Chương 3
Thấy vợ mình cùng đám gia nhân lao vào thì ông hội đồng trở nên hoảng hốt, giây phút này ông đổ hết tội lên đầu cái Đào rằng là chính nó đã quyến rũ ông trước. Bà hội đồng lại là một người khá bảo thủ nên cho rằng tất cả đều là do con Đào gây ra hết. Bà lao vào chỗ con Đào, lột tấm chăn mỏng che thân thể nó ra, túm tóc nó, tát liên hồi vào mặt nó, bà quát lớn:
-Con mặt sứa gan lim này, nhà mày nợ nhà bà thì chớ, giờ đến chồng bà mày còn ve vãn à!
Con Đào lúc này định mở miệng ra thanh minh thì lại nhận ngay một cú tát nữa vào miệng từ bà hội đồng:
-Mày còn định mở mồm ra mà cãi à. Cái loại gái đĩ già mồm, nhìn thì cũng không đến nỗi mà làm ba cái trò mèo mả gà đồng này. Chúng bay đâu nhốt nó vào cái kho cho tao!
Dứt lời, đám gia nô liền sấn sổ xông vào, lôi con Đào thềnh thệch như con chó ra ngoài cái nhà kho mà nhốt nó vào trong đó. Con Đào sức yếu , căn bản không thể phản kháng lại lũ đàn ông lực điền đó. Chúng lôi con bé đi sềnh sệch, ném thẳng nó vào cái kho như là một món đồ vật, như một con vật vậy.Nằm trong xó tối của kho, thân mình ê ẩm, con Đào tủi thân mà khóc. Nó tủi thân cho phận đời của nó, nó thương cha thương mẹ nó, nó hận những kẻ đã trà đạp nó xuống tận bùn đen đất đỏ, xuống tận cái đáy của cuộc sống.
Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, con Đào đang co ro trong góc xó thiếp đi vì cơn đau nhức và sự mệt mỏi thì có một dòng nước lạnh tạt thẳng vào mặt nó. Con Đào bừng tỉnh, ngồi bật dậy trong sợ hãi, mấy tên gia nô thấy nó tỉnh rồi thì liền xốc nó dậy, kéo nó ra ngoài sân . Ngay lúc này ngoài sân , vợ chồng nhà bà hội đồng đang ngồi chễm chệ trên bậc hè chờ đám gia nô lôi con Đào ra ngoài sân.
Thấy đám gia nhân lôi con Đào ra đến nơi, bà ta từ từ đứng dậy, bước xuống chỗ nó, tát vào mặt nó chan chát. Con Đào cứ thế chịu đựng. Tiếp đó, bà hướng về mấy tên gia nhân mà ra lệnh:
-Chúng mày, một đứa đi lấy cái kìm ra, rút móng nó cho bà!
Con Đào lần này thì thực sự hoảng hốt, nó rập đầu lia lịa xuống cái nền sân mà van xin:
-Bà ơi, con xin bà. Thực sự chuyện nó không như bà nghĩ đâu bà…
Không để con Đào nói tiếp, bà hội đồng liền quát:
-Câm mồm, cái loại như mày thì tao lại gì. Mới có từng này tuổi mà dám quyến rũ chồng bà làm cái trò trai gái đĩ bợm đấy à! Bay đâu vả vào mồm nó cho bà !
Lời bà ta vừa dứt thì âm thanh của những cái tát vang lên đều đều, khoé miệng của con Đào rỉ ra những dòng máu đỏ thẫm. Vừa lúc đó ,một tên hầu liền cầm ra một cái kìm, bắt đầu rút từng cái móng tay, móng chân của nó. Thấy con Đào cứ thế kêu la thảm thiết, rên rỉ van xin từng tiếng:
-con xin bà, bà tha cho con bà ơi…
Thế nhưng trong lòng bà hội đồng lại không có chút mảy may nào thương hại cả. Ngược lại, bà ta lại càng cười khoái chí. Tưởng chừng, sự tra tấn đến tột cùng đã dừng lại ở đó, bà nói:
-Chúng mày, đem con dao ra đây cho bà!
Thế rồi, tay bà vươn ra đón lấy con dao nhỏ từ tay của đứa hầu, bà ta bước tới trước mặt con Đào mà nói:
-Để tao xem, rồi ai có còn thích cái bộ mặt của mày nữa không !
Bà ta liền rạch lên mặt con Đào những đường sâu hoắm. Máu trên mặt nó cứ thế tuôn ra, hoà cùng với nước mắt và tiếng la hét đau quặn của nó. Con Đào càng la hét thì bà hội đồng lại càng cười khoái chí, con quỷ trong con người bà ta dường như thức tỉnh. Con Đào lúc này như con chim bé nhỏ đang phải đương đầu với một con quỷ đội lốt người.
Trông bộ dạng của con Đào lúc này thật thảm hại biết bao, đầu thì bị cạo trắng, những ngón tay thì không ngừng rỉ máu do bị rút móng, thương tích đầy mình, khuôn mặt của nó giờ đây chi chít những vết rách. Đó chính là những hình phạt của bà hội đồng, nhìn thật xót xa biết bao, chỉ vì cái xã hội tồi tàn, những con người tha hoá, những kẻ có quyền lộng hành, chỉ vì cái dục vọng ghê tởm của chúng mà cái Đào từ một cô gái xinh đẹp trở nên người không ra người, ma không ra ma. Con Đào cứ nằm đó, rên rỉ hứng chịu những cơn đau âm ỉ, còn bà hội đồng thì sao ? Bà ta thấy vậy thì trong lòng hả hê, thích thú khi nhìn thấy kẻ dân đen bị hành hạ thân xác đến vậy, có lẽ trong mắt ả ta, họ còn chẳng bằng một con vật nuôi. Thế rồi cho đến khi lực cùng sức tận, mất máu quá nhiều con vì bị tra tấn con Đào hấp hối từng cơn nhưng chuẩn bị chết, thế nhưng trước khi tắt thở nó dùng chút hơi tàn mà nguyền rủa rằng:
-Có chết làm ma, tôi cũng không bao giờ tha thứ cho gia đình bà. Một lũ cầm thú, hãy nhớ lấy, các người sẽ phải trả giá !
Dứt câu, con Đào tắt thở mà chết tức tưởi, oan ức. Đám gia nô thấy nó nằm im đó, không có động thái gì thì liền ra kiểm tra rồi quay lại lắp bắp với bà hội đồng:
-Bẩm bà… con Đào…nó…nó chết rồi…
Thế nhưng bà hội đồng lại không hề tỏ vẻ gì là ngạc nhiên hay lo sợ cả, bà ta bình tĩnh ra lệnh:
-Đem xác nó, cuốn vào một manh chiếu rách rồi đem chôn sau vườn cho tao!
Bọn gia nhân nghe vậy, liền lẳng lặng, răm rắp làm theo lời của ả ta. Cái thi thể của con Đào được chúng nó đem cuốn vào một mảnh chiếu tàn, chôn dưới gốc cây xoài trong vườn.
Từ sau vụ cái Đào bị tra tấn cho đến chết vì dám quyến rũ ông hội đồng, đám gia nô càng ngày càng kinh sợ bà hội đồng, đến cả lão ta cũng không còn dám ho he hay ve vãn ai để làm cái trò bẩn thỉu đấy cả.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ đi vào dĩ vãng, quên lãng nhưng không, kể từ ngày con Đào được chôn dưới gốc cây xoài thì ai đi qua cũng thấy hình bóng của nó, nó ngồi vắt vẻo trên những cành cây ấy, khi thì khóc, khi thì cười như điên dại, lũ gia nô khiếp lắm, chúng nó cứ kháo nhau rằng, con Đào vẫn còn đó, rồi linh hồn của nó sẽ quay về báo thù, trả cái món nợ máu với ông bà hội đồng và lũ người đã nhẫn tâm
đày đoạ nó. Thế nhưng chẳng may điều đó lại vô tình bị bà hộ đồng nghe thấy, bà sai người lôi đứa kia ra, vả cho vài cái vào mồm vì cái tội nói láo.
Nhìn thấy đứa ở kia bị phạt, những đứa ở đợ còn lại cũng không dám ho he gì nữa. Mọi chuyện cứ sẽ trôi qua, nhưng đến một ngày nọ…