c.4
Tôi nghe vậy thôi,cũng sợ sợ, cũng nỗi da gà chút đỉnh nhưng vì không được chứng kiến tận mắt nên tôi cũng khá bình thường, tiếp tục ngồi đạp máy cho quen chân.
Đến đầu giờ trưa thì chị quản lý đưa hàng cho tôi làm, chi tiết ít thôi là ráp thân áo vào thôi, công đoạn cũng khá dễ nên tôi thích lắm, ngồi suốt buỗi chiều ráp được hơn trăm cái, mấy chị làm chung ai cũng khen tôi cả.
Đến tối, hết giờ làm chúng tôi ào xuống ăn cơm, lúc xuống bàn ăn tôi mới thấy cái người mà chị Minh nói nói, anh đó có vẻ cũng đẹp trai, mà gương mặt hơi buồn, cũng ngồi ăn cơm chung với mấy anh ở xưởng,tôi ngồi bên này,vừa ăn vừa để ý anh đó, mắt cứ chăm chú vào mấy vết thương trên chân anh,do anh mặc quần lững, có chỗ máu còn đang chảy, ấy vậy mà anh có vẻ không đau thì phải,cái bản mặt cứ lạnh tanh à
Tôi nhìn tới mức cái chén cơm trên tay đã ăn hết từ khi nào rồi, mà vẩn cứ cầm lua vào miệng mãi, thấy vậy chị Hồng liền khều tôi rồi lên tiếng
_ Nguyên, chén mày hết cơm rồi kìa.
Tôi bị giật mình nên thu tầm mắt về gương mặt đỏ bừng bối rồi cười cười với chị nói
_ hìhì em không để ý.
Chị Hồng nghe liền lắc đầu không nói,nhưng mấy chị ngồi kế bên đã xen vào
_ừ con Nguyên nó đâu để ý chén cơm. Nảy giờ bận để ý đằng kia kìa
Vừa nói mấy chị ấy liền đá mắt về hướng bàn mấy anh con trai đang ngồi mà trêu tôi,càng trêu gương mặt tôi càng đỏ bừng,cái sự xấu hổ dâng lên ngập mặt thế là tôi vội buông chén cơm xuống rồi chạy một hơi lên phòng luôn.
Chẳng để cho mấy chị đó có cơ hội chọc ghẹo tôi, thật sự tôi sợ mọi người hiểu lầm rồi đồn bậy bạ tới tai cha mẹ rồi rồi họ thêm lo,cái kiểu mình đang suy nghỉ cái này,họ lại suy ra theo cái nghỉ của họ nó khó chịu lắm.
“”””””
Tầm giờ này trên gác không có ai đâu vì mọi người đồng loạt đi xuống nên đèn cũng không bật sáng hết,mờ mờ à..Tôi đi nhanh lại phòng liền cũng đóng cánh cửa lại, bật đèn sáng rồi tôi nằm xuống giường,bấm điện thoại gọi cho mẹ tôi..
Tiếng tút ….tút…kéo dài vô thức
Cuối cùng thì mẹ tôi cũng bắt máy
-Alo Nguyên hả con?
-Dạ mẹ,mẹ đang làm gì đó? Khoẻ ko mẹ? Cha đâu mẹ?
-Mẹ với cha mày mới đi ruộng về tới, ỗng đang tắm dưới nhà sau kìa,sao rồi con,làm được không?
-Dạ được mẹ, khỏe lắm mẹ ơi..
Đang nói chuyện với mẹ tôi, thì tự dưng bên ngoài cánh cửa phòng tôi vang lên
_cốc….cốc…cốc
Nghe như tiếng ai đang gõ cửa á, nên tôi liền nói với ra
_ Ai vậy? Đợi em xíu em ra liền.
Lúc này mẹ tôi nghe tôi nói vậy nên trong điện thoại mẹ tôi liền lên tiếng
_ Ai kêu con hả, thôi cúp máy ra xem ai gọi đi con. Tối ăn cơm xong mẹ gọi lại cho.
_ Dạ vậy thôi nha mẹ.
Tắt máy, tôi ngồi dậy rồi đi ra mở cữa phòng, cánh cửa mở ,vừa định thò đầu ra hỏi ai vậy thì tự dưng tôi ngơ ngác luôn, bên ngoài không có ai đứng cả, mà lúc này tôi cũng không có nghỉ gì nhiều, cứ nghỉ ai đó kêu rồi thấy tôi lâu ra nên đi luôn .
Thế là tôi lại quay vào phòng, cánh cửa không đóng mà khép hờ thôi, vì tôi định lấy đồ đi xuống dưới tắm luôn.
Ai ngờ vừa quay vào lại nghe tiếp tục tiếng gõ cửa
Cộc…cộc…cộc
Lần này thì tôi không đi ra mà đứng bên trong hỏi luôn
_ Ai vậy, cửa em không khóa vào đi, khỏi gỏ
Nói xong, tôi quay lại xem thử là ai, nhưng bất ngờ ko nghe tiếng đáp lại mà cũng chẳng thấy ai vào, tự dưng thấy rợn rợn rồi, thế là nhanh chân ôm đồ chạy xuống nhà tắm luôn.
Nhà tắm lúc này cũng vài người tắm à, vì lúc tôi đi xuống có mấy chị ăn cơm xong đi ngược lên gác, nhưng do phòng ít nên phòng cũng kín hết, tôi với 2-3 người phải đứng ngoài đợi, trong đó có chị My, chị ngồi chung dãy máy với tôi , mà chị không có đứng gần tôi, chị đứng sát cái hàng rào ngay chỗ bụi tre .
Lúc đó tôi thấy chị nhưng cũng không để ý nhiều, ai đứng đâu thì cũng kệ, vì đâu phải làm chung là ai cũng thân, lại thấy chị My sống như kiểu bị tự kỷ ấy ít nói chuyện với ai cả, chị ấy chỉ có nói chuyện với mình anh Cường, cái anh mà lấy kéo tự xử á.Nên thấy chị khó gần tôi cũng dạt ra. Nói chung tính tôi ai dễ gần là tôi tiếp túc, còn khó gần thì next qua một bên.
Đang đứng ,thấy phòng tắm mở cửa, có người đi ra, tôi mừng định đi vô tắm luôn, ai dè vừa mới bước vào, chưa kịp đóng cửa, tôi đã nghe tiếng chị My hét lên thất thanh
_ Tránh ra, đừng có đụng vào tao, tránh ra….
Tôi nghe xong cứ tưởng ai bên phòng con trai đi qua ghẹo chị nên tôi cũng quay ra nhìn thử coi có gì thì chạy ra giúp.
Nhưng cái cảnh tôi suy diễn lại ko phải như vậy, mà hầu như ai thấy cũng ngạc nhiên cả, chị My lúc này đứng sát bụi tre luôn, tự mình chị dãy dụa,2 tay quơ qua quơ lại loạn xạ nên đầu tóc cũng bị gai tre móc vào, nhìn chị sơ xác thấy tội nhưng cũng ko khỏi rùng mình, gương mặt chị thì cứ như kiểu đang hốt hoảng cứ la hét lên kêu cứu
_ Cứu tôi với ,gỡ nó ra dùm tôi coi. Mày đi ra…mày đừng lại gần tao nữa