Trở về nhà sau buổi tập luyện, Ngọc mệt mỏi mở cửa vào nhà. Với tay bật công tác, cả căn nhà sáng trưng. Hôm nay ba Ngọc lại không có nhà, ông ấy vẫn cứ như thế bận bịu suốt ngày, số lần ông ấy ở nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thở dài, Ngọc lên phòng thả mình xuống giường. Cả ngày hôm nay ở trong phòng tập, bây giờ chân tay mỏi nhừ. Ngọc liếc nhìn sang bức ảnh trên đầu giường, là ảnh cô chụp với mẹ.
– mới đây mà sắp tới ngày giỗ của mẹ rồi nhanh thật
Ngọc với tay lấy bức ảnh ôm vào lòng rồi Cô nằm ngủ thiếp đi.
Khánh Ngọc là một cô gái xinh đep, là một diễn viên múa ưu tú của vũ Đoàn Sao Đêm. Ngọc thừa hưởng tài năng đó từ mẹ. Mẹ cô trước kia cũng là một diễn viên múa xuất sắc của nhà hát Thành Phố. Ngay từ nhỏ Ngọc đã được theo chân mẹ đi diễn khắp nơi,Được mẹ dạy cho múa. Ngọc rất thông minh nên bắt bài rất nhanh. Mới 8 tuổi đã được gia nhập đội múa thiếu nhi của Thành phố, sớm làm quen với ánh đèn sân khấu từ nhỏ. Cuộc sống sớm nổi tiếng cho nên cô luôn được chào đón ở mọi nơi. Nhưng rồi, mẹ Ngọc mất khi cô vừa tròn 18 tuổi. Quá đau buồn Ngọc rời bỏ sân khấu trở lại cuộc sống bình thường. Cô thi đại học và đậu vào trường sân khấu, tuy vẫn nổi bật vì gương mặt và tài năng nhưng cô không muốn làm diễn viên múa nữa. Cho tới một ngày nọ, Ngọc vô tình nhìn thấy hình ảnh của mẹ trên màn hình chiếu của nhà hát khi đang đợi xe buýt. Hôm nay là ngày kỷ niệm cho nên nhà hát cho trình chiếu lại tất cả ký ức, và nó bao gồm cả mẹ cô.
Ngọc đứng xem mê mẩn, mẹ cô rất đẹp, lúc đó đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp và cả nhan sắc. Nhìn lại những điệu múa uyển chuyển của mẹ. Ngọc bỗng nhớ sân khấu da diết. Nhớ tới lời mẹ dặn trước lúc ra đi, rằng:
– Con hãy cố gắng trở thành diễn viên múa giỏi nhất. Mẹ tinh tưởng con. Cố lên con!
Một giọt nước mắt khẽ lăn dài khi nhớ về mẹ.
Một buổi chiều nọ, sau khi kết thúc buổi học trên trường. Ngọc rảo bước đi dạo và dừng lại trước một tấm banner. Cô đọc thầm:
” Sao Đêm tuyển diễn viên múa. Tuổi từ 18-25. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. Cơ hội được đi diễn nhiều nơi, trong nước và quốc tế. Liên hệ:……”
Ngọc rút điện thoại chụp lại thông tin rồi ra về. Tối hôm đó sau khi lên phòng, Ngọc lấy điện thoại xem lại thông tin rồi hít một hơi bấm số. Bên kia đổ chuông mà lòng cô hồi hộp đánh trống thình thịch. Một giọng Nam trầm trầm vang lên:
– Alo…Công ty Sao Đêm nghe ạ !
– Dạ chào anh. Em thấy thông tin tuyển diễn viên múa. Bên mình còn cần không ạ?
– Còn em nhé. Ngày mai 7h30 mời em đến công ty ở địa chỉ 36 Nguyễn Văn Cừ để phỏng vấn và duyệt kinh nghiệm nhé.
Ngọc vui mừng đồng ý rồi cúp máy. Mặc dù là con nhà nòi nhưng cô cũng không tránh khỏi sự háo hức và hồi hộp như ngày đầu.
—
Sáng hôm sau Ngọc dậy thật sớm chuẩn bị để đi đến nơi phỏng vấn. Thay đồ xong cô tự tin đứng trước gương xoay một vòng rồi mỉm cười ra khỏi nhà. Đến địa chỉ mà người phỏng vấn nói hôm qua, Ngọc khá bất ngờ vì công ty khang trang hơn cô nghĩ. Công ty chuyên cũng cấp diễn viên múa cho tất cả sự kiện trong và ngoài nước. Buổi phỏng vấn diễn ra tốt đẹp, và tất nhiên Ngọc được chọn ngay không cần phải test kinh nghiệm vì mọi người đã nhận ra cô vì đã quá quen thuộc.
Phàm ở đời, ông bà ta thường nói trâu buộc ghét trâu ăn. Và câu nói ấy đúng với hoàn cảnh của Ngọc. Vì cô quá nổi bật về cả nhan sắc lẫn tài năng cho nên cô luôn bị ganh tỵ. Và sự đố kỵ nó đến từ Nhật Hạ, bạn cùng lớp Múa của trường ĐH. Ngọc và Hạ không thân thiết, chỉ là gặp nhau trong những lần sự kiện văn nghệ của Trường, và những lần đó Ngọc luôn nhận được những cái liếc xéo của Hạ. Ngọc cũng đã quen nên cô không vì những cái nhỏ nhặt đó mà buồn, cô chỉ biết làm tốt phận sự của mình còn lại thì cô không quan tâm
Nhật Hạ là một cô gái khá sôi nổi, cha Hạ mất lúc cô 10 tuổi, cô ở với mẹ từ nhỏ đến nay. Mẹ Nhật Hạ cũng không đi bước nữa mà chỉ toàn tâm toàn ý lo cho cô. Cho nên cô nhủ lòng lúc nào cũng phải thật cố gắng, phải báo đáp sự hi sinh của mẹ. Và thành tích học tập của Nhật Hạ đã chứng minh cho sự cố gắng của cô. Từ nhỏ cô luôn là học sinh xuất sắc, thi đại học cũng ở vị trí Á khoa. Điều này làm bà Mai-mẹ cô rất tự hào. Bản thân Nhật Hạ cũng là Một cô gái rất tài năng, hát hay múa đẹp. Và cũng ước mơ trở thành diễn viên múa nổi tiếng. Ngày thi vào trường Múa TP, Nhật Hạ rất tự tin rằng mình sẽ nổi bật và sẽ trở thành một sinh viên ưu tú của trường. Quả thực thành tích của Hạ rất giỏi nên đã để lại ấn tượng tốt với thầy cô và mọi người. Mọi thứ vẫn diễn ra theo ước mong của Hạ cho đến khi Ngọc xuất hiện làm lu mờ tất cả. Vì danh tiếng của mẹ Ngọc, và hơn nữa sự dày dặn kinh nghiệm từ nhỏ nên Ngọc xuất hiện thì hình ảnh của Hạ bị Ngọc lấn át nhanh chóng. Điều này làm Hạ vô cùng tức giận và sanh lòng đố kị bạn mình.
Ngọc biết Hạ không ưa mình cho nên cô cũng tìm cách né tránh hết mức có thể. Nhưng người ta thường nói oan gia thì ngõ hẹp. Ngọc càng né thì lại đụng Hạ nhiều hơn. Và cái lần cô đi casting với Công Ty Sao Đêm cô cũng gặp Hạ. Hạ là thành viên của một nhóm múa trong công ty. Và khi Ngọc được chọn múa chính thì vị trí của Hạ tất nhiên bị hạ xuống/. Điều này càng làm cho Hạ ghét Ngọc hơn. Ngọc nhân thấy ánh mắt của Hạ nhìn mình chứa đầy lửa giận trong thì vội lại gần bắt chuyện
– Hạ nè. Ngọc không biết là Hạ cũng làm việc ở đây cho nên Ngọc mới…. Nếu biết có Hạ thì Ngọc sẽ không đi cast đâu.
– Cô đừng tỏ ra thân thiện với tôi. Việc ai nấy làm. Cũng chưa chắc ai hơn ai đâu. Đừng vội mừng.
Hạ nói xong thì bỏ đi. Lòng Ngọc bỗng nhiên buồn đến lạ. Cô nhận ra, từ trước tới giờ cô chưa hề có một người bạn đúng nghĩa. Có lẽ cô không giỏi kết bạn, hay vì cô quá nổi bật nên không ai ưa cô và cô không thể có nổi một người bạn? Nhìn theo bóng Hạ, Ngọc thực sự muốn trở thành bạn với cô gái này. Nhưng có lẽ .sẽ khó vì vốn dĩ Hạ luôn coi cô là tình địch chứ không hề có ý muốn thân thiết. Thở dài, cô thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà.
—
Về tới thấy cổng không khoá, Ngọc đoán là Ba mình ở nhà. Cô bước vào thì thấy ông Tấn- ba cô đang ngồi ở sopha. Thấy con gái, ông Tấn nhẹ nhàng nói:
– con về rồi hả, ngồi xuống đi ba có chuyện muốn nói.
Ngọc bước đến ngồi xuống hỏi ba mình:
– Hôm nay ba về sớm vậy?
– Ừ. Ba về gặp con để nói chuyện.
Ngọc nhìn ba mình trả lời:
– Ba nói đi, con nghe đây!
– Ba..ba..
Ông Tấn cứ ngập ngừng không nói được. Ngọc ngồi kiên nhẫn chờ đợi. Vài giây sau ông Tấn chậm rãi nói:
– Ngọc… ba lấy vợ nghe con
Ngọc thoáng giật mình, hỏi lại:
– Ba nói gì vậy? Năm nay ba bao nhiêu tuổi rồi mà còn có suy nghĩ đó? Con lớn rồi, con không chấp nhận cảnh mẹ ghẻ đâu.
– Con à, mẹ con mất lâu rồi. Bao lâu nay ba một mình bươn chải nuôi con, bây giờ con trưởng thành rồi. Ba cũng già, ba cần một người để nương tựa lúc ốm đau. Sau này con còn lấy chồng nữa. Không lẽ con muốn ba cô đơn suốt quãng đời còn lại hay sao?
Ngọc im lặng, cô nhìn ba mình. Ông chỉ mới ngoài năm mươi thôi mà Những nếp nhăn và vết chân chim hiện rõ trên mặt. Phải rồi, ông đã hi sinh vì cô quá nhiều. Bao năm nay ông gác lại bản thân để chăm sóc, lo lắng cho cô. Bây giờ cô không nên ích kỷ, phải để ba được vui vẻ nghỉ ngơi, ba cũng cần một người bên cạnh để chăm sóc và tâm sự tuổi già. Nghĩ vậy Ngọc nói:
– Nhưng Ba có chắc người ta thật lòng với ba hay không? Lỡ họ lợi dụng tiền của ba thì sao.
Ông Tấn phân trần:
– Cái này con không phải lo. Cô ấy là bạn cũ của ba, cô ấy hiền lành, giỏi giang. Cũng gãy gánh hôn nhân nên ở vậy tới giờ. Con yên tâm, tính cổ hiền nên con không phải chịu cảnh mẹ ghẻ đâu. Tin ba nha.
Ngọc thở dài:
– Con không đồng ý cũng không được. Thôi tùy ba vậy. Ba vui là được rồi.
– Cảm ơn con,chủ nhật này ba mời cổ tới nhà ăn cơm, coi như làm quen. Con giúp ba nấu cơm nha. À mà cổ cũng có một đứa con cũng trạc tuổi con đó.
Ngọc gật đầu im lặng không nói gì, rồi đi lên phòng. Cô ôm tấm hình mẹ vào lòng, một giọt nước mắt rơi xuống
– Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Con làm vậy có đúng không hả mẹ? Con không muốn ai thay thế mẹ trong căn nhà này hết. Nhưng mà…
Ngọc nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Phía ngoài cửa, ông Tấn lặng lẽ đứng nhìn con gái, Có lẽ con ông chưa sẵn sàng với chuyện này. Nhưng ông tin chắc rằng dần dần Ngọc sẽ chấp nhận người phụ nữ ông chọn.