3
Số là ở với nhau hơn hai năm thì ả có thai . Lão Trí vui mừng lắm nhưng gánh nặng cơm áo , gạo tiền đổ lên đôi vai gầy ngày càng nhiều hơn . Hà Nội đất chật người đông , tiền kiếm ra ngày càng khó . Hai vợ chồng bắt đầu nảy sinh cãi cọ rồi mâu thuẫn từ âm ỉ bắt đầu chuyển thành to tiếng .
Rồi một đêm mưa gió tối trời , lão Trí rét tím tái trở về căn phòng tồi tàn sau khi è vai vác mấy tạ than ở cảng xuống . Lão đang hí hửng huýt sáo vì hôm nay gặp ông chủ tốt bụng cho thêm vài đồng bồi dưỡng . Trên đường về lão đã ghé lại quán vịt quay mà mua nguyên con về cho ả bồi bổ . Vừa bước vào cổng, lão Trí chợt giật mình đứng khựng lại , ánh đèn tròn vàng vọt hắt xuống không gian chật hẹp nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng vợ đâu .
Trong nhà chỉ còn tiếng thằng con trai đỏ hon hỏn khóc lặng đi vì thiếu hơi mẹ . Lão Trí hoảng hồn lao lại ôm thằng cu con mà ru vỗ , đoạn liên mồm gọi :
– Xoan ơi ! Ở đâu rồi Xoan ơi ! Sao để con khóc lặng đi thế ?
Lão đảo hết một vòng thì ả ta bóng chim tăm cá , bực mình lão bế con vào nhà . Dưới ánh đèn tròn vàng vọt , đập vào mắt lão là một tờ giấy được vuốt cẩn thận , kẹp dưới cái ca uống nước trên chiếc bàn gỗ ọp ẹp . Lão Trí chau mày tiến lại rồi nhanh tay giở mảnh giấy , trong đó vỏn vẹn ghi vài chữ nguệch ngoạc ” Em xin lỗi , anh gắng nuôi con , em đi đừng tìm – Em Xoan ”
Lão Trí chết mấy phần hồn phách , thất thần ngồi bệt xuống giường mắt nhìn vào màn đêm đen kịt như cuộc đời mình . Sau đó chẳng ai còn thấy lão cười thêm lần nào nữa .
Ngày ngày lão vẫn lầm lũi đi bốc vác , ai thuê gì làm nấy . Tối đến lại chong đèn dạy thằng cu học bài , có khi nửa đêm khi thằng bé đã ngủ . Lão vẫn gõ cửa hàng xóm nhờ để mắt đến nó còn lão thì nhanh chân lao ra bến sống để phụ khuân vác , kiếm thêm đồng ra đồng vào mà lo cho đứa con đang tuổi ăn tuổi học .
Bao nhiêu tình thương lão giành hết cho thằng Nam . Có miếng thơm , miếng thảo nào lão đều nhường cho con hết . Lặn lội thân cò , gà trống nuôi con quả trời không phụ công lão Trí . Thằng Nam lớn lên khôi ngô , đĩnh ngộ và trời phú cho nó cái trí thông minh khác xa lão . Càng lớn thằng Nam học càng giỏi , lão mát mặt lắm mỗi khi đi họp phụ huỳnh giáo viên thường khen ngợi và lấy con trai lão ra để làm gương . Vì vậy lão Trí đã dặn lòng mình phải cố công nuôi cho nó học hết cái chữ , không được để đời nó tăm tối như kiếp lão đang trải qua .
Thằng Nam còn nhỏ mà đã hiểu chuyện lắm , lão Trí còn nhớ kỉ niệm mà mãi lão vẫn không thể nào quên . Ấy là vào một ngày mùa hè cũng nắng rát như đổ lửa , lúc lão đang è lưng cõng cả tạ xi măng trên vai thì tiếng thằng Hà ngọng vang lên sang sảng :
– Ê Trí ! Tí xong đống công này thì anh em chúng mình đi làm vài vại bia đi ! Trời nắng thế này làm vại bia cho nó nhuận ruột
Lão Khang già hàm râu quai nón đã dính xi măng bạc trắng cũng nghếch mặt chõ vào :
– Thêm đĩa lạc luộc thì cứ gọi là … ối giời ơi ! Đúng không các bác ? Bia cỏ phải có lạc luộc nó mới đúng bài !
Thằng Hà ngọng bĩu môi dè bỉu :
– Tiên sư nhà lão . Đúng bài hay không thì cũng phải chia đều . Lão là chuyên đánh bài chuồn lúc chia tiền … đừng có mà giả say rồi liên mồm tích tịch tình tang với thằng này nhé !
Lão Khang già vẩu mỏ cãi :
– Gớm có mấy cắc mà bác cứ nhắc hoài ! Bác thích thì nay tôi mời … cứ ghi sổ nợ cho lão Trí ! Thế là vẹn cả đôi đường . Bác Trí nhở !
Lão Trí biết tính lão Khang hay ăn chạc uống hôi mà cấm chịu bỏ ra đồng nào . Nghe lão trả treo thì bật cười bảo :
– Thôi hẹn các bác hôm khác , hôm nay em có việc về đưa thằng cu đi mua ít đồ chuẩn bị năm học mới ! Khổ thân nó , quanh năm toàn đi xin sách thừa , quần áo thừa mặc . Nghĩ cũng tội !
Thằng Hà ngọng ném phịch bao xi măng xuống rồi đập tay vào nhau đôm đốp làm bụi bay mù mịt , đoạn vui vẻ bảo :
– Ấy thế nhất bác rồi nhá ! Chả bù cho thằng ôn nhà em . Tổ cha nó tí tuổi đầu cứ nằng nặc làm đại ca . Mà nó học dốt lắm , cái ngữ thằng ôn nhà em cứ tống cổ đi bán vé số phụ thêm vài đồng là xong . Bác có thằng con vàng , con bạc thì cố mà chăm cho nó ! Em mơ như bác chẳng được !