Nói xong bà Mai đứng dậy đẩy xe đi. Ngọc còn quay lại ôm ông Tấn một cái khiến ông phì cười. Suốt quãng đường, ngồi trên xe lăn Ngọc im lìm không nói gì, khi đi tới hành lang nối giữa hai khu khám bệnh, Ngọc chợt nói:
– Tự nhiên con khát nước quá mẹ. Mẹ mua cho con chai nước nha. Ở đây mát quá cho con hóng gió một lát, giờ tới phòng chụp phim cũng phải ngồi đợi.
– Ừm, vậy con ngồi đây nhé, mẹ chạy lại máy bán nước tự động đằng kia mua cho con. Đợi mẹ một lát!
Ngọc mỉm cười gật đầu, bà Mai đi được chừng mười bước thì bỗng nghe một tiếng “bịch” khô khốc vang lên, rồi tiếng la hét chói tai. Bà Mai quay phắt lại, hốt hoảng khi thấy chiếc xe lăn trống trơn. Chân bà Mai không còn đứng vững được nữa, mặt bà tái mét, môi run run bà lết tới nhìn xuống phía dưới rồi chỉ kịp hét lên một tiếng “Ngọc ơi…” rồi ngất xỉu.
Ngay lúc đó tại phòng tập, Hạ đang say sưa múa thì nhạc vụt tắt, cô bước tới chỉnh lại cái điện thoại, vừa ngước lên Hạ giật mình khi thấy Ngọc đứng ngay cửa phòng tập nhìn cô trân trân. Hạ vội quay ngoắt lại thì không thấy ai cả. Điện thoại của cô chợt vang lên, là Bà Mai gọi. Cô nhấc máy lên:
– Con nghe nè mẹ…
Bên đầu dây kia bà Mai khóc nức nở, nói câu được câu mất nhưng Hạ cũng hiểu được mẹ mình nói gì ” Ngọc chết rồiiiii”. Cái điện thoại trên tay Hạ rơi xuống, tắt phụt
Sau khi hoàn tất biên bản nhận xác của bệnh viện. Bà Mai dìu chồng tới nhìn con lần cuối trước khi bệnh viện đưa cô đến nhà tang lễ. Y tá mở tấm khăn phủ ra, ông Tấn khuỵu xuống khóc như mưa, còn Hạ thì hoảng sợ lùi lại. Cơ thể Ngọc bây giờ chỉ còn là mớ bầy nhầy lẫn lộn máu và thịt. Gương mặt cũng biến dạng kinh khủng. Cô y tá nhìn ông Tấn buồn rầu nói:
– Xin gia đình đừng quá đau buồn!
Nói xong cô y tá phủ lại khăn như cũ rồi đẩy đi. Hạ đứng im lìm một góc, chợt bên tai như có ai vừa thổi nhẹ làm da gà cô nổi lên từng chùm. Hạ dáo dác nhìn quanh rồi nhanh chân chạy ra khỏi nhà xác.
—
Ba ngày trôi qua mệt mỏi, đám tang của Ngọc cũng xong xuôi. Ông Tấn ngồi thẫn thờ một góc ôm hình con mà khóc. Ngọc là đứa con gái hiếu thảo, ngoan hiền mà ông vô cùng yêu thương, giờ đây không còn nữa, ông cảm tưởng như cắt đi từng miếng thịt trên cơ thể, đau đớn vô cùng.
Bà Mai ngồi lặng lẽ xếp tất cả đồ đạc của Ngọc để đem lên mộ đốt. Nhật Hạ ngồi cạnh cũng xếp phụ mẹ. Bà Mai hễ cứ cầm bộ đồ nào của Ngọc lên cũng khóc, khi cầm tới bộ váy múa của Ngọc, bà nghẹn ngào nói:
– Tội nghiệp con bé,bộ váy này nó thích lắm, nếu không có gì xảy ra chắc bây giờ hai chị em Con đang chuẩn bị đi Úc rồi, chứ không phải mình con lẻ loi đi.
Nói xong bà lại khóc, Nhật Hạ nhìn mẹ hơi ngạc nhiên cô hỏi lại:
– Mẹ, mẹ nói gì vậy? Hai đứa đi là sao?
– Ngọc nó được chọn đi Úc, dượng con không muốn con buồn, mặc cảm vì thua chị cho nên ông ấy đang lo visa cho con đi cùng, hai chị em qua đó có chị có em đỡ buồn. Nhưng chưa kịp thì đã….
Bà Mai bỏ lửng câu nói, nước mắt lại chực rơi xuống. Nhật Hạ nghe xong như sét đánh bên tai, Hạ run rẩy nói với mẹ:
– Sao mẹ không nói với con sớm hơn?
– Hôm đi ăn ở nhà hàng mẹ định nói với con rồi, nhưng mẹ muốn tạo bất ngờ cho con, đợi lấy được giấy tờ thì cho con biết luôn
Mặt Nhật Hạ tái đi, tay chân run rẩy. Tim đập thình thịch, Hạ nghĩ thầm:
– Tại sao lại như vậy chứ? Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Hạ chợt giật mình vì bà Mai vừa reo lên:
– A! đôi giày. Thì ra là nó ở đây. Hôm trước đi thi con Ngọc để quên nên đi chân trần múa. Mẹ tìm mãi để mang cho nó lúc nhập quan mà không thấy. Giờ nó lại nằm đây.
Bà Mai vừa nói vừa giơ đôi giày múa màu đỏ thêu hoa trước mặt Nhật Hạ. Cô trợn tròn mắt, môi tái dại, mồ hôi vã ra như tắm. Tim bắt đầu đập nhanh, khiến cô cảm thấy khó thở. Toàn thân Hạ run lên, bà Mai thấy sắc mặt con mình kì lạ thì lên tiếng hỏi:
– Nhật Hạ, con làm sao vậy? Sao mặt con tái mét vậy.
– Dạ.. con thấy hơi mệt. Con lên phòng nha mẹ.
Nhật Hạ nói xong thì loạng choạng bước lên cầu thang, vào phòng cô đóng cửa lại. Chui lên giường trùm chăn, mồ hôi thi nhau túa ra. Hạ đưa mắt nhìn láo liên xung quanh. Cô nghĩ thầm:
– Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đôi giày đó, sao nó lại ở nhà? Mình… Đôi giày đó mình đã vứt vào thùng rác của trường rồi cơ mà?
Hạ ôm đầu sợ hãi. Cô nhớ lại buổi thi múa mấy ngày trước. Nhật Hạ đang đi vào toilet thì thấy Ngọc dìu một cô gái trông có vẻ đau đớn đi ra, Hạ buowec vào trong thì thấy giỏ xách của Ngọc để trên bàn rửa mặt. Liếc thấy đôi giày múa trong giỏ, trong đầu Hạ nảy ra một ý định. Hạ vội lấy đôi giày nhét vào giỏ mình rồi nhanh chóng đi ra ngoài, đi ngang thùng rác của trường. Hạ lấy đôi giày ra vứt vào trong đó rồi đi sang toilet khác để thay đồ. Sau buổi thi này thì chắc chắn trường sẽ dọn vệ sinh và đôi giày đó nhất định sẽ được đưa lên xe rác đem đi. Vậy mà giờ đây nó lại nằm chễm chệ ở nhà, Nhật Hạ đã nghe nói nhiều về chuyện người mất rồi hồn phách vẫn còn ở trong nhà sinh hoạt như bình thường. Lẽ nào Ngọc vẫn đang quanh quẩn trong ngôi nhà này sao? Nếu không phải thì tại sao đôi giày Hạ vứt đi rồi lại mọc chân trở về? Bao nhiêu câu hỏi xoáy vào đầu Hạ khiến đầu cô đau nhói. Hạ vùi đầu xuống đầu gối, tay không ngừng vò vò mớ tóc rối bù.
—
Đêm về khuya, Nhật Hạ tỉnh giấc, không biết cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, cô cảm thấy khát nước. Hạ ngồi dậy, với tay lên đầu giường, bấm điện thoại coi giờ rồi xuống giường đi xuống nhà uống nước. Đi ngang phòng của Ngọc, Hạ chợt thất kinh hồn vía khi trong phòng phát ra tiếng nhạc. Hạ hoảng sợ lùi lại, vì nhận ra tiếng nhạc đó chính là bài nhạc múa của Ngọc mà cô hay nghe mỗi khi Ngọc luyện múa. Tại sao giữa đêm nó lại phát ra từ phòng của Ngọc chứ? Nhật Hạ tưởng tượng trong căn phòng đó hồn ma của Ngọc đang nhảy múa mà toát hết cả mồ hôi, một luồng điện chạy từ sống lưng lên gáy, Hạ rùng mình chạy vào phòng đóng cửa lại. Hạ run cầm cập như đang ngồi giữa trời đông. Mặc cho cổ họng đang khô rát vì thiếu nước, cô cũng không dám bước ra ngoài đó nữa.
—
Hai ngày trôi qua, Nhật Hạ không tài nào ngủ được. Hễ cứ đêm xuống là bài nhạc múa lại phát ra từ phòng của Ngọc, lúc to lúc nhỏ, lúc lại méo mó kinh dị. Nhưng không ai nghe được tiếng nhạc đó ngoài Hạ. Cô như phát điên lên. Đêm nay cũng vậy, tiếng nhạc cứ phát ra đều đều, xoáy vào tai Hạ. Cô lấy hộp thuốc an thần uống hẳn 5 viên rồi lên giường đắp mền lại cố dỗ giấc ngủ. Thuốc quả nhiên có tác dụng, Gạ không còn nghe thấy tiếng nhạc nữa. Hai mắt sụp xuống, cô lim dim vào giấc ngủ. Khi vừa thiêm thiếp được một lát, một tiếng động loảng xoảng từ phòng Ngọc làm Hạ giật mình ngồi chồm dậy. Tim đập thình thịch,Hạ đưa tai nghe ngóng thì mọi thứ lại bình thường. Hạ toan nằm xuống ngủ tiếp thì giật mình kinh hãi, cô vừa nghe tiếng bước chân ngoài cửa. Tiếng bước chân nhè nhẹ nhưng đủ để Hạ nghe được, Hạ nín thở lắng nghe, tiếng bước chân dừng trước cửa phòng cô rồi im bặt. Hạ không dám thở mạnh, một sự im lặng đáng sợ bao trùm. Hạ ngóng ra cửa, một phút trôi qua không có hiện tượng gì lạ xảy ra, Hạ vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại đứng tim khi cửa phòng cô chợt phát ra tiếng gõ, nhẹ nhẹ rồi mạnh dần lên. Rồi chợt dồn dập tưởng chừng như muốn bung cả cửa. Hạ mếu máo suýt khóc, Tiếng gõ lại im bặt, một phút rồi hai phút, ba phút trôi qua, mọi thứ lại im lặng như cũ. Lúc này Hạ chợt cảm thấy bụng mình khó chịu, Hạ bật điện trong phòng sáng trưng, nuốt nước miếng cái ực, lần dò đi ra cửa. Hít một hơi cô mở toang cửa ra, khi vừa bước ra cửa chân cô dẫm phải thứ gì đó, cúi xuống nhìn thì kinh hãi nhận ra đó là đôi giày múa của Ngọc, là đôi giày màu đỏ mà hôm trước bà Mai soạn ra để mang đi đốt, tại sao nó lại ở đây? Hạ sợ hãi đóng sầm cửa lại, phóng lên giường nhìn dáo dác xung quanh, miệng lẩm bẩm:
– Tại sao không buông tha cho tôi?
Vừa dứt lời, bên tai Hạ văng vẳng tiếng cười rồi tiếng khóc ở đâu đó xa xăm, cô sợ hãi bịt tai lại vả hét lên. Cửa Phòng cô lại có tiếng gõ cửa, Hạ giật mình nhìn ra cửa, nhưng lần này có tiếng bà Mai:
– Nhật Hạ, con làm sao mà hét to vậy? Mở cửa cho mẹ đi.
Hạ như chết đuối vớ được cọc, cô lao như bay ra mở cửa rồi ôm mẹ khóc nức nở. Bà Mai dìu cô vào trong, nhẹ nhàng hỏi:
– con sao vậy? Con không khoẻ ở đâu? Dạo này mẹ thấy sắc mặt con kém quá. Nếu tập luyện căng thẳng quá thì con nghỉ vài hôm đi cho khoẻ.
Mặt Hạ thất sắc, níu áo bà Mai run run:
– Ngọc..Ngọc nó về mẹ ơi.
– Bậy nào! Con mệt ngủ mơ linh tinh phải không
Nhật Hạ mếu máo khổ sở:
– Không..con nói thật mà. Mấy hôm nay nó phá không cho con ngủ. Con sợ lắm.
Bà Mai trấn an:
– Ngọc nó là người hiền lành. Không bao giờ về quấy quá người nhà đâu. Do con mệt con bị ảo giác thôi. Con nghĩ xấu cho chị như vậy tội nghiệp chị.
Nhật Hạ cảm thấy rất khó chịu vì mẹ không tin mình, cô không biết giải thích thế nào cho mẹ hiểu là thực sự hồn ma của Ngọc còn lởn vởn trong căn nhà này. Hạ chợt nhớ ra đôi giày, cô vội vàng hỏi mẹ:
– Mẹ, lúc nãy mẹ đứng trước cửa mẹ có thấy gì không?
– Thấy gì? Mẹ đâu có thấy gì đâu. Thôi con ngủ đi, trời sắp sáng rồi đó.
Bà Mai đứng lên toan quay đi thì Hạ gấp gáp:
– mẹ. Mẹ đợi con, con muốn đi vệ sinh.
– Cái con nhỏ này, lớn rồi mà nhát cáy à.
Nhật Hạ khép nép đi sau lưng bà Mai, cánh cửa phòng mở ra, Hạ nín thở nhìn xuống dưới thì đôi giày đã biến mất. Hạ theo mẹ ra ngoài, đôi mắt lấm lét nhìn qua cánh cửa phòng Ngọc rồi nhanh chóng quay mặt đi như sợ rằng Ngọc sẽ bất thình lình xông ra mà tóm lấy cô vậy.
—
Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông điện thoại làm Hạ tỉnh giấc. Dụi mắt cô với lấy điện thoại:
– Alo….
– Alo, Nhật Hạ. Hôm nay 10h30 em có mặt ở phòng tập nhé. Tối nay mình có một show diễn ở nhà thi đấu quận 7. Anh cần em có mặt để tổng duyệt.
Nhât Hạ đưa điện thoại ra trước mặt coi giờ rồi lại áp vào tai nói:
– Dạ… Em biết rồi.
Cúp máy Hạ ngồi dậy, vươn vai mấy cái rồi bước xuống giường, vệ sinh cá nhân . Nhật Hạ đi xuống nhà dưới, bà Mai thấy con thì vui vẻ nói:
– Con dậy rồi hả? Đỡ mệt chưa? Vào ăn sáng luôn nè con.
Nhật Hạ ngồi vào bàn ăn, nhìn xung quanh rồi hỏi:
– Dượng Tấn đâu rồi hả mẹ?
Bà Mai đặt tô phở trước mặt Hạ rồi ngồi xuống chậm rãi nói:
– Ông ấy lên công ty từ sáng sớm rồi. Sau khi Ngọc mất ông ấy lúc nào cũng làm cho mình bận rộn để không nhớ tới chuyện đau lòng, có hôm còn quên cả ăn uống.
Nhật Hạ ăn được vài miếng thì buông đũa đứng dậy, Đi lên phòng lấy túi xách rồi đi ra ngoài. Bà Mai chạy theo ra cửa hỏi:
– Con đi đâu sớm vậy?
– Con tới phòng tập. Tối nay con có buổi diễn. Con cũng sắp đi Úc rồi. Còn diễn được ngày nào với đoàn thì đi thôi mẹ
– Trưa về ăn cơm với mẹ nha. Dượng con không về có mình mẹ buồn lắm.
Nhật Hạ suy nghĩ một hồi rồi đáp:
– Con cũng ko biết nữa, nhưng mà con sẽ tranh thủ nha
Nói xong thì Hạ mở cổng rồ xe chạy đi. Bà Mai khép cổng rồi quay vào trong nhà, vừa bước vào thì bà thấy loáng thoáng bóng của Ngọc vừa lướt lên cầu thang, bà dụi mắt nhìn lại rồi tự nhủ do bà bị chói nắng nên nhìn nhầm. Vô bếp, bà Mai giật mình khi thấy tô phở của Nhật Hạ khi nãy còn nóng hổi bây giờ bỗng bốc mùi chua loét như bỏ lâu ngày.