vào mắt. Sau khi tôi cố gắng, cố hết sức như thế đến 4-5 lần, chiếc ghế bố bắt đầu bốc mùi ngai ngái do thấm quá nhiều mồ hôi mà ra
– Tôi nghỉ 1 chút, thở như trâu, vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi từng nghe người ta bị ma đè, lúc thì tức ngực khó thở, lúc thì ngất xỉu…Còn tôi, sao tôi lại tỉnh rụi? vẫn hoàn toàn tỉnh táo, vẫn thở đều đặn bình thường trừ khi cố gồng hết sức để ngồi dậy mà không được. Thế thì có phải tôi đang bị ma đè không ?? Một điều kỳ lạ nữa, bình thường khi tôi cố gắng gồng tay hay cố hết sức gồng cái gì liên quan đến cơ bắp, thế nào trong miệng cũng có vài âm thanh ư ử phát ra… :: thế mà hôm nay, tôi cố gồng đến vã mồ hôi hột mà tuyệt nhiên không phát ra được 1 tiếng động nào. Tôi bắt đầu thấy hơi sợ…
– Đang thở hổn hển, tranh thủ nhìn quanh quất 1 tí thì..Hỡi ôi, phía cửa sổ tối tăm, nơi nhìn ra phía bụi Trúc. có 1 cảm giác bất an phát ra từ phía đó. Cái cửa sổ trông ra ngoài sân thì không có gì, nhưng trong góc tối sát nó, có 1 cái hình thù màu đen to tướng đang đứng thù lù 1 đống. Tôi không nhìn rõ mặt được, vì ánh sánh chủ yếu nhờ ánh trăng lọt vào, rất yếu. Nhưng tôi khẳng định là 1 cái bóng khá lớn, hình người, đang đứng trong góc tối đó. Lúc đầu tôi cố lờ đi, nhìn những bức tường khác xung quanh. nếu tập trung, tôi có thể nhìn rõ đó là 1 bức vách bình thường. Nhưng riêng cái góc đó, tôi vẫn nhìn rõ phần vách khác trừ 1 khoảng tối rõ ràng là 1 hình dáng con người. Thấy được đầu và thân, nhưng không nhìn rõ mặt và chân tay. Mấy bạn cứ tưởng tượng hình thù gần giống như bóng của 1 bức tương đang tạc dang dở cái đầu và thân vậy, chưa tạc tay chân rõ ràng
– Thôi bỏ mẹ rồi..Kêu cứu thôi
– Nhưng kêu cứu thì nhục không ?
…..
– Thôi cứ kêu. hôm qua dám đi theo nó cũng can đảm lắm rồi.
– tôi tự nhủ như thế. Phần đầu và cổ tôi vẫn di chuyển được. Tôi cố hết sức quay đầu lướt qua cái bóng đằng kia, hướng đầu về phía buồng ngủ – bà nội và cô Bảy đang nằm trong đó.
– Thế nhưng, kỳ quái, tôi xoay đầu được, nhìn được, thậm chí tôi thề là tôi đã mở miệng ra rõ ràng, thế mà ..TUYỆT NHIÊN tôi không phát ra được một tiếng kêu nào dù miệng đã mở rộng thậm chí tôi cảm nhận được gân cổ đang nổi lên, mạch máu ngay thái dương thì nhịp phập phồng. Tôi cố thử lần nữa, cố hét thật lớn, hét banh xóm cũng được nhưng hoàn toàn không phát ra được 1 âm thanh nào
– nằm lại ghế, tiếp tục thở. Tôi thử lẩm bẩm vài câu xem tại sao đột nhiên bị mất giọng. Miệng tôi mở ra, nhép liên tục thậm chí tôi thấy khô môi, nhưng vẫn không có bất kỳ âm thanh nào phát ra chứ đừng nói 1 câu hoàn chỉnh
– Thôi xong rồi, không ai cứu mình nữa. Tôi hơi hoang mang. Thu hết can đảm nhìn về cái góc đó, hơi mờ nhưng vẫn nhìn ra được, cái khối đen sì hình người ta đó vẫn còn đó, lặng lẽ. Có cảm giác như nó đang nhìn tôi chằm chằm thì phải Và dĩ nhiên, hôm nay không có tiếng bước chân đi quanh nhà nữa
– ” Thôi nào, mình đòi chơi tay đôi với nó mà, chẳng lẽ bỏ cuộc ?? ” – Tôi thầm nghĩ
– Tôi quyết định cố thử 1 lần nữa. Phần thân vẫn im re, gân cổ nổi tưng đoạn, mồ hôi lại ướt cả tóc, vài giọt chảy vào mắt cay xè. Mồ hôi ra nhiều quá, có giọt chảy luôn vào cái miệng đang nghiến răng nghiến lợi vận sức, mặn lắm. Khắp người tôi, từng giọt mồ hôi nóng hổi lăn dài, và phần giữa chiếc ghế bố- vị trí cái lưng tôi – thì ướt như vừa mắc mưa vậy :”:
– Tôi quyết không thua nó. Mỗi lần bật ngồi dậy (chỉ có cái đầu hơi nhích được 1 chút) không thành công, tôi thở hổn hển 1 lúc ngắn là lại tiếp tục bật dậy. Tôi biết cơ thể không nghe lời mình nữa, giọng nói của tôi có lẽ đã bị cái bóng đen kia lấy mất, hoặc đã bị mất giọng. Tóm lại tôi chỉ còn 1 con đường: cố hết sức bật dậy, dù có phải thức trắng đêm nay để bật dậy như dân tập tạ, cũng phải bật. Không ai có thể giúp tôi lúc này được nữa, 1 lần không được thì 2 lần, dù có phải mệt cách mấy, bật dậy đến 100 lần tôi cũng cố gắng hết sức.
– May thay, đến lần thứ 8 thì tôi bật dậy được các bạn à. Điều đầu tiên tôi làm là bỏ qua mấy cái sĩ diện hão, vén mùng và bật ngay công tắc đèn. Căn phòng sáng choang, tôi yên tâm hơn hẳn. Nhìn lại mình lúc đó thì..ôi thôi: Mồ hôi vã ra như tắm, từng ngón tay đã nhúc nhích được, tóc ướt đẫm mồ hôi, cả người tôi ướt như chuột (do mồ hôi), từng giọt mồ hôi vẫn lăn đều trên lưng, trên trán. Tôi thử gọi nhỏ tên mình 3 lần. Giọng tôi đã trở lại bình thường. Đáng lo là cái ghế bố tôi nằm giờ đã ướt nhẹp, mùi xộc ra rất khó chịu. Tôi tranh thủ đi vòng ra bên hông nhà, tức là phía bụi trúc cố tìm cái bóng đen kia nhưng vô ích. Nó đã lại biến mất. Quay trở vào nhà sau khi có tiếng chửi bới yêu cầu tắt đèn, và bà nội tôi rất ngạc nhiên: ” sao mát trời lại đêm hôm mà mồ hôi mày ra dữ vậy ?? ” tôi đành cười trừ.
– Đặt lưng xuống giường, tôi hơi lo lắng khi nghĩ về đêm mai, rõ ràng con ma này không dễ tính như tôi tưởng. Nhưng thôi, đêm mai tính sau. Cùng lắm mình lại cố bật dậy như hôm nay, tuy hơi mệt một chút. Không có gì phải sợ cả