Không còn là căn nhà bên cạnh sông nhưng không có nghĩa là những chuyện kì lạ không còn xảy ra với nhà em nữa. Bố em được cấp một mảnh đất nho nhỏ gần 300 m2 trong khu gia đình quân nhân. Năm 1995, cũng là năm em sinh thì ngôi nhà be bé đáng yêu đấy được xây dựng bằng công sức của bố em cũng như sự giúp đỡ của các anh em đồng chí trong cơ quan bố. Nhà em được xây dựng trên một bãi đất rộng mà trước kia là trường bắn, hồi mới đào móng xây nhà ba em nhặt nom cũng được hơn 2 kí đạn + vỏ … Những năm 199x của thế kỉ trước thì bất kì mảnh đất nào ở Đồng Nai cũng là một vùng chiến địa với biết bao tàn dư của chiến tranh, ngay cả ở thành phố Biên Hoà cũng bị dính chất độc màu da cam trầm trọng. Nhưng một khi đã xác định là sống ở cái đất này thì phải biết làm quen với nó. Không giống với quy luật đào thải của tự nhiên: Cái gì tự sinh ra cũng sẽ đến lúc nó tự mất đi, duyên gặp người âm của em có lẽ không tự nhiên mà mất đi được.
Hồi em 6 tuổi thì cũng có nhiều người vào chỗ này sống rồi, phần lớn là cán bộ, công nhân viên phục vụ trong quân đội. Bên cạnh nhà em là một bãi đất trống, bên cạnh bãi đất trống đó là nhà của bác N. Bác N cũng là một sĩ quan như bố em. Chiều nào em cũng chạy sang nhà bác chơi với lũ trẻ con trong xóm các bác biết rồi đấy, đi chơi vào lúc chiều tà như một thói quen không thể bỏ được của trẻ con. Thực sự thì cái nhà đấy cũng chẳng có khỉ gì mà chơi cả và trong đám trẻ con thì có mỗi em thích vào nhà ấy thôi. Em cũng chẳng biết vì sao em thích sang nhà bác N chơi, dường như có một cái gì nó lôi kéo, dẫn dắt em các bác ạ. Mỗi lần sang đó về mặc dù trời mùa hè hay đông em cũng thấy lành lạnh bất thường, cái lạnh không giống lạnh tê tái của mùa đông ngoài bắc đâu, nó buốt buốt từ xương sống lên tận cổ ấy ạ, giống như có ai phun nước đá lên người mình ấy. Trong xóm có một thằng nhỏ hơn em 1 tuổi tên là T, em với thằng này như kiểu batman với robin ấy, nói không ngoa thì đúng là hai thằng trẻ trâu mẫu giáo chính hiệu. Rõ ràng nhà nó có nhiều đồ chơi hơn nhà bác N (nhà bác có một đứa con gái 4 tuổi) và thằng này toàn rủ rê em chơi chung nhưng không hiểu sao em chỉ thích qua nhà bác N các thím ạ. Có một hôm em với thằng T đi chơi , đi trên đường bình thường thôi, bất thình lình em nhìn thấy một cô gái tóc dài đạp xe vào nhà bác N, tóc cô này dài đến mức chạm đất là ít, thấy sinh vật lạ em kéo kéo thằng T : “tóc cô kia sao dài vậy mày ?”
Nó hỏi lại em : “ Đâu! Mày bảo ai”
“Trước mặt mày kìa, đi vào nhà bác N. đó”
“Có ai đâu” Và em quay lại phía cô gái thì đúng là không có ai thật, bụi đường theo từng cơn gió cuốn lên mù mịt, chỉ thấy xa xa có những cây tràm to với hình thù kì dị chứ chẳng hề có một bóng dáng ai. Em bảo nó : “ Hình như là chạy vào nhà bác N rồi” Nhưng khi em và nó vào cổng nhà bác N thì lại không thấy bất kì cô gái hay chiếc xe đạp nào cả, chỉ có tiếng đàn lợn eng éc phía sau nhà. Nhà bác cách nhà em có một miếng đất trống nho nhỏ thôi nên từ nhà em có thể nhìn sang nhà bác và ngược lại. Đang tìm kiếm cô gái thì chị em gọi về ăn cơm, thôi thì phải xách đít về vậy, thằng kia chắc bố mẹ nó cũng sắp đi kiếm rồi. Em ra về mà có cảm giác ai đang nhìn theo mình, một cảm giác không hề giống cảm giác bị theo dõi bởi một người đang sống.
Cho đến một hôm … hình như là mùa hè em vào lớp 2 thì phải, nhà bác N xây thêm phòng. Nhà ngày xưa tầm 15 – 20 năm trước thì các bác biết đấy, có được cái bếp , cái phòng ngủ là tươm tất lắm rồi, còn khi nào hai vợ chồng gom đủ tiền thì xây thêm cái phòng khách. Xây nhà kiểu này như kiểu trả góp ấy các bác ạ. Thế thì đến lúc đào đất rộng ra xung quanh bỗng ông thợ đào đất phát hiện ra 1 cái âu úp ngược ( giống cái tô nhưng mà to hơn) chả biết táy máy thế nào lại tương vỡ đôi cái âu đấy, có tuổi mà trẻ trâu vkl ra. Thế nào mà cái âu nó nứt ra để lộ cái gì đấy trắng trắng, nhìn kĩ vào thì đó là xương. Các bác không tưởng tượng được cái cảnh thốn kinh hoàng của ông thợ đào đất ấy đâu, như kiểu nhận ra mình mang trọng tội giết người ấy. Bố em với bố thằng T cùng bác Nguyên và một ông khác nữa ngồi cười khà khà, cười bò lên bò xuống, như kiểu chuyện thường ngày ấy, chắc lúc đấy các bố cứ nghĩ là xương con gì.
Nụ cười hay niềm vui thì chẳng giữ trên môi được lâu, còn nỗi buồn thì có thể hằng sâu trên gương mặt mà rất nhiều năm sau này trong cuộc đời người ấy chỉ cần soi gương cũng có thể nhớ lại những nỗi buồn mà mình đã trải qua. Niềm vui sắp hoàn thiện căn nhà chưa thấ đâu thì nỗi lo của bác N lại tăng lên đáng kể. Cứ đêm đến là lại thấy nhà bác N sáng đèn bất thường (đèn dây tóc to treo ngoài hiên nhà bác cứ đến đêm lại sáng rồi tắt ), có hôm em còn thấy nó lập loè lập loè rồi tắt, sau đó nó sáng bừng lên rồi cháy dây tóc luôn. Đàn lợn nhà bác đang khoẻ mạnh bình thường cũng tự nhiên lăn ra chết, mà lạ ở chỗ con nào lúc chết cũng có một dấu bàn tay trên cổ , nhìn bàn tay xương xương ghê lắm các bác ơi, rồi mấy cây rau trong vườn bỗng dưng lại héo quắt đi, con chó to cao đen hôi cứ tối đến là rúc vào góc chuồng, em với thằng T đến chọc nó cũng không đuổi theo nữa … Nhưng chuyện sau đây mới thực sự nặng đô nhất : Con ma hiện hình ngay giữa ban ngày . Hôm đấy bác gái đang cho lợn ăn, chắc cũng tầm 4 – 5h chiều rồi, bác N thì đi trực chiến, con bé nhà bác đi chơi chưa về. Nghe thấy nhà trên có động bác gái tưởng có khách , bác rửa vội tay rồi đi lên. Nhưng nhà trên thì chẳng có ai cả em nghĩ rằng lúc đấy bác mà gặp ai hay bất kì cái gì đó còn đỡ sợ hơn những điều bác thấy sau đó :bức tường chằng chịt những vết cào cấu, có chỗ còn lõm sâu hoắm vào trong, giống như có ai cầm dùi mà đục ấy. Bác đang bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra còn trong góc nhà, một ánh mắt đang thao láo nhìn bác. Tối hôm đấy bác gái với con bé sang nhà em ngủ
Sau nhiều chuyện xảy ra, vó lẽ lúc này bác N mới để ý đến cái âu hôm động thổ. Cái âu ấy vẫn vứt lăn lóc trong góc vườn, chẳng ai ngó ngàng gì tới nó. Bác gái mới lên chùa hỏi sư trụ trì vì em nghĩ là trong thâm tâm bác gái đã liên tưởng tới điều gì đó không tích cực lắm.
Lũ trẻ trâu trong xóm thì kháo nhau rất nhiều, mà không chỉ có trẻ con, chuyện mấy khúc xương lạ nhà bác N còn lan ra cả khu quân đội, ai nấy đi ngang qua nhà bác đều để lại một cái nhìn ái ngại …
Anh Ph. Là con bác T, bác T là một quân nhân đã về hưu ( hồi 2000, 2001 thì bác còn làm việc nhưng giờ thì hết rồi) Anh này to đầu nhưng tính tình thì rất là con nít, toàn đi chơi với đám trẻ con … Nhưng đến một ngày kia, em phải thay đổi hoàn toàn cái nhìn về con người anh P. Từ một trẻ trâu lớn tuổi anh bừng sáng trở thành một nhà nghiên cứu tâm linh chuyên nghiệp. Vụ đầu tiên anh P nhúng tay vào chính là vụ những chuyện lạ xảy ra liên tiếp ở nhà bác N. Gia đình bác N sau hàng loạt sự kiện đã tạm chuyển vào nhà của em bác N, cách đó 4km ở, còn bác N thì ở trong cơ quan, thỉnh thoảng lại đảo về thăm nhà. Tối hôm đó anh P tập trung đám loi choi lại, xoè ra một mảnh gỗ rộng tầm 1 m2 , sau đó anh dán tờ giấy có vẽ lằng ngoằng mấy chữ cái rồi các con số lên, anh bảo thằng T cầm nhang đi cắm xung quanh cái phòng khách đang xây dở của bác N.( Lúc đó mà biết cái miếng gỗ của anh P lấy tữ nghĩa địa thì em cũng té luôn rồi ). Rồi anh bảo mấy đứa là trò này vui lắm, mấy đứa nhỏ cứ nghĩ cái này là đồ chơi nên hào hứng tham gia ( công nhận hồi còn bé mình ngây thơ thật, giờ có cho tiền em cũng không dám chơi.) Đặt tấm gỗ xuống mặt đất sau đó anh P lấy ra một hòn bi đã được bọc giấy bạc, (giấy trong gói thuốc lá ấy) rồi đặt vào giữa miếng gỗ. Anh thì thầm gọi tên ai đó, mà nhỏ quá nên em không nghe được. Nhưng chờ đợi mãi cũng chẳng thấy cái củ khoai gì hiện ra, anh P lấy ngón út đặt lên hòn bi, và nó bắt đầu chuyển động. Anh P hỏi : Vong này là ma hay quỷ ?
Hòn bi lăn chầm chậm đến từng chữ cái trên bảng gỗ đến từng chữ, từng chữ. Dường như sau khi hòn bi dừng thì ai cũng hiểu ý nghĩa của những chữ cái mà nó lăn qua :MA. Và chỉ cần vậy thôi là đám trẻ trâu + Thanh thiếu niên trâu bỏ chạy hết, không ai dám quay đầu lại nhìn , hai con chị em 1 tuần sau đó mất ngủ về đêm còn anh P thì bị phụ huynh mắng té tát … cuộc cầu cơ thất bại và cái tấm bảng gỗ đó không biết đã lưu lạc phương nào.
Buổi cầu cơ thất bại tan tác nhưng một phát hiện quý hơn vàng đã được tìm ra: Chắc chắn là có vong trong nhà bác N, và cái vong này chắc chắn có liên quan đến cái âu úp ngược kia. Người lớn đương nhiên là không tin nhưng không dám phủ nhận hoàn toàn.
Mấy hôm sau buổi cầu cơ, em gặp được một cái gì đ1o đặc biệt. Nhà bác N bây giờ giống như một chốn không người, hôm đấy em đi chơi theo thói quen, thằng ôn T đi du lịch nên mình em đi phá hoại lông bông, chẳng biết làm gì. Em định đi xuống xóm dưới chơi nhưng đích đến của em lại là nhà bác N, em cũng không hiểu vì sao nữa. Em vẫn vào nhà bác như mọi lần, không hiểu tại sao hồi ấy em lại dũng cảm thế, một cảm giác quen thuộc tràn đến làm em thật dễ chịu, dễ chiuj đến mức ghê người – cái lạnh phả vào sau lưng. Quay lưng lại, em thấy một người phụ nữ tóc dài chạm đất, cô ấy ngồi trên ghế gỗ mà nhìn như đang lơ lửng ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài vườn, một ánh mắt buồn nhưng thực sự rất đẹp mà em sẽ không bao giờ quên được … Em xuống bếp hỏi bác gái là có ai ngồi trên nhà vậy ? Bác bảo là không có ai, em lại chạy lên một lần nữa thì người phụ nữ kia như cơn gió, tan biến tự lúc nào, chuyện này em giữ kín, không nói với ai cả.
Một tháng sau thì mọi chuyện dần dần được sáng tỏ. Bác gái đã thu xếp được với nhà chùa và một buổi hẹn được ấn định ngay sau đó, lại là một ngày tháng 7. Hôm đấy sư trụ trì đi cùng với một ni cô khác và một ông thầy chuyên bốc mả tới nhà bác N. Sư trụ trì thì chỉ đứng một chỗ rồi tụng kinh, ni cô thì lo việc nhang đèn với che nắng cho sư trụ trì. Ông thầy lấy một tấm vải màu vàng, sau đó trải lên một tờ giấy mỏng màu đó, phẩy phẩy cái nước gì gì ấy rồi tiến hành bóc các lớp âu. Xương trong âu thì không có nhiều, phần lớn toàn là các xương vụn, răng và hai cái xương ống chân ( không có cái đầu lâu như các bác nghĩ đâu) và đặc biệt là có lọn tóc khá lớn mà sau này em hóng hớt được từ mẹ và các bà tám trong xóm thì “ cái lọn tóc ấy có sợi kéo ra mãi không hết, chắc phải dài từ đầu tới chân” Nhưng lúc đó thì em đã tầm 7,8 tuổi rồi mặc dù không còn sợ nữa nhưng cũng thấy kinh kinh các bác ạ. Chắc các bác đang liên tưởng tới điều gì rồi đúng không !
Theo kết luận của nhà chùa, mà đúng hơn là dựa vào kinh nghiệm của ông thầy bốc mả thì cái đống trong âu đất kia là xương cốt của một người phụ nữ. Em thì cũng không xác minh được chuyện này là đúng hay sai vì mình toàn hóng chuyện người lớn kể lại với cả hồi đấy còn bé tí, chả nhớ được cái gì, nhưng rõ ràng đây là chuyện lần đầu em trải qua mà em còn nhớ rõ. Thằng T nó còn không nhớ bác N là ai cơ. Sở dĩ thằng T nó không nhớ là vì năm em học lớp 2 thì nhà bác chuyển về thành phố Vinh, bác gái cùng con bé về Trung còn bác N thì vẫn công tác ở trong này. Chuyện nhà bác vì sao thì em cũng không rõ, chỉ biết là bây giờ mảnh đất ấy được bán cho một ông khác rồi và ông xây nhà lầu lên luôn, đương nhiên ông này là hàng xóm nhà em rồi. Nhà bác N cũng tội chẳng kém, nghe bảo về Vinh bác gái làm ăn thất bát rồi cũng bán nhà luôn, sau này bác cũng bị bệnh nan y rồi mất, anh con trai cả sống ngoài quê bị tai nạn giao thông hỏng mất cánh tay … Hai năm trước em gặp lại con bé nhà bác thì nó xinh vl các thím à
Em kiếm được cái hình gái giống con bé ấy đấy, bé ấy xinh hơn nhiều
Từ đấy thì chẳng còn chuyện gì xảy ra nữa, nhưng em vẫn tin một cách mãnh liệt rằng cô gái đạp xe mà em thấy buổi chiều hôm ấy chính là cô gái nằm trong cái âu kia, nếu như kết luận của ông thầy là chính xác. Mỗi lần đi qua căn nhà ấy em vẫn bị lạnh gáy các bác ạ, cái lạnh ấy không hề giống cái lạnh mùa đông, nó buốt buốt từ xương sống lên tận cổ, giống như có ai phun nước đá lên người mình ấy …