Sáng sớm ngày hôm sau, sau một đêm không dám ngủ, mắt hội đồng Nghị thâm quầng lên, nhưng chuyện đó ông ta chẳng quan tâm, ông nói với hai bà vợ .
— Nay tui có việc đi xa, có khi tối nay không dìa, hai bà với con ở nhà đừng có trông tui nghe, có khi tối mai hoặc tối kia tui dìa
Hai bà vợ có hỏi ông đi đâu nhưng ông không nói, rồi gọi anh Mục lên
— Mục, đi với tao ra ngoài một chuyến, đem đồ theo nghe.
Hai người rời khỏi nhà, trên vai anh Mục là túi quần áo, chẳng biết ông hội đồng muốn đi đâu, hai người bắt một chuyến xe đến một ngọn núi nhỏ, nay thuộc Tịnh Biên An Giang, ông hội đồng cầm tờ giấy nhàu nát, bên trên có vài chữ Việt và chữ Tàu xen kẽ, hai người vừa đi vừa hỏi đường, đến chiều tối mới tìm được đến nơi cần tìm.
Đây là một ngôi nhà mang phong cách khá là cổ, không giống kiến trúc cửa Việt Nam cho lắm, nhà sàn cũng không phải mà nhà cấp bốn cũng không phải, hội đồng dẫn anh Mục đứng dưới căn nhà này rồi gọi lớn
— Anh Vương có ở nhà không, người quen tới tìm, anh Vương ơi.
Bên trong nhà có tiếng lơ lơ đáp lại
— có có Ngộ có nhà, ai tìm ngộ đó
Hội đồng nghị nghe thấy thế mừng khấp khởi đáp.
— Tôi Nghị đây, người cứu anh ba năm trước đây, có còn nhớ tui không.
Vừa nói xong thì cánh cửa căn nhà bật tung ra, một người đàn ông trung niên từ trong nhà bước ra, cả người chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, trên người chi chít là hình xăm, cả khuôn mặt cũng có, vừa thấy hội đồng nghị liền nhận ra ngay, người đó nhảy từ trên nhà xuống ôm lấy vai hội đồng Nghị rồi cười lớn
— Hahaha cuối cùng lị cũng tới, ngộ chờ lị mấy năm liền xem lị có tìm không mà sao chẳng tới tìm ngộ, cứ tưởng lị quên ngộ rồi
Hội đồng Nghị lúc này mới nói
— Tui có việc ở quên nhà, không tìm tới bạn được, nay tui tới rùi nè. Làm sao mà quên bạn được chớ
Hai người hàn huyên với nhau một lúc, sau đó Người đàn ông kia dẫn Hội đồng nghị và Mục vào trong nhà, bên trên căn nhà mùi nhang khói nghi ngút, chính giữa có một điện thờ lớn, bên trên đặt vô số bánh trái, đồ chơi trẻ con, và còn có mấy cái hình nhân bằng giấy bé như mấy đứa trẻ con vậy, những ánh nên loe lói càng tăng thêm sự mờ ảo của căn nhà này, người đàn ông tên Vương đi vào trong nhà lấy ra một bình rượu lớn, một con gà chẳng biết đã làm thịt từ bao giờ, nói với hội đồng nghị
— Nào uống với ngộ một chén nào, lị kia cũng ngồi ăn một chén đi, hôm nay ngộ xem que thấy có quý nhân tìm đến, không ngờ là lị nào cụng ly.
Ông ta nói rồi nhìn qua Mục, Mục nhìn lại phía ông hội đồng, hội đồng nhìn qua Mục gật gật đầu thì anh Mục mới dám ngồi xuống, trong câu chuyện hội đồng mới kể ra chuyện mấy hôm trước ông gặp, tìm tới đây chính là muốn nhờ ông Vương giải quyết cho chuyện này, người đàn ông tên vương nghe xong cười lên ha hả nói
— À tưởng chuyện gì hóa ra lị tìm tui về chuyện này à, đơn giản ấy mà, lị cứ đưa ngày tháng năm sanh của cô ta đây cho ngộ, tối nay ngộ làm phép, sáng mai cho lị một lá bùa là xong hết. Máy cái thứ cô hồn dã quỷ đó không làm khó được ngộ đâu. Lị cứ yên tâm ha
Tối đó hội đồng Nghị và anh Mụ được sắp xếp chỗ ngủ phía sau căn phòng thờ của ông Vương, nửa đêm mà anh Mục chẳng tài nào ngủ được vì cứ nghe thấy mấy tiếng cười khúc khích của trẻ con, anh mới huých tay vào người ông hội đồng rồi nói
— Ông ơi trong nhà này nuôi trẻ con nhiều lắm hả, sao lúc tối con hổng thấy đứa nào hết trơn, mà giờ cứ nghe bọn nó cười với khóc nhỉ.
Ông hội đồng nghe anh Mục hỏi thì nói
— Ma đấy, ma ông ấy nuôi làm âm binh đấy, ông Vương là thầy bùa đấy, ông ấy là thầy bùa bên Trung Quốc đấy.
Nghe nói thế anh Mục sợ quá co rúm lại một góc, nằm dịch vào phía hội đồng nghị hơn, bên ngoài cửa phòng hai người lâu lâu vang lên tiếng trẻ con cười nói, chạy nhảy, còn khóc lóc nửa, hội đồng Nghị cũng sợ lắm nhưng không dám nói ra, và cũng từ chính miệng ông Vương nói sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu ban đêm hai người không bước ra khỏi căn phòng này.
Sáng sớm hôm sau hội đồng nghị và anh ục dậy, ông Vương đã chuẩn bị một nồi cháo gà lớn, đợi hai người đi vào ông mới nói
— Nào nào hai lị ngồi xuống đây, ngộ nấu cháo đợi hai người dậy đây, chuyện của lị Nghị ngộ đã giải quyết xong rồi, tối qua âm binh của lị đánh cho ả ta tơi tả rồi đó, đây là một lá bùa giam hồn, nị về đào mộ ả ta lên rồi dùng cây đinh này đóng vào ngay đỉnh đầu ả ta, kèm theo lá bùa này là được
Vừa nói ông Vương lấy ra một lá bùa màu đỏ, bên trên chằng chịt là chữ màu đen, còn bốc lên một mùi hôi tanh khó ngửi vô cùng, hội đồng Nghị vội vàng nhận lấy bóc thật kỹ vào túi áo rồi nói
— Tui cảm ơn ông Vương nhiều nhé, nếu không có ông chắc tui bị nó hành chết mất.
Ông Vương khoát tay nói
— Chuyện nhỏ này không đáng là bao, cái ân lị cứu ngộ năm đó mới là to. Từ sau này có chuyện gì cứ qua tìm ngộ nghe, giúp được ngộ sẽ giúp hết sức mình.
Ba người ăn uống, uống thêm mấy chén rượu nữa thì hội đồng Nghị xin phép ra về cho kịp chuyến xe, mặc dù ông Vương có giữ lại nhưng ông Hội đồng không thể ở được vì ở nhà còn nhiều chuyện cần ông giải quyết.
Tạm biệt ông Vương hai người hội đồng lại bắt xe quay về nhà, chiều tối thì đến nơi, bà cả và bà hai o lắng vô cùng đứng ở cửa trông ra trông vào, vừa thấy ông hội đồng về mới yên tâm, hai người vội hỏi
— Sao rùi ông có tìm được không
Ông hội đồng gật gật đầu, khuôn mặt mệt mỏi vô cùng nói
— Được rùi, có gì ăn đưa lên, tôi đói quá rồi, thằng Mục, chúc nữa mày chạy qua nhà thằng cha Toàn thọt gọi hai đứa con ông ta tới đây cho tao
Anh Mục nghe hội đồng Nghị dặn thì chạy đi ngay, mặc dù trong bụng đói công cào vô cùng, qua đến nhà ông Toàn thọt thì vừa hay gặp anh em thằng Ninh Vương đi vớt xác về, chú Mục gọi luôn
— Ê Ninh, Vương, hai đứa qua nhà ông hội đồng kím hai đứa kìa, cầm theo cuốc xẻng ngh, nhanh lên đừng để ông hội đồng chờ lâu hen
Nói xong chú Mục không cần đợi hai đứa kia đồng ý hay không mà chạy nhanh về nhà, chạy vào bếp tìm chút cơm nguội ăn lấy ăn để, vừa ăn xong thì anh em Ninh, Vương đến, ông hội đồng gọi chú Mục lên nói.
— Mục đi với tao ra vườn. Hai đứa dẫn đường đi
Hai đứa kia đi trước dẫn đường ra nơi chôn xác bà ba, chú Mục đi sau cầm thêm một cái đèn dầu nửa, đi ra cuối vườn bưởi đến bãi đất hoang thì dừng lại, cái ngôi mộ mới đắp cách đây nửa tháng của bà ba không biết bị thứ gì đó đào lên lộ cả cái xác ra bên ngoài, mùi thối bốc lên nồng nặc, thấy thế ông hội đồng quát ầm lên
— Mọe hai cái thằng ăn hại này, hổm rài tao nói tụi bay chôn thật sâu nén thật kỹ mà, sao bây giờ bị con gì đào lên thế này hả, chúng mày đang trêu đùa tao đấy phải không hả
Hai anh em Ninh, Vương nghe thấy thế liền thanh minh
— Ông bớt giận, ạ, rõ ràng trước đó anh em tụi con đào sâu lắm, lấp đất lại anh em tụi con còn đứng lên dậm cho đất nén chặt xuống mà không hiểu sao giờ lại trồi lên dậy luôn á
Hội Đồng Nghị không nói nửa, hối thúc hai thằng kia đào cái xác lên rồi đóng lá bùa lên đỉnh đầu để về cho nhanh, càng ở đây ông ta càng sợ. Anh em Ninh, Vương quá quen với xác chết cùng mùi hôi thối, ái xác vừa giở chiếu ra mùi thối càng nồng nặc, giòi bọ bò lúc nhúc, hội đồng nGhị nhìn và quay mặt đi chỗ khác nôn ói hết cơm hồi chiều ăn ra, hai đứa kia nhanh chóng lấy cây đinh và lá bùa hội đồng nghị đưa cho lúc nãy, một đứa nâng cái đầu lên, một đứa cầm búa đóng mạnh một cái, cái đính ghim bùa đóng xuyên vào giữa đỉnh đầu cái xác bà ba, một tiếng hét chói tai từ đâu đó vang lên trong màn đêm tĩnh lặng rồi im bặt.
Cả bốn người đều giật mình đánh thót, nhìn vào những khoảng không gian tối om trước mắt xem tiếng hét phát ra từ nơi nào, nhưng chẳng có tiếng hét nào vang lên lần nửa, hội đồng Nghị nói
— Thui đem cái xác chôn lại đi, nhanh còn dìa tao không muốn ở đây lâu
Anh em Ninh, Vương nhanh chóng quấn chiếu lại cho cái xác, bỏ xuống dưới huyệt rồi lấp đất lại, lần này cho chắc chắn không bị con gì đào lên lại, anh em thằng Ninh, Vương tìm mấy hòn đá lớn xung quanh đó đắp lên trên ngôi mộ cho kín luôn, xong công chuyện bốn người quay vào nhà hội đồng nghị, vào trong nhà hội đồng Nghị lấy tiền ra trả công cho hai anh em thằng Ninh, Vương, rồi ông ta nói
— Chuyện này coi như xong rùi nghe, đứa nào mà đồn ra ngoài chết với tao nghe chưa, hai thằng bay coi chừng tao đó nghe chưa, lần sau tao nhờ công chuyện mà còn làm ẩu tao chặt què giò tụi bay đó nghe chưa hả
Hai anh em Ninh, vương vội vàng vâng dạ sau đó chào hội đồng nghị ra về. Quả đúng như lời ông bạn Vương nói, kể từ ngày ông hội nghị đóng lá bùa vào cái xác thì ông hội đồng không còn mơ thấy ác mộng, cũng không nhìn thấy oan hồn của bà ba tìm về nữa, bà cả và bà hai cũng không giận ông nửa, ông hội đồng cứ cách ngày lại ở với bà này một đêm, rồi lại ở với bà kia một đêm, mọi chuyện tôi qua êm đềm giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.