Trong một buổi sáng mờ sương, khi mặt trời con chưa sáng tỏ, tại cái xóm nghèo thuộc huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên giang vang lên tiếng hét chói tai của một đứa người ở cho nhà hội đồng nghị.
— Có ai không ông hội đồng nghị chết rồi, có ai không ông hội đồng nghị chết rồi
Tên người ở đó vừa chạy đi vừa la hét không ngừng, người trong xa bắt đầu ùa ra chạy đến nhà hội đồng Nghị xem xét, khi họ lao vào căn nhà khang trang của hội đồng Nghị, chạy ra nơi có tiếng hét, người vừa hét chính là chú Mục, người ở đợ duy nhất còn ở lại nhà hội đồng NgHỊ, chú Mục đang cắm cổ nhìn xuống dưới cái giếng cạn trong vườn hoa quỳnh, phía bên dưới là xác của hội đồng Nghị chẳng biết ông ta chết từ bao giờ, trong miệng ông và xung quanh cổ đều có thứ gì đó quấn chặt lấy, những người lao vào nhìn cảnh đó quá hãi hùng, chú Mục nhờ một người nữa trèo xuống giếng đưa xác hội đồng Nghị lên, bấy giờ họ mới nhìn ra, người hội đồng nghị bị quấn bởi những sợi tóc dài đen nhánh, trên miệng còn ngậm một nắm tóc to, hai mắt đang mở trừng trừng ra.
Những người tại đó nhìn vào cảnh tượng đó mà hãi hùng, khiếp vía, cái chết này của hội đồng nGhị quá kinh khủng, Tuy nhiên cái chết của hội đồng Nghị chẳng ai đau buồn cả mà họ càng thêm vui sướng vì cuối cùng kẻ ác cũng đã nhận lấy cái chết. Đám tang hội đồng diễn ra nhanh chóng, chẳng có ai đi đưa tang. Cậu cả Huy thắp cho ông nén nhang rồi rời đi luôn, chẳng ai biết đi đâu
Hai hôm sau trong một buổi tối, chẳng biết ai là người khởi xướng, họ kéo đến nhà hội đồng đông đen, Hàng chục tiếng hét hùa theo, ánh lửa ngập trời, nhà hội đồng nghị bị đám dân nghèo trong xã xông vào, hộ ném những cây đuốc cháy rực vào trong nhà, trên mái nhà, căn nhà khang trang của hội đồng nghị, cũng may lửa chỉ cháy có chút xíu rồi tắt, căn nhà bây giờ loang lỗ vết cháy xém, kho thóc của hội đồng nghị bóc lột nhân dân mấy năm nay bị họ phá tan cửa, bà con kéo đến thật đông, ai cũng vui mừng phát khóc vì cuối cùng kẻ ác đã đền tội, cả nhà hội đồng người sống duy nhất chính là đứa con trai của ông ấy với bà vợ hai và hai đứa con gái, tuy nhiên cậu ta bây giờ chỉ là một người điên mà thôi, nguyên nhân gây ra căn bệnh ấy chính là do cậu ấy nghĩ về người thương của mình đã bị ông hội đồng hại chết, và nguyên nhân gây nên cái chết của gia đình hội đồng nghị, kèm theo sự suy sụp của một tên tài phiệt địa chủ.
**********
Những năm 50 55 của thế kỷ trước khi đất nước chưa thống nhất, chế độ chính trị và bộ máy nhà nước chưa được củng cố, phía nam thì vẫn chủ yếu do chế độ Mỹ Ngụy chiếm đóng, vì thế ở các vùng quê nghèo ở các tỉnh miền tây vẫn tồn tại những nhà tài phiệt, những nhà địa chủ lộng hành, ăn chặn tiền của người dân nghèo, bóc lột họ vô cùng độc ác, chúng lấn chiếm ruộng đất của nhân dân vào tay mình rồi lại cho chính người nông dân ấy thuê lại với giá tô thuế đắt cắt cổ, ai chấp nhận thuê thì phải bỏ công, bỏ sức, máu và nước mắt ra nai lưng làm, những năm được mùa thì còn có chút đỉnh lúa, gạo mà ăn cho qua ngày đoạn tháng, những năm mà mất mùa thì chẳng còn chút gạo nào mà ăn, vì có được bao nhiêu đều phải nộp tô thuế hết cả rồi.
Tại một xã của huyện Giồng Riềng thuộc tỉnh Kiên Giang, trong xã có một tên địa chủ vô cùng hung tợn và háo sắc, người trong xã và các xã lân cận đều gọi hắn là ông Hội đồng nghị, ai gặp cũng phải chào là ông Hội Đồng, nếu chào sai là hắn sẵn sàng cho mấy tên gia đinh đánh cho què tay què chân mới thôi.
****
Mà tên thật của tên địa chủ này tên là Nghị, hội đồng Nghị vừa về đây mấy năm nay, hắn có một người em trai làm to ở trên tỉnh, lại còn làm tay sai cho bọn chính quyền thế cho nên ông ta ỷ thế em trai vô cùng, đi đâu cũng chỉ trỏ, mặt lúc nào cũng ngẩng cao, gặp ai cũng hách dịch hết. Ngày hắn ta mới chuyển về vùng này đi theo hắn là cả toán quân ngụy với người nhà hắn, hắn cho người gom hết bà con trong xóm lại nói như ra lệnh
— Từ nay trở đi tao tiếp quản hết tất cả khu này, đứa nào đang có ruộng thì in dấu tay dô đây cho tao, từ nay số ruộng đất ở đây đều thuộc quyền sở hữu của tao, đứa nào có ý kiến đứng ra cho tao
Người nông dân ở đây thật thà, chất phác, suốt đời cắm mặt cho ruộng, những thửa ruộng đó là từ thời ông cha để lại họ nào có chịu bị mất trắng, có người đứng ra cãi lại thì hội đồng nghị sai quân lính
— Tụi bay bắn bỏ nó cho tao, bắn chết tao chịu, đứa nào láo nháo bắn vỡ sọ nó cho tao
Người đứng ra đầu tiên bị đạn bắn cho như một tổ ong vậy, bà con thấy thế sợ quá chạy toán loạn lên, vừa chạy vừa hét
— Giết người rồi, ông hội đồng giết người rồi
Ấy thế mà cũng chẳng có ai dám chống lại hội đồng nghị cả, hắn chiếm đất, một mảnh đất rộng và bằng phẳng, hắn thuê người trong làng đào đất ruộng lên, đắp cho hắn một cái nền nhà cao hơn mặt đường gần cả mét, những người hắn thuê thì cả ngày chỉ được cho ăn hai bữa, cuối buổi cho thêm một chút tiền, nhiều người bất mãn nhưng chẳng ai dám lên tiếng, vì từ khi hội đồng nghị về đây có mấy người đứng ra chống đối không bị bắn thì cũng bị hắn cho người đánh cho thân tàn ma dại, không khác gì một người tật nguyền.
Căn nhà khang trang và bề thế của hội đồng nghị cứ thế được hình thành, theo hội đồng nghị về đây có hai bà vợ và ba đứa con, đứa con trai năm nay mới mười tám tuổi tính tình có vẻ ngoan hiền không giống như ông hội đồng, còn hai đứa con sau là con gái, mới nhỏ xíu nhưng tính tình đanh đá và hổ báo, những người nông dân đáng tuổi cha chú nhưng bọn nó sai như con ở vậy.
Sau ba tháng xây dựng căn nhà hoàn thành Hội đồng nghị bắt đầu bày tiệc chiêu đãi họ hàng thân thích của hắn, toàn những người tai to mặt bự trên tỉnh về, hắn mất một mớ tiền khá lớn mới xin được về đây chiếm ruộng đất làm vương một cõi này, sau khi hội đồng nghị ở được vài tháng hắn bắt đầu thiết lập thu thuế ruộng ở đây, bà con đành phải cắn răng chấp nhận thuê ruộng mà làm, nếu không thuê thì không biết lấy cái gì mà ăn cả, 1 hai năm đầu trôi qua thì yên ổn, nhưng năm thứ ba, thứ tư qua đi người trong làng kêu trời than đất, hội đồng nghị ngày càng bóc lột và ác độc, hễ ai không nộp đủ thuế thì hắn đánh đập, hắn bắt về làm không công cho nhà hắn, có đợt có người gọi sai tên hắn mà hắn đánh cho người đó chết tươi ngay tại chỗ luôn.
*****
Trong xã có nhà má con cô Ngà và hai đứa con, một đứa con gái tên là Lan, một đứa con trai tên là Út, chồng cô Lan chết trong một trận càn của lính ngụy, cô ở vậy nuôi hai đứa con, con bé Lan năm nay nó cũng đã mười bốn tuổi rồi, nhưng mà người nó chỉ có chút xíu thôi vì thiếu ăn, còn đứa con trai thì chỉ có chút éc, người trong xóm toàn kêu nó với cái tên vui miệng là hột mít, mấy năm trước chưa xuất hiện hội đồng nghị thì còn có chút lúa gạo mà ăn, sau đó ruộng đất bị chiếm mẹ con cô Ngà chẳng có gì ăn cả, suốt ngày cắm mặt ngoài đồng cuối mùa phải nộp thuế hết, hôm nay có người từ trong nhà hội đồng nghị ra tìm cô Ngà nói
— Chị Ngà này, ông hội đồng đang cần tìm thêm một đứa con ở đấy, tôi thấy con bé Lan nhà chị cũng lớn rồi, chị cho nó vào đó làm đi, vừa có chỗ ăn ở, lại vừa có tiền gửi về nữa, chứ tôi thấy nó đang tuổi ăn tuổi lớn mà chẳng có cái gì ăn thế này người cứ chẹt ét như vậy tội nó lắm, có tiền chị còn nuôi thằng Út nữa chớ
Con bé Lan nghe thấy thế thì nó đã khóc òa lên, túm tay má nó lay lay, rồi nó vừa khóc vừa nói
— Má ơi con xin má, má đừng bán con cho nhà ông hội đồng, con hổng chịu vào đó đâu má ơi, con hổng muốn xa má đâu, con muốn ở với má với thằng Út thui, má ơi má
Cái người làm cho nhà hội đồng nghe con bé Lan chưa chi đã khóc bù lu bù loa thì gắt lên
— Ơ hay cái con nhỏ này kỳ ghê há, mày thấy ngày trước tao cũng đói ăn từ khi vào làm cho nhà ông hội đồng có cơm ăn, có áo mặc, có tiền dư nè, mày dô trỏng cố gắng làm, gởi tiền dìa cho má mày xài, dừa có chỗ ăn, chỗ ngủ, lại còn có tiền hổng ham hả
Cô Ngà thì thấy con khóc không muốn đi thì lòng cô ngần ngừ định mở miệng ra từ chối thì con bé Lan đứng dậy nói
— Má, má con suy nghĩ kỹ rùi, con dô nhà ông hội đồng làm gởi tiền dìa cho má nghe, má lấy tiền đó nui thằng út cho nó no bụng nghe.
Cô Ngà nghe con bé con của mình nói vậy thì khóc ứa nước mắt ra, hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô, cô ôm đầu nó vào ngực mình rùi nói
— Nếu con không muốn đi thì thui,ở nhà với má với em, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo
Nhưng con bé Lan nó gạt đi nước mắt nói nghẹn ngào
— COn đi má ạ, con dô nhà ông hội đồng ở má ạ, má đừng lo cho con, con lớn rùi mà má.
Người làm cho nhà hội đồng đã về, hẹn hai ngày sau quay lại, con bé Lan hai ngày nay cứ quấn quýt bên cô Ngà và thằng Út, hai ngày trôi qua nhanh chóng, người hôm trước quay lại, người này thấy con bé Lan đã chuẩn bị hết thì lấy ra mấy đồng tiền dúi vào tay cô Ngà rồi nói
— Tui gởi tiền ông hội đồng đưa nghe, chị cứ yên tâm đi, con bé dô đó tui chịu trách nhiệm trông coi nó thay chị, chị cứ yên tâm ha, thui tui dìa nghe, kẻo ông hội đồng chờ, lâu quá ổng quánh tui mất
Con bé Lan quay lại ôm cô Ngà và thằng Út một cái rồi quay người chạy theo người phụ nữ kia, trước khi đi nó quay lại dặn hai người
— Má ở nhà nhớ giữ sức khỏe nha, được nghỉ thì con dìa thăm má, Út ơi hai đi nghe, Út ở nhà chăm sóc má thay hai nghe
Bóng hình con bé Lan và người ở nhà ông Hội Đồng khuất dần sau con đường ngoằn ngèo, trên đường đi thì con Lan biết tên người đang dẫn mình tên là Hạ, người của xã khác qua đây, vì nhà cô bị thu hết ruộng đất không có cái gì làm nuôi con nên đành bán thân vào nhà hội đồng kiếm chút tiền gửi về nuôi con, vừa đi cô Hạ vừa dặn bé Lan
— Con dô đó nhớ gặp ông hội đồng phải cúi người chào là ” con chào ông hội đồng nghị” nhớ nghe chưa, ông hội đồng hổng thích đứa nào chào sai đâu nghe, nhẹ thì ổng quýnh cho vài gậy, nặng thì ổng đánh cho chết luôn đó nghe hông con