Nhân nghe vậy thì chẳng biết nói gì hơn, bởi lúc này đây chính anh cũng không hiểu tại sao lại rủ bạn mình xuống dưới đây chỉ để chứng minh rằng có sự tồn tại của người âm như vậy, làm thế có ích gì?.
Nhân nhớ cách đây 3 năm, cũng đúng vào cái dịp rằm tháng 7 này, khi mà anh vẫn chưa lên thành phố làm việc, ở đây anh được một bà hàng xóm thuê để canh trộm cho vườn trái cây của bà. Vì trước đó không chỉ có vườn trái cây của bà được mọi người trong ấp đồn đại là có ma thôi đâu, mà ngay cả cái ấp này, thỉnh thoảng người ta còn bị vong hồn chết oan ở cái mảnh đất này hiện ra trêu ghẹo, có người sợ quá thì ngất xỉu đi, mấy ngày sau bệnh liệt giường phải cúng kiếng lắm mới khỏe lại được. Bản thân Nhân lúc bấy giờ chưa được tận mắt chứng kiến một vong hồn nào như lời đồn đại của người dân nơi đây, cho đến khi anh vào làm việc trong vườn trái cây của bà Tình.
Đêm hôm ấy là ngày rằm 14 âm lịch, sau khi anh phụ mẹ mình cúng kiếng xong thì vác gậy qua nhà bà Tình để canh trộm, bên trong vườn có sẵn một cái chồi khá lớn rất chắc chắn, phía trên thanh gỗ có treo cây đèn bảo đủ để soi sáng một khoảnh sân rộng lớn. Khi này một mình anh vừa đọc báo uống trà, bỗng dưng trên trời sấm chớp đì đùng, tiếng côn trùng kêu lên râm ran ngoài ruộng, gió đêm lạnh buốt bắt đầu thổi vù vù làm cho lá cây đung đưa xào xạc, khiến cho không gian đột nhiên trở nên ma mị hơn. Đang loay hoay kéo đồ đạc xích vô trong chòi, bỗng cây đèn chợt tắt ngúm đi, anh hoang mang chưa biết làm gì thì có một bàn tay khô hoắc lạnh toát sờ vào gáy, anh giật mình quay lại nhìn thì không thấy gì, thế nhưng cái cảm giác ấy nó rất là thật, rõ ràng là những ngón tay chạm vào gáy anh không thể nào lầm được. Đang trong dòng suy nghĩ bất giác anh nghe bên ngoài có tiếng bước chân giậm vào những lá khô kêu lẹp xẹp, anh run run khẽ nghiêng đầu nhìn ra thì hỡi ơi, dưới ánh trăng rằm soi sáng, anh thấy có 2,3 cái bóng trắng cao và thấp, lả lướt từ phía ngoài cạnh nhà bà Trinh đang tiến tới cái chồi của mình, gương mặt của những người đó vô hồn, tái xanh như tàu lá chuối, chốc chốc anh còn nghe tiếng của những người rên la vì đói. Khi này anh đưa tay dụi mắt nhìn lại, tự vả vào mặt mình thì rõ ràng những cái bóng trắng ấy vẫn không hề biến mất, mà bọn họ lướt mỗi lúc đến gần chỗ anh hơn. Trong cơn hoang mang và lo sợ tột độ, dù có muốn bỏ chạy nhưng đôi chân của anh bỗng tê cứng đến lạ, nhấc lên không nổi, âm thanh ma quái bên ngoài mỗi lúc một lớn hơn, không suy nghĩ được nhiều, anh đánh liều nằm bẹp xuống cái ván gỗ được trải tấm chiếu, tay kéo cái mền chùm kín từ đầu đến chân để tránh nhìn thấy những cái vong hồn khủng khiếp đó. Thoáng chốc 2,3 cái bóng trắng ấy ngồi xung quanh chỗ anh, mặc dù đã che kín toàn thân nhưng anh cảm nhận được cái hơi lạnh toát ấy phà vào cơ thể dồn dập khiến cho anh dù lạnh lắm nhưng vẫn phải cố cắn răng chịu đựng để không phải kêu lên thành tiếng, đang trong cơn sợ hãi cùng cực, bỗng dưng bên tai anh vang lên một giọng nói khàn đục, nghe thật ai oán.
—- “Đói, tụi tui đói quá. Cho ăn đi…”
Đoạn những giọng nói xin ăn vì đói cứ liên tục vang lên nghe đến lạnh người. Anh khi này cảm thấy tinh thần không chịu nổi nữa định vùng hết sức vùng lên bỏ chạy nhưng cơ thể lại không theo ý muốn của anh, giữa cái tình huống trớ trêu này, anh không còn biết mình phải làm gì hơn ngoài việc khấn vái mong trời sáng cho nhanh để thoát khỏi đây, mới ngày đầu tiên thôi mà đã gặp chuyện éo le như vậy rồi thử hỏi ai còn dám vào đây lần thứ 2 nữa. Đang khấn giữa chừng thì bất ngờ có một bàn tay lạnh toát khẽ luồng vào cái mền kéo mạnh ra làm cho anh hoảng loạn la hét thất thanh, cũng may vườn trái cây của bà nằm khuất sâu trong một con hẻm vắng lặng nên dù có la hét cỡ nào cũng không có ai nghe được.
—- “Tổ cha bây, cái thằng mắt dịch, đang đêm làm gì mà bây la ó lên dữ vậy? Sao hông ra ngoài canh trộm đi. Chưa gì mà bây lo đi ngủ sớm rồi”
Anh sợ hãi, mặt cắt không còn hột máu, ngỡ là mấy cái bóng trắng đó làm gì mình hoá ra là bà Tình ra ngoài kiểm tra xem anh có làm biếng hay không.
—- “Thím..thím Tình, thím làm con muốn đứng tim luôn vậy đó. Thím đi vô đây sao hông chịu lên tiếng để cho con biết?”
—- “Bây hay quá ha, bộ tao đi đâu, làm gì cũng phải thông báo cho cả làng cả xóm biết à. Có vậy tao mới biết mày làm biếng chui vô đây ngủ nè. Hừ”
Anh nghe bà Tình nói vậy thì nhanh chóng trấn tĩnh lại, tuy diễn biến trôi đi rất nhanh nhưng anh cảm thấy nó như vừa diễn ra mới đây thôi. Đoạn anh liền đứng lên lấm lét nhìn xung quanh rồi lại nhìn bà bắt đầu tường thuật lại sự việc mà mình vừa trải qua. Bà Tình nghe xong, dù không nói ra nhưng nhìn nét mặt thay đổi của bà, anh biết chắc những gì mình thấy là thật chứ không phải cơn ác mộng bình thường. Kể từ sau sự việc ấy cứ lâu lâu anh lại bắt gặp những hình ảnh mờ ảo không rõ nhân dạng, ẩn hiện xung quanh nơi mình sinh sống, dù biết đó là vong hồn vất vưởng nhưng anh quan niệm rằng mình không xúc phạm người ta thì người ta sẽ không quấy rầy mình.
Trở lại với thực tại, Hùng hút gần tàn điếu thuốc, thấy Nhân ngồi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, anh thắc mắc vỗ mạnh lên vai bạn mình rồi hỏi.
—- “Ê Nhân, mày hông sao chứ, đang nghĩ cái gì vậy?”
—- “Nè Hùng, bộ mày qua nay mày hông thấy gì thiệt hả?”
—- “Thấy gì là sao? Mày nói đưa tao đi coi ma. Vậy rồi ma đâu?”
Ấp úng trước câu hỏi đó của Hùng, nhưng với anh, bây giờ có thấy hay không cũng chẳng quan trọng nữa, bất quá thì thua một tháng ăn sáng thôi có làm sao đâu. Khi này anh đứng lên giục Hùng đi qua nhà đứa bạn trong ấp ăn nhậu một bữa cho đã, coi như bữa tiệc chia tay để ngày mai Hùng về quê của mình. Tối hôm ấy sau khi cả đám nhậu một bữa no nê, do Hùng muốn ở lại trò chuyện với những người bạn vừa mới quen biết và bảo Nhân đi về trước, anh nghe vậy thì cũng mỉm cười đứng lên chào hỏi đám bạn, sau đó đi bộ về một mình. Bấy giờ thì trời đã tối rồi, Hùng sau một lúc trò chuyện vui vẻ với mọi người thì cũng lên chào tạm biệt ra về, trên đường đi giữa một con đường đất, hai bên toàn là bụi tre gai um tùm, chợt anh nghe bên tai mình có tiếng một người phụ nữ cất cái giọng thánh thót nhưng âm vang sâu thẳm đến lạ.
—- “Aiiii bánh cống hông? Aiii bánh đúc hông?”
Nghe tiếng rao, chợt trong bụng anh cảm thấy cồn cào khó tả, nghĩ lại bánh đúc là món mà anh thích ăn nhất, chốc chốc anh nuốt nước bọt cái ực, nhớ lại từ lúc ngồi ở nhà thằng Chột không ăn được gì nhiều, sẵn đây có cô bán bánh, anh không mảy may suy nghĩ đưa mắt nhìn thẳng phía trước, thì thấy có một cô gái mặc áo bà ba màu đỏ, tay gánh hai thúng bánh đi ngược về hướng của anh. Dưới ánh trăng rằm, anh thấy cô ta chân đi chạm đất, gương mặt hiền hậu nhìn anh nở một nụ cười tươi.
—- “Cậu Ba, ăn bánh hông cậu? Bánh của em ngon lắm nè. Em từ sáng đến giờ bán cũng gần hết rồi. Cậu mua giúp em nghen”
—- “Hềhề, bánh ngon thiệt hông em? Lỡ hông ngon, anh bắt đền à nghen”
—- “Dạ, cậu yên tâm đi, bánh của em là ngon nhất ở trong cái ấp này đó. Nếu hông ngon, em thừa tiền lại cho cậu nè”
—- “Hềhề, được rồi, anh nói giỡn thôi, em làm cho anh một dĩa bánh đúc đi. Nhớ cho anh nước mắm cay nhiều xíu nghen”
Cô gái mỉm cười vâng dạ rồi đưa cho anh cái ghế đẩu ngồi xuống bên cạnh thúng bánh, một lúc sau, Hùng ăn xong dĩa bánh đứng lên lấy tiền ra trả không cần thối lại, thì bất ngờ cô gái đưa ngược tờ tiền trước mặt anh rồi ngơ ngác nói.
—- “Dạ, cậu Ba ơi, tiền này chỗ em đâu có xài được, cậu đổi tờ khác cho em đi…”
Nghe đến đây anh khẽ nghiêng đầu thắc mắc, cầm tờ tiền đó lên săm soi khắp lượt, thấy tờ tiền này bình thường không một vết rách, anh khó hiểu hỏi lại.
—- “Ủa? Em bị sao vậy? Tiền này còn mới mà, đâu có rách hay gì đâu mà em hông lấy”
—- “Hừ, cậu khéo đùa với em. Tiền này ở dưới đó ai mà xài được. Em thấy trong túi cậu có xấp tiền 100 ngàn đó. Cậu lấy ra trả cho em đi”
—- “Cái gì? Xấp 100 ngàn nào? Cô nói gì lạ vậy?”
Thấy nét mặt của cô gái có chút u ám, bí hiểm, anh hoang mang mò mẫm trong túi quần, không hiểu vì sao mà cô ta lại biết mình có một xấp tiền ở trong túi như thế, anh nhớ rõ ràng từ nãy trò chuyện với cô ta có khi nào anh đề cập đến chuyện mình nhặt được tiền đâu? Càng lúc anh càng cảm thấy khó hiểu. Lúc này thấy cô ta có chút khó chịu, hai tay chống hông hầm hầm chờ đợi, anh thầm nghĩ trong bụng thôi thì cứ lấy ra một tờ trả cho cô ta có mất mát gì nhiều đâu, với lại cô ta và anh lại không hề quen biết, dù cô ta có nói ra thì cũng chẳng ai làm chứng tố cáo mình được. Đoạn anh thò tay vào túi quần kéo ra một tờ tiền đưa ra trước mặt cô ta, trong thoáng chốc, anh bỗng giật mình buông tay làm rớt tiền xuống dưới đất, cô gái ấy nhìn tờ tiền ngay dưới chân mình thì nở ra một nụ cười ma quái đến đáng sợ, nhanh như cắt, cô ta thò cánh tay dài ngoằn đen đúa của mình nhặt tờ tiền lên cho vào túi, rồi ngẩng lên nhìn Hùng với khuôn mặt biến dạng méo mó kinh dị.
—- “Chính mày đã lụm tiền của tụi tao, sao giờ mày lại chối hả?”
Vong ma nói đến đây thì cười lên khanh khách, thân người nó từ từ lơ lửng giữa mặt đất, ngay cả hai thúng bánh bất ngờ biến thành hai cục đất bùn to lớn nhão nhét, chốc chốc anh thấy trên đó có những con giun đất, con bọ các thứ bò lổm ngổm gớm ghiếc. Quá hãi hùng, anh xoay người ra sau cố đưa tay móc vô cổ họng để cho nôn ra hết những thứ dơ bẩn ấy…