CHAP 9
“Ông Quân thông báo đã mời được thầy cao tay về trừ tà, em nghe loáng thoáng thấy người ta nói ông thầy này tên Vĩnh ở huyện bên. Không biết như nào chứ làng mình cũng mời bao nhiêu thầy pháp về rồi mà có làm được gì đâu” tiếng mẹ nói chuyện làm tôi tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã 6h tối, giật mình nhớ ra còn chưa nấu cơm, thôi phát này xác định bị ăn chửi sấp mặt, không nghĩ mình đã ngủ lâu như thế vậy mà lúc ông Vĩnh hỏi có mệt không thì còn bày đặt trả lời không :))). Vặn mình ngồi dậy vỗ vỗ mấy cái vào mặt cho tỉnh ngủ, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để hốt tất cả “lời hay ý đẹp” vào tai, tôi xỏ dép lững thững đi ra ngoài
– Mẹ đi họp về rồi ạ! Con mệt quá ngủ quên chưa nấu cơm đâu, hay tối nay nhà mình ăn bánh đa nấu nhé
Mẹ ra nhìn tôi lườm nhẹ 1 cái
– Tôi nấu rồi thưa cô. Cô về là cô leo lên giường cô ngủ, tôi lại dám để cô nấu cơm cho ăn thì chắc đợi đến trưa mai ăn gộp làm 1 bữa nhỉ
Ô thế là nghe chửi nhẹ nhàng thế thôi á :))) hay là mẹ biết tôi đang viết truyện nên giữ hình tượng, chứ mọi khi tôi mà bị chửi thì cả xóm cũng bị nghe chửi lây đấy ?
Gãi đầu gãi tai tôi giả bộ ngượng ngùng ăn năn hối lỗi
– Tại con mệt quá ngủ quên mất, nhưng mà mẹ nấu rồi thì con đi dọn cơm nhé, đúng là chỉ có mẹ hiểu con nhất
Nịnh nọt mấy câu cho mẹ xuôi cơn rồi chạy xuống bếp dọn cơm lên ăn
– Từ 1h chiều đến tối mai nhà mình ở nhà hết nhé. Ai có việc gì thì tranh thủ đi buổi sáng rồi về trước 12h trưa
Mẹ vừa gắp thức ăn cho cả nhà vừa dặn. Bố và ông anh tôi chưa hiểu gì 4 con mắt tròn xoe cùng lúc hướng lên nhìn mẹ giống như kiểu đang có ước mơ hoài bão gì mà bị dập tắt bởi 1 thế lực vô cùng to lớn :))) còn tôi hiểu mẹ đang nói về điều gì nhưng vẫn hùa theo để không bị nghi ngờ
– Tại sao vậy mẹ. Chiều mai nhà mình có việc gì ạ?
– Ờ. Sao vậy em, anh nhớ là hôm trước em nói chiều mai rảnh mà, anh định bảo em chiều mai đi cùng anh ra phố mua ít đồ
– Con cũng có hẹn đi thăm bạn chiều mai. Mẹ có việc gì thì làm luôn buổi sáng hoặc chuyển sang hôm khác đi
Thấy tôi nói thì bố với ông anh thi nhau nêu ý kiến
– Anh đi mua đồ gì thì sáng mai em đi cùng, mẹ nói cả nhà chiều mai ở nhà là có việc quan trọng chứ không phải nói chơi. Nên ai có việc thì tranh thủ làm vào buổi sáng đi, còn thằng Nam đi thăm bạn thì đi lúc nào chẳng được
– Mẹ ra chỉ thị thế rồi thì ai dám cãi nữa.
Ông anh tôi nghe câu chốt cuối của mẹ thì mặt đen xì, chắc lại đi chơi với người yêu chứ thăm bạn thăm bè gì. Thế là mẹ đã giải quyết vấn đề 1 cách nhanh chóng, tôi cũng yên tâm hơn về sự an toàn của cả nhà
…………
Sáng hôm nay bố mẹ đi phố từ sớm, ông anh tôi cũng lên đồ tóc tai vuốt vuốt các kiểu, điệu như này chắc chắn là đi chơi với bồ
– Anh đi đâu thì về trước 12h đấy nhé. Hôm qua mẹ dặn rồi, anh mà không về đúng giờ thì cẩn thận mẹ cắt cơm cả tháng
– Biết rồi, không phải dặn
Hai anh em tôi mặc dù chí choé nhau suốt ngày nhưng những lúc có công việc thì cũng đoàn kết phết đấy. Dặn dò lão xong tôi cũng định chạy sang nhà con Ngọc để rủ nó vào nhà ông Quân xem tình hình như nào, nhưng nhớ ra lời ông Vĩnh dặn nên chỉ còn cách gọi qua điện thoại rồi hẹn gặp nó ở nhà ông Quân. Có lẽ nó cũng sốt ruột giống như tôi chỉ khoảng 5 phút sau 2 đứa cùng lúc xuất hiện trước cổng nhà trưởng thôn
– Ông Quân ơi, ông Vĩnh ơi, các ông có ở nhà không ạ?
– Cái Nga, cái Ngọc hả, vào đây.
Hai đứa dựng xe gọn vào 1 góc rồi rảo bước vào trong. Ở trong nhà, ngồi đối diện với ông Quân và ông Vĩnh là 10 người thanh niên chắc mấy anh này được ông Quân mời về giúp ông Vĩnh, nhìn 1 lượt tôi nhận ra các anh đều là người trong làng. Chào hỏi qua loa 1 chút rồi tôi và con Ngọc xin phép ngồi ở phía sau để tiện cho mọi người làm việc
Ông Vĩnh đứng lên đi vào phòng lấy ra 10 túi nhỏ, đưa cho mỗi anh 1 túi rồi dặn
– Các cậu cũng biết tôi mời các cậu đến đây giúp tôi về việc gì rồi, từ giờ đến lúc xong việc các cậu hãy giữ lấy túi thơm này không được bỏ nó ra khỏi người bất cứ lúc nào dù chỉ là 1 phút, nó sẽ bảo vệ tuyệt đối cho các cậu. Còn nữa chiều nay khi tôi làm phép các cậu sẽ ngồi xếp thành 1 vòng tròn ở cạnh tôi nhớ cho kĩ dù lúc ấy các cậu có nhìn thấy gì hay nghe thấy gì thì cũng không được sợ hãi mà bỏ chạy ra khỏi vòng, ai trong số các cậu không đủ tự tin thì có thể xin rút từ bây giờ
– Chúng cháu làm được, sự an toàn của chúng cháu đặt cả vào ông ạ
10 người thanh niên đều đồng thanh thống nhất, có lẽ các anh cũng giống như tôi, cũng đều muốn góp sức mình để cứu lấy những tháng ngày bình yên cho mọi người
Ông Vĩnh gật đầu hài lòng rồi dùng kim trích vào đầu ngón tay trỏ cho rỉ máu, ông nhỏ vào mỗi túi 1 giọt máu của mình rồi lẩm nhẩm đọc câu gì đó làm phép. Xong xuôi ông Vĩnh quay ra nhìn đồng hồ và đi về phía 2 đứa tôi đang ngồi, ông nói:
– 2 đứa này từ hôm đi tìm ông thì đã bị nó theo dõi, nhưng ông đã cho bùa đeo để tạm thời che mắt nó. Cái Nga có phải hay bị nó trêu nhất đúng không?
Nghe ông Vĩnh hỏi tôi khá là bất ngờ, vì tôi chưa từng kể hay hé lộ bất cứ điều gì cho ông Vĩnh cả
– Dạ vâng, sao ông biết ạ?
– Khi nào bắt được nó rồi ông sẽ giải thích. Bây giờ là 10h30p ở đây không còn việc gì cần 2 đứa giúp, 2 đứa đi về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, ông dặn cái Ngọc này để ý đúng 12h trưa đi ra chỗ vòng tròn mà hôm trước ông nhờ mày cắm ở cổng, tháo bỏ lá bùa rồi vứt vào vòng. Còn con bé Nga cháu cứ giữ lấy lá bùa, đến 1 giờ quá 5 phút thì sang cổng nhà cái Ngọc gặp ông
Thực sự là tôi không hiểu mà có thể nói là tất cả mọi người đều không hiểu ông Vĩnh đang và sẽ làm những gì, chỉ biết dạ vâng mà nghe theo những gì ông dặn. Về đến nhà cũng vừa lúc bố mẹ về, 2 mẹ con cùng nhau xuống bếp để chuẩn bị nấu cơm trưa cho cả nhà, tôi quyết định sẽ nói cho mẹ biết sự thật tôi chính là người đã mời ông Vĩnh về và sẽ tham gia vào buổi lễ chiều nay vì tôi biết nếu không nói cho mẹ hiểu thì chắc chắn chiều nay tôi sẽ bị mẹ giữ chân ở nhà
– Mẹ. Con nói cái này mẹ đừng chửi con nhé
– Nói cái gì? Mày lại làm gì sai à mà chưa gì đã rào trước thế?
– Con cũng không biết là sai hay đúng nhưng con phải thử
Mẹ đứng hình khi nghe tôi nói thử cái gì đó, từ trước tới giờ tôi làm gì cũng nói với mẹ, tôi chưa có bí mật nào với mẹ hết, bây giờ đang yên đang lành lại nói phải thử mà còn chưa biết đúng hay sai, chắc là mẹ có chút lo lắng
– Thử? Mày bảo thử cái gì cơ
Thấy mẹ hốt hoảng như thế thì tôi phải vào vấn đề và dập tắt luôn cái ý nghĩ của mẹ, cứ ấp úng thế này 1 lúc nữa có khi lại nghĩ tôi thử thuốc phiện cũng nên :)))
– Không, không phải những thứ mẹ đang nghĩ đâu. Con muốn nói thật với mẹ là chuyện ông thầy Vĩnh về trừ tà cho làng mình là do con với cái Ngọc đi mời về. Ông Vĩnh là ông ngoại của anh họ nó, ông ấy trừ tà bắt ma có tiếng ở huyện bên rồi mẹ ạ, làng mình cũng nên hi vọng vào chuyến đi của con lần này chứ nhỉ
Nghe tôi nói thì mẹ thở phào nhẹ nhõm
– Ờ thế là do 2 đứa đi tìm ông ấy à, ừ thế thì cũng hi vọng ông ấy giúp được làng mình. Hôm qua mẹ đi họp, ông Quân thông báo với tất cả mọi người là ông thầy này dặn lúc ông ấy làm phép ở cổng nhà bác Dương thì tất cả mọi người phải ở trong nhà, vậy nên chiều nay con ở nhà nhé
Biết ngay mà kiểu gì mẹ cũng nói thế
– Con nói chuyện này với mẹ là bởi vì chiều nay con với cái Ngọc cũng phải có mặt ở đấy, nhưng ông Vĩnh đã chuẩn bị kĩ lưỡng hết rồi nên mẹ yên tâm, con không sao đâu
– Không được, mẹ không đồng ý. Chuyện tâm linh không nói trước được, mẹ nhất quyết không cho con tham gia vào mấy cái chuyện này
– Mẹ…mẹ cho con đi đi, vì con với cái Ngọc có liên quan đến chuyện này nên con bắt buộc phải có mặt. Mẹ còn nhớ những lần con bị ma trêu ở bên nhà cái Ngọc không? Chuyện này ông Vĩnh cũng nhìn ra mặc dù con chưa từng kể, ông ấy còn cho con bùa đeo đây này
Tôi đưa lá bùa cho mẹ xem, để mẹ yên tâm. Nhà tôi không theo đạo Thiên chúa cũng không theo đạo Phật, nhưng là dân kinh doanh làm ăn buôn bán nên bố mẹ tôi cũng hay đi chùa, đi lễ và cũng có chút tín ngưỡng. Thuyết phục cả buổi trưa, nói sùi bọt mép mẹ mới đồng ý cho tôi đi nhưng với 1 điều kiện mẹ cũng đi cùng, thế là lại phải gọi điện để xin phép ông Vĩnh, cũng may không có vấn đề gì ông Vĩnh đồng ý cho mẹ tham gia.
1h5p chiều tôi cùng mẹ đi sang nhà con Ngọc đến nơi thì mọi người đã có mặt đông đủ, ông Vĩnh đang bày trận pháp, trước cổng ông đặt 1 chiếc bàn được bày những thứ rất lạ, 1tấm vải màu vàng in hình bát quái được dựng thẳng đứng, ở giữa bàn là 1 lư hương bằng đồng cắm 3 cây nhang, hai bên có 2 lá cờ nhỏ màu đỏ thẫm có vẻ như lá cờ đã được nhuộm bởi 1 thứ nước gì đó chứ không phải thuốc nhuộm đỏ bình thường. Ông Vĩnh và 10 người thanh niên đang cắm những cây nến thành 1 vòng tròn rộng, xong xuôi ông Vĩnh cầm trên tay nắm bột màu trắng rải bên ngoài vòng tròn mà những cây nến tạo thành sau đó buộc 1 sợi dây đỏ vào chân bàn và kéo sợi dây thả xuống con sông đầu làng, thấy tôi và mẹ đến ông Vĩnh vẫy vẫy tay ra hiệu đứng vào trong vòng tròn mà ông đã sắp sẵn, ở trong đó con Ngọc và ông Quân trưởng thôn đã đứng chờ
– Chị và cháu đứng vào đây, cái Nga đưa cho ông lá bùa cháu đang đeo
Ông Vĩnh cầm lá bùa đưa cho con Ngọc bảo nó bỏ vào vòng tròn còn lại ở bên cổng, rồi quay sang đưa cho mẹ tôi 1 túi nhỏ
– Chị cầm lấy cái túi này giữ nó thật chặt ở bên người
Cái túi ông Vĩnh đưa cho mẹ giống với 10 túi nhỏ mà hồi sáng ông đã đưa cho 10 người thanh niên. Nhìn sang bên cạnh tôi thấy ông Quân cũng đang đeo 1 chiếc túi như vậy chỉ có duy nhất tôi và con Ngọc là không có gì tôi cũng chưa hiểu nhưng nhìn ông Vĩnh còn đang bận nên tôi thu lại ý tò mò
– Được rồi, bây giờ ông Quân và chị đây (tức là mẹ tôi) ngồi dưới, cái Nga với cái Ngọc ngồi đằng sau ông, còn 10 cậu thanh niên này ngồi thành vòng tròn bao quanh tất cả mọi người. Nhớ phải làm theo lời tôi nói, ai có túi thơm tôi đưa thì giữ cẩn thận, lát nữa có thể sẽ có những tác động từ bên ngoài vào hoặc sẽ có những ảo giác nhưng bất kể thế nào cũng không được ra khỏi vòng tròn này, bước ra khỏi vòng tròn thì hậu quả như nào mọi người tự gánh lấy. Tôi chỉ biết nhắc vậy, an toàn của mọi người thì mọi người phải có trách nhiệm cùng tôi bảo vệ nó.
Dặn dò tất cả xong ông Vĩnh lại dùng cây kim trích vào ngón tay trỏ cho rỉ máu rồi làm động tác bắt quyết lần lượt in vết máu lên ấn đường của tôi và con Ngọc tạo thành 1 chấm tròn đỏ giữa 2 đầu lông mày
– Tất cả mọi người ngồi xuống khoanh chân và đặt tay lên đùi mắt nhắm chặt không được mở mắt, nhắm mắt sẽ khiến cho tâm an, mà tâm an thân ắt tự an. Tôi mời 10 cậu thanh niên này tới đây vì dương khí của những chàng trai khoẻ mạnh thường rất lớn sẽ át được âm khí và như vậy chuyện thu phục yêu quỷ sẽ được dễ dàng. Chính vì thế các cậu giống như một vòng tròn bảo vệ cho tất cả chúng ta trong đó có cả các cậu nếu các cậu phá vỡ vòng tròn thì tất cả sẽ nguy hiểm kể cả tôi. Các cậu hiểu ý tôi nói chứ
– Dạ vâng thưa thầy. Tất cả chúng con sẽ cố gắng hết sức
Đám thanh niên đã vào đúng vị trí ngồi xếp bằng thể hiện niềm tin tưởng đặt trọn ở nơi ông Vĩnh
Tôi biết nếu không nhắm mắt tôi có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy, còn cái gì đáng sợ hơn việc cứ sang nhà con Ngọc là bị trêu, tôi cũng dần gan dạ hơn không còn thấy sợ nữa nên quyết định mở hé mắt 1 chút để quan sát . Ông Vĩnh đứng dậy đốt 3 nén hương miệng khấn đọc: “ta triệu hồn Đinh Thị Thìn sinh ngày 12/3/1926 năm Bính Dần, mất ngày 23/6/1945 năm Ất Dậu quê quán Yên Cường – Ý Yên – Nam Định nghe rõ về đây…. ”
“Đây là tên của ai?” Tôi nghĩ mãi mà vẫn không có 1 chút dữ liệu nào về cái tên này, cũng có được nghe ông Vĩnh nhắc đến lần nào đâu, người này là ai tại sao ông Vĩnh lại gọi về đây?
Ông Vĩnh cầm 3 nén hương đi 1 vòng quanh 10 người thanh niên, vừa đi ông vừa lầm nhẩm những tiếng không phải tiếng Việt rồi cách đoạn lại đọc tên và ngày sinh ngày mất của người phụ nữ tên Thìn, bỗng ở đâu nổi lên 1 cơn gió khiến những ngọn nến chập chờn nhưng không hề tắt mà chỉ nghiêng nghiêng rồi lại vụt sáng như chưa từng có chuyện gì. Đứng trước mặt ông Vĩnh là hình dáng 1 người phụ nữ dần dần hiện rõ bà ta bay lơ lửng trên không trung, mái tóc dài chạm gót, gương mặt trắng bệch, hai hốc mắt sâu hoắm không có con ngươi. Là bà ta – chính là người phụ nữ tôi đã gặp trong cơn ác mộng đã qua cách đây 3 năm, tôi nhận ra người đàn bà này bởi hình dáng và bộ quần áo bà ta đang mặc. Chính là bà ta và 1 đứa trẻ nữa đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi, đúng rồi chắc chắn là bà ta tôi không thể nhầm được.
…………..
“He..he..he..he” giọng cười the thé vang lên kèm theo đó là 1 cơn gió mạnh khiến cây cối ở xung quanh nghiêng ngả như muốn bật gốc, thế nhưng ở trong vòng tròn này lại không có bất kì dấu hiệu nào của trận gió vừa rồi. Cảm nhận được sự an toàn tôi có thể yên tâm mà ngồi quan sát mọi việc và nhìn rõ hơn oan hồn người đàn bà kia, có lẽ bà ta đã không còn là 1 linh hồn bình thường bởi sức mạnh mà bà ta có là sức mạnh của 1 con quỷ
– Ngươi dám gọi tên ta?? He..he..he..