Đang chạy trên đường, bất ngờ Tày thấy con bé Tư cùng với mẹ đang đi hướng ngược lại, đoạn gã cúi thấp đầu xuống cốt để không cho cái con này phát hiện ra biểu hiện kỳ lạ của mình vì nó lúc nào cũng có thành kiến với gã, vừa chạy ngang qua hai mẹ con, bé Tư tò mò nhìn lại chắc nó cũng đoán được đó là gã Tày nhưng rồi nó cũng mặc kệ để gã hối hả chạy về. Khi này vừa về đến nhà thì trời da xế chiều rồi, thay vì như quyết đinh ban đầu là mình sẽ trốn khỏi nhà đi tìm chỗ khác ở nhưng khi về đến nhà thì gã chợt nghĩ lại nếu bây giờ mình bỏ đi thì biết đi về đâu? Số tiền bán bánh tét có được cũng không đủ cho gã trang trải cuộc sống ở bên ngoài, nghề nghiệp thì vẫn chưa có thì biết làm đâu ra tiền lại từ lúc ở trong chợ gã nghe được phong phanh quân giải phóng sắp đánh xuống miền Nam nên nhất thời gã hoang mang do dự chưa quyết, thấy chán nản gã lũi thủi đi ra sau bếp định tìm xem có cái gì bỏ bụng hay không vì lúc nãy ở quán nhậu gã đã nôn hết những thứ ở trong bụng ra hết rồi nên bây giờ bụng sôi lên ùng ục, vừa ra gian bếp thì gã thấy hai cái đòn bánh tét lúc sáng mình giữ lại, chợt gã nhìn hai cái bánh mà cảm thấy rùng mình nhớ lại hình ảnh cái ngón tay nhăn nheo lúc nãy nằm ở trong cái chén, gã định lờ đi chỗ khác nhưng bây giờ ngoài hai cái đòn bánh ra thì trong nhà không còn thứ gì có thể ăn được nữa, gã lại định ra ruộng mò cá bắt ếch nhưng gã ngần ngại làm biếng đi ra ngoài nhưng rồi cuối cùng đói quá không chịu nổi gã mới lấy hết can đảm đem hai cái bánh tét trong nhân là thịt của bà Dương, mẹ gã đem hấp nóng lại, gã ngồi bên bếp củi chờ hơn 10 phút thì bánh nóng bốc khói lên nghi ngút, gã liền lấy một cái đòn bánh tét ra rồi ngồi xổm xuống đất, tay cầm con dao gã cắt những sợi dây lạt cùng với lá chuối, lúc này mùi thơm từ cái bánh hắt vào mũi làm cho gã không kiềm chế lại được, tức thì gã đưa cái bánh lên cắn một miếng đầu tiên, phải nói là mùi vị của cái bánh thơm ngon thật sự, miệng gã nhai ngấu nghiến như đang cảm nhận cái hương vị khủng khiếp ấy, cứ thế gã nhai ngồm ngoàm chẳng mấy chốc mà hết luôn hai cái đòn bánh, hai tay gã chống ra sau ngồi xuống gương mặt lừ đừ, hai mắt chớp nháy như những kẻ nghiện thuốc phiện vậy, vài phút sau thì gã hít thật sâu đứng lên đi ra cái lu nước mưa để uống rồi gã liền trở về phòng nằm ngủ. Đêm đó trong giấc mơ gã thấy mình đang ở sau gian bếp, trời tối như bưng chỉ có cái đèn dầu leo lét đặt trên kệ bếp, bất giác gã nghe có tiếng lẹt xẹt, lẹt xẹt đang lại gần cửa sau, gã run run bước lại cánh cửa đưa mắt qua khẽ hở để nhìn bên ngoài xem đó là ai thì gã liền hốt hoảng thụt lùi lại suýt la lên vì ở bên ngoài vẫn với cái thân người bị băm nát ấy nhưng lại không có cái đầu dang lê lếch lại gần cánh cửa, khi lưng gã chạm vào vách tường thì bên ngoài tiếng kẽo kẹt của cánh cửa tụ động rung lên dữ dôi, người gã toát mồ hôi ướt cả mặt và đẫm lưng áo, tiếng giựt cửa vẫn vang lên cho đến khi bên ngoài có một tiếng nói ồm ồm cất lên
—- “Tày ơi..mở cửa cho má đi bây..Tày ơi Tày”
Gã nghe giọng nói thì biết chắc đó là bà Dương, tay gã quờ quạng cầm hết đồ này đến cái đồ khác vừa chọi vào cửa gã vừa nói
—- “Bà cút đi..cút đi..đừng có tìm tui nữa”
Gã chọi cho đến khi không còn gì nữa, gã liền nhanh chân chạy ra trước nhà định mở cửa trốn ra bên ngoài thì vừa lúc này một cảnh tượng kinh dị hiện ra trước mắt của gã, ở bên ngoài cánh cửa mà gã vừa mở ra, cái đầu của bà Dương bị phân huỷ biến dạng còn trơ xương bám lại một chút da thịt đang treo lủng lẳng lắc lư qua lại như đã được ai đó móc lên cái xà nhà, gã hoảng loạn la hét dữ dôi rồi chạy ngược vào trong phòng lấy những thứ ở trong phòng che chắn lối đi vào rồi chạy lại trong góc kéo cái mền chùm kin mít lại miệng không ngừng xua đuổi
—- “Bà biến đi..bà biến đi, đừng tìm tui nữa..không phải lỗi tại tui”
Bên ngoài tiếng cười tiếng khóc của bà Dương liên tục vang lên hỗn độn làm cho gã co rúm người lại tim như ngừng đập, mãi một lúc sau ở bên ngoài tiếng của vong hồn bà Dương ngưng bặt, trong phòng gã cứ chùm mền che khắp người ngồi co ro run rẩy ở trong góc cho đến khi gã cảm thấy mình không còn nghe tiếng của bà nữa, gã mới hoang mang kéo cái mền ra khỏi đầu định nhìn ra bên ngoài chợt ngay lúc này đây khi gã vừa kéo mền xuống thì cái đầu lâu của bà Dương toàn giòi bọ lúc nhúc đã áp sát ở trước mặt của gã, gã thất kinh la lên rồi ngồi bật dậy, hoá ra từ nãy đến giờ tất cả đều chỉ là một cơn ác mộng, vầng trán và lưng áo của gã mồ hôi đầm đìa, gã khẽ nhìn ra cửa sổ thì thấy bên ngoài trời đã sáng tỏ, gã mệt mỏi định lê xuống giường thì bất giác gã cảm thấy buồn nôn, chưa kip chay ra ngoài thì lập tức gã nôn ngay một bãi tại chỗ cho đến khi ngưng hẳn chợt theo phản xạ gã nhìn xuống bãi nôn của mình thì hoảng hốt la toáng lên khi trông thấy ngoài những cái bột bánh đã tiêu hoá nhão nhét lẫn trong đó là những miếng thịt bị băm nhuyễn còn nguyên vẹn, bên cạnh là một hai cái lóng chân nhăn nheo bốc mùi tởm lợm, gương mặt của gã tái xanh không tin vào những gì mình vừa thấy, đột nhiên ở bên ngoài tiếng gõ cửa dồn dập như thúc giục, gã chợt hoang mang ngước nhìn ra ngoài nhưng tầm nhìn của gã lại bị che khuất bởi một vách tường, bỗng dưng gã buộc miệng hỏi lớn
—- “Ai ở ngoài đó?”
Gã vừa hỏi vọng ra thì bên ngoài có tiếng đáp lại
—- “Xin hỏi có ai ở trong nhà hông? Chúng tui là cảnh sát đây”
Gã nghe người bên ngoài nói mình là cảnh sát thì mặt gã đã tái xanh nay càng xanh thêm, gã lo sợ chưa biết phải làm gì thì bên ngoài tiếng gọi càng thúc giục
—- “Người trong nhà mở cửa nhanh lên. Nếu không chúng tui buộc lòng phải phá cánh cửa đó”
Chờ thêm một lúc không thấy người trong nhà ra mở cửa hai viên cảnh sát có nhiệm vụ giu trật tự trị an trong khu vực cho người dân đón Tết liền xông cửa vào cũng vừa lúc bắt gặp Tày nhanh chân lẻn ra cửa sau định bỏ trốn nhưng gã không ngờ ở bên ngoài cửa sau lại có thêm hai viên canh sát nữa đã đứng chờ sẵn đề phòng gã bỏ trốn. Sau khi bị chặn lại một viên cảnh sát mới nói
—- “Chào anh? Chúng tui nghi ngờ anh giết chết bà Dương, tức là mẹ ruột của anh, mời anh theo chúng tui về xã để làm việc”
Gã Tày lúc này chối quanh chối quẩn nhưng rồi từ ở phía sau những người từng mua bánh tét của gã đứng ra khẳng định chính gã đã giết chết bà Dương, bên cạnh đó con bé Tư cũng có mặt nói gã chính là thủ phạm đã giết chết bà, sau đó một trong số những người từng mua bánh của gã đứng ra tường thuật lại cái chuyện tâm linh mà họ đã gặp, người vừa đứng ra không ai khác chính là ông 5 Nghĩa người cuối cùng mua cái bánh của gã, đoạn ông mới kể
Giữa trưa hôm qua sau khi mua cái bánh tét của gã xong ông 5 cùng với hai ông bạn đi lại cái bộ ngựa trèo lên ngồi, ngoài cái bánh tét ông vừa mua thì còn có một dĩa ếch nướng, một xị rượu và một tô cháo thịt rắn còn bốc khói lên nhè nhẹ, cả ba người bắt đầu ngồi nhậu chén chú chén anh cho đến chiều muộn thì tàn cuộc ai về nhà nấy, ông 5 lúc này đã đóng cửa sap trái cây quay về nhà, mọi thứ tưởng chừng vẫn diễn ra bình thường cho đến khi ông chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ ông thấy có một người đàn bà dáng vẻ khắc khổ đang ngồi xổm khóc lên nức nở, ông 5 thấy lạ nhìn ngó xung quanh chỉ thấy một màn sương dày đặc mà sao ở đây lại có người ngồi khóc như vậy? Bất chợt ông tiến lại gần người đó rồi lên tiếng hỏi
—- “Ơ, nè bà gì ơi? Có chuyện gì bà ngồi ở đây khóc vậy? Tui có thể giúp được gì cho bà hay hông? Bà nói đi”
Ông vừa dứt lời thì bà ta liền quay đầu lại hai mắt ướt đẫm nhìn ông nhưng ông 5 lại cảm thấy rùng mình lo sợ khi thấy gương mặt của bà ta trắng bệch vô hồn, đoạn ông run run hỏi
—- “Bà..bà là người hay là ma vậy? Sao mặt của bà?”
Nghe ông 5 nói đến đây thì bà ta lên tiếng giọng sâu thăm thẳm
—- “Chào ông, tui tên là Phan Thị Dương, nhà tui nằm ở cạnh khúc ruộng nhà ông Chắt, chắc ông biết chứ?”
Ông 5 nghe vậy thì liền suy nghĩ giây lát rồi mới nhớ ra, hoá ra ông Chắt đó chính là ông hôm qua nhậu cùng với mình, khi nghe ông 5 nói biết người đó thì bà nói thêm
—- “Ông hãy cùng với ông ta và những người khác đến nhà giúp đưa cái đầu của tui lên có được không? Số của tui không may bị chính con ruột của mình giết chết, nó tên là Tày, đã vậy nó còn cắt đầu của tui chôn dưới gốc cây phía sau còn thịt của tui nó lấy làm nhân bánh để đem đi bán. Tui xin ông hãy giúp tui đem đầu của tui lên đưa đi hoả táng gửi tui vào trong chùa, được như vậy thì tui mang ơn gia đình ông lắm. Tui xin ông”
Vừa nói bà vừa khóc lay lụt van xin, riêng ông 5 khi nghe bà nói thịt của bà bị con lấy làm nhân bánh đem đi bán thoáng ông hoảng hốt khi nhớ lại hôm qua mình có mua một cái đòn bánh tét rồi cùng với ông Chắt và một ông nữa đã ăn, theo phản xạ ông giật mình ngồi bật dậy mồ hôi vã ra như tắm, nhìn sang bên cạnh thì thấy vợ mình vẫn còn đang ngủ hơi thở vang lên đều đều, ông thở hổn hển rồi nhẹ nhàng từ từ nằm xuống, đột nhiên ông cảm thấy trong người khó chịu, cổ họng nấc lên buồn nôn, ông vội lê nhanh xuống giường, chạy ra sau nhà đến cái sàn nước rửa chén rồi bất ngờ nôn ra một bãi lớn, ông cứ nôn như thế cho đến khi ngừng hẳn, lúc này ông ho lên vài cái rồi đột nhiên ông nhìn xuống cái bãi nôn thì mặt mày ông liền biến sắc, dưới cái ánh sáng của đêm trăng cộng với cây đèn bảo treo phía sau nhà hắt ra ông thấy dưới bãi nôn tạp nham của mình lẫn vào trong đó có mấy miếng thịt bằn còn đỏ ửng chưa được tiêu hoá bên cạnh còn có vài cái lóng tay người nhăn nheo, ông bất giác nhớ lại cái giấc mơ gặp người đàn bà lúc nãy đã van xin mình thì ông liền chấp tay nhắm mắt lại khấn vái trong lòng một điều gì đó rồi ông hít thở thật sâu đi vào trong nhà lấy ra một tấm vải còn mới cùng với một đôi đũa, ông tiến lại cái bãi nôn của mình căng mắt ra mà gắp mấy miếng thịt còn nguyên vẹn và mấy cái lóng tay, rửa sạch với nước rồi cho vào tấm vải buột kỹ lại và tự nhủ rằng sáng mai ông sẽ lên xã báo chính quyền để đến nhà của bà điều tra sự việc. Đoạn ông lặng lẽ vào nhà đi vào phòng rồi lên giường nằm cạnh vợ mình, ông suy nghĩ trăn trở một lúc sau thì cũng ngủ thiếp đi, giấc ngủ bình an cho đến sáng.
Sáng hôm sau ông 5 tường thuật lại sự việc về giấc mơ đêm qua của mình cho vợ nghe, bà vợ nghe vậy thì ủng hô việc làm của ông, bà vợ liền bảo đưa con trai ở nhà còn hai vợ chồng ông thì tức tốc đi lên xã để báo án, khi này bất ngờ thay, cả hai vừa bước vào trụ sở cảnh sát ở trong xã thì thấy láo nháo có tầm hơn 6,7 người tập trung trước văn phòng xã, sau khi hỏi thăm lý do của tất cả mọi người ở đây thì ông vừa kinh ngạc vừa hoang mang khi biết đêm qua họ cũng gặp giấc mơ về người đàn bà giống như ông, vậy là tất cả sự việc đang dần được hé lộ. Vừa lúc đó ông xã trưởng cũng vừa bước ra tiếp thu những lời báo án của mọi người ở đây tức tốc ông liền điều 4 nhân viên cảnh sát đi đến nhà của bà Dương để điều tra sư việc xem như thế nào. Kể đến đây ông 5 Nghĩa tay chỉ thẳng vào mặt của gã rít lên
—- “Thằng chó, mày hông phải là người mà, má của mày mà mày còn dám giết nữa, mày là con quỷ, bây giờ mày chôn đầu của má mày ở đâu rồi. Nếu mày còn có tính người thì mày hãy chỉ cho mọi người biết đi”
Gã Tày nghe ông 5 chửi rủa mình, khi này gã bỗng như bị hoá điên, hai tay ôm lấy đầu cười lên nức nẻ, miệng liên tục nói
—- “Tui..tui đã giết má của mình, tui đã giết má của mình, chính tui..chính tui đã giết bà ấy”
Vừa nói gã vừa la hét mất tự chủ, hai viên canh sát phải nhào đến giữ chặt gã lại rồi ap giải về xã, bên ngoài những người hàng xóm gần đó cũng bắt đầu kéo đến nhà của bà Dương xem mọi người đào đất lên tìm lấy đầu của bà, khi này 3,4 thanh niên cầm cuốc theo lời kể của những người da gặp bà trong giấc mơ chỉ đến bên gốc cây đã chết khô từ bao giờ rồi cả 4 người cùng nhau đào đất lên khi lưỡi cuốc vừa chạm vào cái tấm bạc thì cả 4 người ngưng lại lấy tấm bạc lên, hai viên cảnh sát cũng vừa trông thấy rồi bước nhanh đến, lúc này mùi hôi thối từ bên trong tấm bạc toả ra nồng nặc nhiều người không chịu nổi phải chạy tìm một góc cây rồi nôn thóc nôn thá, khi tấm bạc vừa được mở ra thì ai nấy cũng đều thất kinh khi nhìn thấy đầu của bà Dương đã phân huỷ, trương phình lên gòi bọ lúc nhúc trông thật kinh khủng. Thế là sự việc gã Tày giết mẹ của mình làm nhân bánh tét da lan truyền ra khắp nơi ở cái huyện Tập Ngãi này, nhiều người dân bức xúc chửi rủa gã đủ điều chỉ mong cho gã chết sớm đi để an ủi vong hồn của người mẹ tội nghiệp bị gã giết hại. Sau khi điều tra kỹ lương chính quyền xã kết án gã chịu hình phat tử hình và ra lệnh qua ngày hôm sau sẽ bắt đầu thi hành án. Đêm đó tại phòng giam của xã, gã nằm mơ thấy bà Dương hiện về nhìn gã buồn rầu, đôi mắt bỗng nhỏ ra hai dòng huyết lệ, gã Tày thấy bà thì liền chạy đến quỳ thup xuống nước mắt ướt đẫm lay lụt van xin
—- “Má ơi, con xin lỗi má, con sai rồi, con sai rồi, xin má hãy tha thứ cho con, má ơi…”
Bà Dương vẫn nhìn gã bằng ánh mắt ướt lệ rồi từ từ tan biến vào khoảng không để lại gã quỳ ở đó gục mặt xuống đất khóc lóc khôn nguôi. Qua ngày sau hầu hết những người dân ở trong xã đều đến trường bắn từ rất sớm để chứng kiến cảnh gã Tày đền tội của mình, chờ một lúc sau thì hai viên canh sát áp giải gã ra, người của gã bây giờ đã ốm tong teo, gương mặt hốc hác, râu ria lởm chởm, khi vừa bước đến giữa trường bắn, gã bị trói vào cây cột rồi kéo tấm vải che mắt của gã lại, bất giác hai bên má của gã chảy xuống hai dong nước mắt, phải, là dòng nước mắt hối hận muộn màng. Khi này tiếng đếm của người chỉ huy vừa dứt thì một loạt tiếng súng vang lên kết thúc cuộc đời của đứa con nghịch tử tàn ác….