Tối hôm đó, khi tất cả đang chìm trong đêm tối rất yên ắng và nhà bà Loan cũng vậy.Gia đình bà đang chìm trong giấc ngủ thì bỗng nhiên con chó mựcnhà bac nuôi ngoài sân sủa lên ing ỏi , kế tiếp đó là tiếng gõ cửa “ cộc cộc” , bà Loan nghe thấy , định ra mở cửa thì ông Lâm-chồng bà Loan ngăn vợ lại: “ Bà muốn chết à hay sao mà ra mở cửa!!” Lúc này bà Loan mới nhớ lại lời mà bà Nữ căn dặn nên quay lại giường nằm, không dám ra mở cửa. Lúc này bà chỉ mong cho cái thứ kia nó kết thúc càng nhanh càng tốt. Một lúc sau tiếng gõ cửa chấm dứt không còn nữa mà thay vào đó là ngững tiếng cười ghê rợn của người phụ nữ nhưng tiếng cưới ấy như vọng về từ cõi âm u xa xăm , người phụ nữ ấy rít lên: “ Chúng mày không trốn mãi được đâu!!! Rồi chúng mày sẽ phải trả giá !!!” Khi nghe thấy người phụ nữ ấy nói thế thì vợ chồng bà Loan sợ lắm , họ chỉ mau cho mau sáng để nói cho bà Nữ kịp lúc. Sáng ngày hôm sau , Khi gia đình ông Lâm vừa thức giấc thì họ thấy gà vịt nhà họ nuôi đều lăn đùng ra chết và cả con chó mực nhà họ cũng nằm lăn đùng ra chết ở góc sân , họ dường như cũng đã thầm biết rằng việc này là do thứ gì gây ra và những con vật nuôi này đã thế mạng cho họ ngày hôm qua. Nhưng họ biết rằng cái thứ nguy hiểm làm sao có thể dễ dàng mà tha cho gia đình bà và cái làng này cơ chứ. Nghĩ tới đây, bà Loan thúc giục chồng mình xoay sở nhanh lên để sang nhà bà Nữ.
Một lát sau , dân làng đã tập trung đầy đủ ở nhà bà Nữ để nghe bà giải thích về mọi việc đã và đang xảy ra với ngôi làng vốn dĩ rất bình yên của họ. Khi thấy mọi người tập chung đông đủ rồi , bà Nữ bảo họ tìm chỗ ngồi , thế rồi bà hỏi :” Hôm qua ở nhà mọi người có hiện tượng gì lạ không?” Lúc này bà Loan mới lên tiếng kể tường tận sự việc hôm qua xảy ra với gia đình nhà bà . Nghe xong , bà Nữ thở dài nói :”Vậy chúng đã bắt đầu ra ngoài hại người rồi!! Sự việc xảy ra quá nhanh khiến ta không thể ngờ được!” Lúc này bà Nữ bắt đầu kể cho mọi người nghe về tất cả: “ Chuyện là những oan hồn này không biết xuất hiện tự bao giờ và đã định tính đến chuyện làm hại dân làng ta nhưng chúng đã bị ta và sư huynh ta- một người theo đạo pháp phát hiện kịp thời , chúng ta đã cùng nhau phong ấn chúng trong ngôi miếu đó và đến bây giờ thì phép phong ấn cũng đã mai một đi phần nào nên chúng mới có thể thoát ra và chúng đã có ý định quay trở lại đây làm hại dân làng và trả thù ta . Cũng may trước khi huynh ấy rời đi đã giao cho ta chiếc quạt này và nói rằng sẽ có lúc phải dùng đến nó!! Còn việc hôm qua không nâng được quan tài của ông Long lên là vì con quỷ ấy ngồi trên nắp quan tài.” Nói đến đây thì bà Nữ cũng chỉ biết thở dài , còn người dân thì nhao nhao lên , phần vì họ sợ , phần vì họ lo sợ rằng lúc nào sẽ đến lượt mình đây. Thấy mọi người lo lắng quá , bà Nữ nói:” Mọi người đừng quá lo lắng!! Trước khi huynh ấy đi cũng đã nói rằng lúc nào làng xảy ra việc hãy đến Ba Vì mà tìm , tức khắc sẽ gặp! Đến sáng ngày mai tôi sẽ đi tìm huynh ấy nhờ giúp!! Mọi người đừng lo!!! Hãy nhớ kĩ rằng ban đêm đừng ra khỏi nhà khi không cần thiết và nhất định đừng lại gần cái miếu vào ban đêm!!” Căn dặn xong thì bà bảo mọi người ra về để bà chuẩn bị hành lí chiều đi Ba Vì tìm người đến giúp nếu không sẽ không kịp nữa.
Tối hôm đó , khi mà bà Nữ đã đi Ba Vì để tìm người giúp , không có sự bảo vệ của bà nên mọi người dân trong làng đều nghe lời bà mà đóng cửa ngủ sớm không ai dám ra ngoài hết. Duy nhất chỉ có nhà Phú là không tin vào chuyện này , ông nói:”Ma mãnh gì!! Thế kỉ mới thời đại mới rồi ma ở đâu ra , làng ta chỉ được cái lắm trò!!” Bà vợ ông nghe ông nói vậy thì nói:”Phỉ phui cái mồm ông í!! Ông bà ta có câu có thờ có thiêng có kiêng có lành! Nếu không có ma thì bà Nữ cần gì phải đi tìm người giúp ngay trong chiều nay!!” Tuy vậy ông Phú vẫn gằn lên” Kệ bà! Tôi không tin là không tin!!” Nói rồi ông leo lên giường nằm ngủ. Khi đồng hồ điểm đúng 2h sáng, cả làng đều đang chìm trong giấc ngủ thì tất cả chó trong làng đều tru tréo lên , chúng cứ hướng về phía cuối làng mà sủa. Lúc này gia đình ông Phú đang ngủ thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa”cộc cộc” , vốn là người không kiêng kị gì cả ông Phú cất tiếng hỏi:”Đứa nào khuya rồi mà còn gõ cửa nhà ông đấy?? Không để cho ông ngủ à” , bỗng nhiên khoảng không gian lại chìm trong im lặng , ông Phú lúc này mới đặt lưng xuống giường mà nghỉ ngơi tiếp. Được một lúc sau tiếng gõ cửa lại vang lên như thách thức ông , ông Phú lúc này thực sự đã nổi giận , Ông mặc kệ bà Hiên ngăn cản mà cầm cái đèn pin , vớ lấy cái gậy ở góc nhà , đoạn ông mở toang cửa nhà mà đi ra ngoài xem đứa nào nửa đêm còn phá giấc ngủ vàng của ông. Bà Hiên lúc này rất lo cho chồng mình nên bà ngồi thức mà đợi ông. Thế nhưng 5 phút; 10 phút rồi 20 phút mà bà chưa thấy chồng mình quay vào nhà , linh cảm của người vợ cho bà biết rằng có chuyện không hay đã xảy ra với chồng , lòng bà nóng như lửa đốt , lúc này bà quyết định ra ngoài xem có việc gì mà mãi không thấy chồng vào nhà. Khi vừa ra đến sân thì hỡi ôi , bà phát hiện ông Phú đã treo cổ ở cây sà cừ trước nhà