CHAP 2
Ngày mai kì thi chuyển cấp của chúng tôi diễn ra, đây là kì thi quan trọng quyết định việc học có được tiếp tục nữa hay không. Tư tưởng của các cụ ở quê tôi cách đây chục năm đổ về trước thì việc thi cấp 3 và thi đại học là 2 cột mốc được coi là thước đo trình độ học thức cũng như nhân cách của 1 con người mà đặc biết là lũ con gái, đứa nào thi được cấp 3 thì được coi là thoát nạn mù chữ sẽ có nhiều cơ hội và nhiều con đường để đi, mà cao hơn nữa đứa nào thi được đại học thì khả năng thành đạt và lấy được chồng tử tế là rất cao. Chính vì sống trong một môi trường cùng với những tư tưởng lạc hậu như vậy mà áp lực việc học đè lên đôi vai của chúng tôi ngày càng nặng. Đêm hôm nay tôi sang nhà con Ngọc để ôn bài, 2 đứa học tới 1h sáng mới đi ngủ, trước khi ngủ tôi đã nhắc nó lên khoá cửa tum vì lúc tối tôi đi lên trên tầng thượng hóng gió và hít thở không khí trong lành để thư giãn trước khi học. Xong xuôi 2 đứa lên giường không ai nói câu gì, đi ngủ lấy sức sáng mai dậy ôn lại 1 lần để chiều thi cho tốt. Đang ngủ bỗng tôi nghe có tiếng người đi lên cầu thang, vì cầu thang nhà Ngọc có thanh chắn làm bằng inox rỗng nên khi có người đi lên thì tiếng tay vịn vào thanh chắn nghe rất rõ, tôi tưởng bố Ngọc lên kiểm tra nên nói nhỏ đủ để người kia có thể nghe thấy
– Bác Dương lên khoá cửa tum á. Lúc nãy đi ngủ cháu bảo Ngọc lên khoá rồi bác ạ!
Một khoảng không tĩnh lặng, không 1 tiếng đáp lại cũng không có tiếng bước chân người đi xuống. Tôi bật đèn pin soi ra phía cầu thang thì không thấy ai. Đang buồn ngủ nên không nghĩ nhiều, tắt đèn đi ngủ tiếp, vừa quay mặt vào trong thì tiếng bước chân và tiếng tay vịn lại vang lên, không hiểu do trời nóng hay do sợ mà mồ hôi tôi tuôn ra ướt hết 1 mảng lưng, tôi lay lay con Ngọc
– Ngọc, Ngọc ơi dậy mày. Tao nghe có người đi lên cầu thang
Con Ngọc vặn mình dậy bật đèn đi ra kiểm tra nó liếc mắt lườm tôi vẻ khó chịu
– Con điên… làm gì có ai
– Không. Tao nghe thấy thật mà 2 lần liền tao tưởng bác Dương lên nhưng hỏi thì không thấy trả lời. Hay mày đi xuống hỏi bố mày xem có phải bác ấy lên không
Con Ngọc chạy xuống bật điện nhà dưới, nó vào phòng bố mẹ lay bố nó dậy rồi hỏi
– Bố. Bố vừa lên cầu thang làm gì đấy ạ
– Ơ con này bố lên làm gì, chúng mày học đến 1h mới xong phải không, lúc con Nga nó bảo mày đi khoá cửa tum bố còn nghe thấy, cửa khoá rồi bố lên làm gì nữa. Thôi để yên cho tao ngủ mai còn đi làm, mẹ sư mày mất cả giấc ngủ
Bị gọi dậy bác Dương hơi khó tính 1 tí chứ mọi khi bác ấy hiền như cục đất ý. Nhưng mà không phải bác Dương lên thì ai lên, chẳng lẽ mình mơ ngủ à? Không…không thể mơ ngủ được vì mình nghe thấy 2 lần cơ mà! Thôi kệ ngủ đi mai còn học
– Đúng là con điên, học cho lắm vào xong ngáo lòi ra
– Này con ranh con, tao đã bỏ qua để ngủ rồi nhé. Để yên cho bản cô nương hiền. Ngủ đi!
Chửi nhau 1 trận xong 2 đứa lại ôm nhau ngủ 1 mạch đến sáng, dậy đánh răng rửa mặt xong tôi với con Ngọc lại chạy về nhà tôi để ăn sang, vì mẹ tôi nấu đồ ăn sáng rất ngon nên con Ngọc bị nghiền, sáng nào cũng chạy sang nhà tôi ăn. Ăn xong lại chạy về nhà nó học bài, nhưng chuyện tối qua khiến tôi không thể tập chung được nên quyết định không học nữa – đi về, trước khi đi thi đọc lai lần nữa là được vì trí nhớ của tôi khá tốt nên không cần ôn nhiều. Chiều thi môn Văn tôi và Ngọc làm bài đều đạt, trên đường về nó lại hẹn tôi tối nay nhất định phải sang nhà nó học để kèm nó vì môn toán nó đuối hơn tôi 1 chút xíu
– Ok, tối tao sang, mày đi mua cái gì ăn đêm đi nhé, chứ như tối hôm qua là hơi đói nhé gái
Thế là đúng hẹn 8h tối tôi lại cắp sách vở sang nhà nó
– Ê Ngọc tao thấy cứ ngược ngược, rõ ràng là tao kèm mày học mà cứ phải sang nhà mày nhỉ, thiệt thòi quá
– Ai bảo nhà mày không có điều kiện bằng nhà tao haha
Con Ngọc thấy tôi thắc mắc thì nó úp luôn cho 1 câu như vậy. Ừ thì đúng rồi, đèn học với bàn học của mình kém chất lượng quá, học nhiều như này mà ngồi bàn với đèn của mình thì sớm muộn gì cũng vẹo cột sống và mù mắt. Thôi thì vì hoàn cảnh mà chịu khó tí vậy hehe
– Mà thiệt cái con khỉ khô, sang đây kèm tao học, tao lại mua đồ ăn cho, sướng cái mồm bỏ xừ đi còn bày đặt chảnh choẹ
Thấy tôi im lặng, nó tưởng nó nói sai nên cố trêu tôi. Mày không nói sai mà mày nghĩ sai rồi nhé, cô nương đây không hẹp hòi đến thế đâu nhé …hứ…
Làm gần hết 3 tờ đề thì cũng 12h30 đêm, thấy ôn cũng được kha khá tôi mới huých con Ngọc bảo nó đi ngủ
– Đi ngủ đi mày, lên khoá cửa tum chưa, tao lên khoá cho
– Ừ chưa, mày lên khoá đi, tao làm nốt bài này đã
– Ok, xong tao bỏ màn đi ngủ trước nhé
Vì hôm nay hơi mệt nên tôi đi ngủ trước nó, đặt lưng xuống là ngủ luôn không biết mấy giờ nó mới ngủ. Lại là tiếng bước chân ấy lần này tôi không vội vàng nữa nằm yên để theo dõi, tiếng tay vịn vào thanh chắn cầu thang càng ngày càng rõ hơn. Tôi gọi con Ngọc dậy để cho nó nghe không nó lại bảo tôi mơ ngủ
– Ngọc, dậy nghe đi mày lại có tiếng người lên kìa
Vừa gọi vừa lấy tay bịt mồm nó lại chứ không nó nói to có tiếng động người kia lại chuồn mất. Con Ngọc tỉnh, có vẻ nó hiểu chuyện, không hất tay tôi ra mà nằm yên nghe. Tiếng bước chân vẫn tiếp tục đi lên càng ngày càng gần hơn, 2 đứa tôi đưa mắt nhìn về phía cầu thang căng mắt ra cố nhìn để xem đó là ai thì chỉ nhìn thấy 1 bóng đen không rõ là đàn ông hay đàn bà. Con Ngọc lên tiếng gọi
– Bố à. Phải bố không ạ?
Bóng đen dừng lại rồi nghiêng nghiêng cái đầu hình như là đang nhìn về phía chúng tôi và vẫn không trả lời. Tim tôi đập nhanh quá tôi cuống quýt với chiếc đèn pin “ tách” đèn pin bật, nhưng không có 1 bóng người. Không có ai cả, tôi sợ quá nằm im không dám nhúc nhích còn con Ngọc nó phi xuống nhà từ lúc nào rồi. Bật hết đèn gọi cả nhà dậy nó run lẩy bẩy kể
– Ai…ai…ai…vừa lên cầu thang. Nó lên phòng con bố ơi. Nhà mình có ma
Bác Dương bình tĩnh gọi tôi xuống để xác minh rồi cho con Ngọc và tôi ngủ dưới buồng của 2 bác còn 2 bác thì lên phòng của Ngọc để ngủ. Đêm hôm đó 2 đứa tôi bật đèn cả đêm để ngủ. Tối hôm sau con Ngọc không dám ngủ ở nhà mà xin bố mẹ sang nhà tôi ngủ, còn bác Dương với bác Ánh thì không tin nhà có ma lại nghĩ tại hai đứa tôi học nhiều quá nên bị mệt rồi ngủ mơ thôi. Chỉ có tôi và Ngọc là biết rõ mình mơ hay thật, tối nay nó sang nhà tôi ngủ, học bài xong tôi bỏ màn cẩn thận đợi nó đi vệ sinh vào tôi mới thủ thỉ nói chuyện với nó
– Ngọc ơi, mày còn sợ không? Có nói chuyện ma với tao được không? Hehe
– Tao đang sợ ma nghe cái điệu cười của mày thì tao hết sợ ma mà bây giờ tao thấy sợ mày. Con gái con lứa gì cười như đàn ông khi nhìn thấy gái ý
– Ô con ranh này, mày nên nhớ còn thi 2 môn nữa nhá mày. Mày cẩn thận tao cho mày ôn 1 mình đấy
Doạ nó thế thôi chứ để nó ôn 1 mình thì ai ôn với tôi, cũng chán bỏ xừ. Kéo nó chui vào giường tôi bắt đầu ôn lại chuyện cũ. Cách đó 4 năm tức là lúc tôi học lớp 5, có 1 đoàn thợ điện về đây để dựng các cột điện cao áp cho dân, họ thuê nhà tôi để ở tạm qua những ngày thi công, hàng ngày họ vẫn trở đồ đi rồi lại trở đồ về nhưng hôm nay mưa lại có nhiều thanh sắt to không đưa về nhà được nên họ dựng lều ngoài đường để trông đồ.
Hôm nay nhà có việc nên bố mẹ đi ngủ muộn, 12h đêm 1 tiếng khóc inh tai làm tôi tỉnh giấc “oe…oe…oe..” rồi kèm theo đó là tiếng ru vang vọng lúc gần lúc xa “à ơi..ii..à..á..à..ời..”, nghe tiếng khóc bố tôi mới giật mình rồi chạy ra khoá cổng, lúc vào bố nói với mẹ “ hôm nay trở trời Nó lại hiện lên rồi” tôi nghe câu được câu không nên không quan tâm kệ bố mẹ nói chuyện, quay mặt vào trong ngủ tiếp. Sáng sớm hôm sau bác Hiếu – là người cầm đầu nhóm thợ điện và cũng là người ngủ ở lều đêm qua, về đánh răng rửa mặt bác phàn nàn
– Ông Phương ơi, nhà ông Dương có con nhỏ à?
Bố tôi có lẽ đã hiểu bác Hiêú nói gì nhưng vẫn giả vờ như không biết
– Không anh. Nhà ông Dương con cái lớn hết rồi, đứa út bằng tuổi cái Nga nhà em. Không có con nhỏ đâu. Mà sao vậy anh?
– Không có con nhỏ á. Thế chắc họ hàng có con nhỏ đến chơi lạ nhà hay sao mà đêm qua nó khóc nhiều quá. Mẹ thì cứ à ơi ru mà con thì chả nín. Mà ai quen biết thì sang bảo đưa đứa bé đi khám đi chứ ai lại để nó khóc nhiều mất hết tiếng, khóc chẳng còn ra tiếng người nữa, tôi nghe mà rợn hết cả người
Thấy bác Hiêú thật thà lại thương người nên bố tôi không giấu nữa mà nói sự thật cho bác ấy nghe để phòng nhỡ đâu có chuyện không hay thì khổ thân người ta
– Anh đi vào nhà ngồi uống nước rồi em kể cho nghe cái này. Ngồi xuống đây… Thật ra là đêm qua em cũng nghe thấy nhưng nó không phải tiếng trẻ con khóc đâu
– Thế nó là cái gì? Mèo kêu à, không phải đâu vì rõ ràng tôi nghe được cả tiếng mẹ nó hát ru mà
– À phải, đúng là tiếng trẻ con khóc có cả tiếng ru nhưng nó không phải người anh ạ. Nó là ma đấy, 2 mẹ con nó chết ở đây lâu rồi, thỉnh thoảng trời mưa phùn hay trở trời là nó lại hiện lên như vậy đấy
Nghe bố tôi nói, bác Hiếu đứng bật dậy miệng há hốc
– Chú nói không phải là người á. Mẹ sư nó tối qua nghe nó khóc nhiều quá tôi còn định chạy sang xem bị sao. Đúng là lo chuyện bao đồng, may mà ông bà ông vải phù hộ. Thôi thôi tối nay nghỉ không canh không gác gì nữa, kệ mẹ nó sắt nặng như thế thằng nào lấy được thì cứ lấy, chúng mày chiều nay làm xong thì cái gì nhẹ chở về được thì mang về, còn mấy thanh sắt to kia thì cứ vứt nó ở ngoài ấy tao không trông nữa đâu
Bác Hiếu không giữ được bình tĩnh mà vội vàng phân công công việc cho thợ rồi đi ra lều lấy đồ đạc mang về nhà. Như chưa thoả mãn sự tò mò, bác Hiếu lại chạy vào hỏi bố tôi
– Mà làm sao 2 mẹ con nó chết mà chết ở đâu sao tôi lại nghe thấy tiếng nó khóc bên nhà ông Dương?
– Nó chết ở trước cổng nhà ông Dương. Hai mẹ con nó chết từ thời chiến chống Pháp rồi, chẳng biết chạy loạn hay như nào mà đi đến chỗ nhà ông Dương ở bây giờ lúc ấy nó còn là cái bụi chuối ven đường có cái thuyền nan hỏng của nhà ai mang ra đấy vứt úp xuống cạnh bụi chuối ấy, chắc là đau đẻ nên chui vào trong cái thuyền đấy đẻ, sang hôm sau người ta đi qua thấy vết máu dưới đất mới lật cái thuyền lên thì 2 mẹ con nó chết rồi. Từ đấy trở đi thỉnh thoảng nó cứ hiện lên trêu người thế đấy
– Thế sao không lập miếu cho nó. Bác Hiếu thắc mắc
– Biết người ta là ai mà lập hả anh. Với lại đói khát ăn còn chẳng có chứ nói gì đến việc lo mấy cái chuyện đấy
– Thế nhà ông Dương có bị trêu không?
– Cái này em cũng không rõ nhưng cách đây mấy tháng có thấy bà Ánh mời thầy về lễ, chắc là có bị trêu
Ừ đúng rồi chuyện nhà con Ngọc mời thầy về lễ là sao? Lễ cho ai? Tôi chợt nhớ ra và quyết định hỏi nó
– Ê mày. Nhà mày mời thầy về lễ là do vụ này đúng không?
– Vụ gì? Con Ngọc giả vờ làm ngơ với tôi
– Thì vụ oan hồn 2 mẹ con này này. Hay là cái bóng tối qua tao với mày nhìn thấy là…
Không để tôi nói hết con Ngọc cắt ngang lời
– Là cái đầu mày, muộn rồi ngủ đi mai còn đi thi. Tối mai tao kể cho
– Được. Tối mai kể nhé. Ngủ ngon
Con này rất giữ lời, nó bảo mai kể thì chắc chắn nó sẽ kể, thôi đi ngủ mai còn có việc quan trọng hơn phải làm, kì này thi mà điểm thấp thì toạch cấp 3 chắc. Nghĩ 1 lúc tôi cũng chìm vào giấc ngủ, ngủ không vẫy tai cho đến lúc mẹ gọi mới tỉnh. Dậy ăn sáng rồi chuẩn bị bút giấy đi thi cũng không quên nhắc lại với con Ngọc
– Tối về kể chuyện đấy nhé
– Biết rồi
Chúc nhau thi tốt rồi mỗi đứa 1 hướng để vào phòng thi