Sau khi giải quyết chuyện bà ba ê xuôi, thời gian trôi qua yên ả vô cùng, trời tháng năm nắng gay gắt, đứa con cả của hội đồng là cậu cả Huy được nghỉ hè về nhà ít tháng, cậu ta ăn rồi chỉ có ngồi trong phòng riêng của mình đọc sách cả ngày, người ở ít khi tiếp xúc với cậu ta, kể cả bé lan, từ ngày đi cắt rau heo tông vào cậu cả Huy đến bây giờ chưa gặp lại lần nào, hôm nay ông hội đồng gọi tất cả con ở trong nhà lại nói
— Hôm nay cậu cả Huy trên tỉnh dìa nhà nghỉ hè, chúng mày nấu cơm cho đàng hoàng nghe chưa, từ mai con Sáu phụ trách nấu cho cậu cả ăn nghe chưa, tao mà nghe cậu phàn nàn gì thì mày đứng có trách tao hén.
Chiều đó Huy trên tỉnh về, tay xách nách mang rất nhiều đồ, hội đồng nghị với hai bà vợ và hai dứa con gái ra tận cổng đón huy, bé Lan cũng có nhìn thoáng qua cậu cả, một người cao ráo, trắng trẻo, thân hình rắn chắc và nụ cười khá là đẹp, với tuổi mới lớn như bé Lan sau khi nhìn cụa cả Huy thì trong lòng vô cùng rung động, nhưng cô gạt phát ngay ý nghĩ đó qua một bên, vì cô chỉ là hạng tôi tớ mà thôi.
Cậu cả Huy về nhà được một tuần mà bé Lan chẳng bao giờ thấy cậu ra ngoài, má Sáu thì ngày cứ ba bửa đem cơm vào cho cậu, ăn xong dọn dẹp lại đóng cửa lại, hóa ra bên trong cậu đang dọc sách, bé Lan nghe má Sáu nói trong phòng cậu cả toàn sách là sách thôi, từ nhỏ không được đi học bé Lan cũng muốn đọc sách, tuy nhiên chẳng dám nghĩ có một ngày cậu cả sẽ dạy cho cô.
******
Nhân ngày cuối tháng được nghỉ xả hơi một ngày, mấy anh chị em người làm tập trung nói chuyện với nhau, bỗng từ trong có tiếng hội đồng Nghị vang lên
— Mấy cái đứa ranh con kia, chúng mày có cút ra chỗ khác không hả, chỗ tao đang nghỉ mà chúng mày làm ầm lên vậy, có tin tao tống cổ hết chúng mày đi không hả
Mấy người làm quay lại thì thầy ông hội đồng nghị đang đứng trước cửa sau chửi ra, mấy người sợ quá vội tản ra, sau đó ai về phòng người đó, ai có việc thì làm, ngày hôm sau vừ sáng sớm cô Sáu đã gọi cửa con bé Lan
— Lan ơi, Lan ơi mở cửa má Sáu nhờ chút con
Con bé Lan còn mơ mơ màng màng ra mở cửa lí nhí nói
— Sao dậy má Sáu còn sớm mà chưa tới 4h lận mà
Cô Sáu nói với con bé Lan
— Hôm nay con má bị đao, nên mà xin nghỉ một ngày dìa chăm nó, con hôm nay làm việc thay cho má nha, công việc của con hôm nay là nấu cơm sớm cho cậu cả Huy ăn.
Con bé lan gật gật đầu nói
— Dậy cần nấu như thế nào má Sáu, con dô cả năm rùi mà con chưa có bao giờ nấu ăn cho cậu cả Huy cả, lỡ có chuyện gì cậu rầy con chết má ơi.
Cô Sáu nói
— Không sao đâu, con nấu cơm, canh, kho chút thịt, tầm sáu giờ bê vào phòng cho cậu cả Huy, đợi cậu ăn xong con dọn đi là được.
Bé Lan gật gật đầu, Sau khi nói xong cô Sáu rời đi, con bé Lan xuống bếp nấu cơm cho cậu cả Huy, gần đến sau giờ, cơm canh đã chín, bé lan dọn cơm vào một cái mâm nhỏ rồi bê lên căn phòng riêng của cậu cả, đi đến nơi cô gõ cửa ” cộc cộc “rồi nói vọng vào
— Cậu cả ơi, cậu dậy chưa ạ, con bê cơm lên cho cậu ạ
Từ bên trong có tiếng nói vọng ra
— Ai đó, sao cô Sáu đâu mà nay ai bê cơm lên vậy, nghe giọng lạ quá vậy
Con bé Lan nghe xong thì khẽ đáp
— Dạ thưa cậu cả, hôm nay con của má Sáu bị đau nên xin về chăm con, con tên là Lan hôm nay con nấu cơm thay cho má Sáu, con mời cậu ăn cơm ạ
Con bé Lan bê mâm cơm nặng quá nên nó khẽ tựa cái mâm vào cánh cửa phòng, bên trong nghe thấy con Lan nói thì chẳng lên tiếng, đột nhiên cái cánh cửa mở ra làn con bé Lan mất đà vì đang tựa vào, nó với cả cái mâm lao vào bên trong, may mà người bên trong cũng nhanh tay túm lấy cái mâm đỡ con bé Lan lại chứ không thì mất ăn rồi, con bé Lan hốt hoảng nó nói như khóc
— Cậu…cậu cả con…con…con không có ý ạ, cậu cho con xin lỗi cậu, cậu có sao hông ạ
Người bên trong chính là cậu cả Huy mà khi lần đầu cô tới đây bê cả rổ rau lang tông vào, cậu cả Huy nhìn con bé Lan một hồi liên nói
— Có phải em là cái cô bé khi đầu tới đây đi hái rau khoai chạy tông phải anh không nhỉ, chà chà dạo này xinh gái dữ hen, trắng trẻo ghê suýt nữa anh nhận hổng có ra.
Được người con trai khen bé Lan đỏ mặt ngại ngùng nói
— Dạ….dạ cái dụ hồi đầu con dô á cậu cả bỏ qua cho con nghe, do khi đó tối quá nên con sợ quá. mÀ thôi con mời cậu ăn cơm cho nóng để mà lên đường, con ra ngoài đợi, khi nào cậu xong thì gọi con một tiếng con vào con dọn nghe
Nói xong không đợi cậu chủ nói gì con bé lan chạy ra ngoài đứng, chẳng hiểu vì sao mà khi nãy đối mặt với cậu cả tim cô đập liên hồi vì hồi hộp và cái vẻ phong trần lãng tử của cậu ấy nữa.
Một lúc sau thì cậu cả gọi con bé lan vào dọn bàn đi, ấy thế mà còn dúi vào tay con bé Lan ít tiền, nó không nhận nhưng cậu cứ dúi vào, còn dặn không cho ai biết.
Tối đó sau khi xong xuôi mọi chuyện con bé Lan đi ngủ, chẳng biết thế nào nó lại nhớ tới nụ cười của cậu cả khi sáng, bỗng nhiên hình bóng cậu ta cứ hiện lên trong giấc mơ của bé Lan, cô cứ chợp mắt rồi lại tỉnh dậy, không tài nào ngủ ngon, bé Lan ngồi dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bên ngoài đó là một vườn hoa quỳnh ông hội đồng trông, mùi hoa quỳnh thơm thoang thoảng bay vào trong phòng theo từng cơn gió, bóng hình cậu cả lại hiện ra trong tâm trí bé Lan, cô nhanh chóng xóa suy nghĩ ấy đi miệng lẩm bẩm nói
— Không được nghĩ bậy, không được nghĩ bậy, mày là con ở, mày chỉ là con ở thôi.
Tưởng rằng chỉ có một hôm cô Sáu nhờ nấu cơm thôi, nhưng không ngờ rằng hôm sau cô Sáu tìm bé Lan nói
— Cậu cả Huy bảo từ nai con nấu cơm cho cậu ấy, má làm thay việc của con, mà con cẩn thận nghe chưa, cậu chắc nhắm vào con rùi đó, dạo này phổng phao trổ mã lên rùi, nhưng con đừng có mà sa ngã nghe chưa, người ta là con quyền thế, mình chỉ là con giun con dế thui nghe con, đừng có dại dột
Bé Lan nghe cô Sáu nói thế liền nhéo một ái rùi nói
— Má Sáu cú chọc con quài nghe, con hổng có gì đâu, má hông thích thì má nói cậu cả đi, con cũng hổng thích đem nấu cơm đâu.
Cô Sáu cười cười nói
— Tôi biết thừa cô đang nghĩ gì luôn, ai mà chẳng mê zai đẹp hahaha
Hai cô cháu đùa nhau mãi mới thôi, thế là từ đó bé Lan thay cô Sáu nấu cơm cho cậu cả Huy, hai người cũng không còn ngại ngùng như trước nửa, đã có thế đùa giỡn với nhau một tí, dù gì thì Huy cũng chỉ hơn bé Lan vài tuổi, tính khí vẫn còn trẻ con vô cùng, khi trước mặt người lớn cậu luôn ra dáng trưởng thành nhưng khi đối mặt với bé Lan thì lại trẻ con vô cùng, bé Lan cũng được cậu cả Huy dạy cho học chữ, chỉ mới phụ việc cho cậu cả Huy gần một tháng mà bé Lan đã đọc thuộc hết bảng chữ cái, còn có thể ghép vần vào với nhau đọc vanh vách rồi.
Lại nói về cậu cả Huy, từ ngày bé Lan nấu cơm cho cậu, càng ngày cậu càng nghĩ về bé Lan nhiều hơn, hôm nào bé Lan đem cơm muộn hơn một xíu là cậu cả Huy lại mong chờ, cứ thế hai người chơi thân với nhau hai tháng mà trong nhà hội đồng Nghị không ai biết, và tỉnh cảm của hai người cũng nảy sinh dần dần, bé Lan một cô bé vừa bước qua tuổi mười 16, lại dúng tuổi đang phát triển, nước da sáng bóng, khuôn mặt có hai chiếc răng khểnh tạo thêm vẻ đẹp quyến rũ động lòng người, cũng sắp kết thúc kỳ nghỉ hè, trưa nay bé Lan đem cơm vào cậu cả Huy đột nhiên ôm chầm lấy cô bé rùi nói
— Này bé Lan, anh sắp phải lên tỉnh học rùi dó nghe.
Bé Lan ngại ngùng gỡ tay Huy ra nói
— Kìa cậu đừng đùa nửa, ông bà mà biết ông bà quánh chết con á
Huy buông bé Lan ra, khuôn mặt cô bé có chút gì đó buồn man mác, Huy ăn xong kéo tay bé Lan lại nói
— Tối nay anh hẹn bé Lan ngoài vườn quỳnh nghe, nhớ tới nha, anh đợi bé.
Bé lan di ra ngoài, trống ngực còn đánh bùm bụp liên hồi, cô nhớ lại cái ôm mạnh mẽ của cậu cả Huy, khuôn mặt vẫn còn nóng bừng vì ngại ngùng, lần đầu tiên trong mười sáu năm qua đây là lần đầu tiên cô bị một người con trai ôm thế này. Cả buổi chiều hôm đấy bé Lan ngẩn ngơ giống như người mất hồn vậy, sắp phải xa cậu cả Huy rồi trong lòng cô giống như có thứ gì đó mất mát đi vậy.
Tối đó sau khi dọn dẹp hết mọi công chuyện, Lan nằm trên giường hồi hộp đợi đến giờ để ra gặp cậu cả Huy, đến giờ Lan ngồi bật dậy định đi ra ngoài gặp cậu Huy, trong đầu cô nghĩ đến câu nói mấy hôm trước ông hội đồng nói với bà
–” con tôi sau này mà lấy vợ phải lấy con nhà gia giáo, học thức đầy ình, nhà có quyền thế thì mới xứng với nó…”
Nghĩ đến đó bước chân của Lan chùn bước lại, cô không dám đưa tay mở cửa ra, cô sợ, sợ bước ra rồi cô dính vào vòng tròn tình ái oan nghiệt này, nếu như cô dính vào rồi liệu rằng số phận hẩm hiu của cô sẽ đi về đâu đây. Lan quyết tâm dặn lòng mình sẽ không mở cửa ra tìm cậu cả, cô nằm xuống giường, nhắm chặt mắt lại, tay ôm lấy ngực, nơi đó bây giờ như có hàng trăm nhát dao đang đâm vào ngực cô vậy.
Bỗng nhiên bên tai Lan nghe như có tiếng ai đó đang gọi tên mình vậy, cô cảm nhận như người đó đang đau khổ lắm, Lan ngồi bật dậy, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cô mở tung cánh cửa phòng mình rồi chạy nhanh ra ngoài vườn hoa quỳnh ngoài kia, ban đêm nếu như cos ai còn thức sẽ thấy cái bóng dáng của Lan chạy ù qua như một bóng ma vậy, Lan chạy vào vườn hoa quỳnh, khắp nơi đều là mùi hoa thơm ngào ngạt, cô không hề thấy một bóng người nào ngoài này cả, tim cô thắt lại, cậu cả chắc đã quên hẹn rồi, hoặc là không thấy cô ra nên đã quay vào nhà rồi, Lan ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở, tay bụm lấy miệng mình không cho tiếng khóc nấc phát ra bên ngoài.
Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai Lan, rồi một giọng nói vang lên
— Sao em lại khóc, không phải anh đang đứng đằng sau em đây sao
Lan quay mặt lại thấy cậu cả Huy đang đứng phía sau cô, nụ cười sáng lạng còn đọng trên môi, cô đứng vụt dậy, ôm chầm lấy cậu cả Huy rồi khóc nức nở, cậu cả Huy cũng ôm chặt lấy cô vào lòng, không biết hai người ôm nhau đến bao giờ, đến khi mỏi quá mới buông nhau ra, cậu cả Huy chùi nước mắt trên má của bé Lan rồi đột nhiên nói khẽ bên tai cô
— Anh yêu em, anh yêu em mất rồi bé lan ạ
Chưa kịp để bé lan phản ứng cậu cả Huy đã hôn lên môi cô, nụ hôn đầu đời cứ thế bị cướp, trong tim Lan vui mừng khôn xiết, hai người cứ thế đứng hôn nhau, vừa buông nhau ra bé Lan ôm cậu cả Huy rồi nói
— Em cũng yêu cậu,nhưng em sợ, em rất sợ mối tình này, em chỉ là một đứa con ở hèn mọn, nhà em chẳng có cái gì ngoài chữ nghèo, chúng ta dừng lại tại đây được không cậu, cậu hãy tìm người môn đăng hậu đối với mình hơn em đi, em không xứng, ông bà biết chuyện chỉ có nước giết chết em mất thôi cậu ạ
Vừa nói cô cố gắng không để nước mắt của mình tràn ra bên ngoài khóe mi, cậu cả nghe cô nói xong cũng đứng lặng người đi, cậu chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, đúng cậu và bé Lan thuộc hai tầng lớp khác nhau, ba cậu ông hội đồng rất xem trọng danh dự và tiếng tăm…..nhưng người con gái này là mối tình đầu tiên của cậu, cũng là người mà khiến cho trái tim cậu rung động nhất….suy nghĩ đánh nhau trong lòng cuối cùng Huy nói
— Em đừng sợ, dù trời có sập xuống anh cũng sẽ làm chiếc cột chống trời cho em, em đợi anh hai năm nữa, anh học xong, công việc ổn định anh sẽ nói chuyện với ba má xin cưới e, chờ anh nhé, chỉ hai năm thôi, chờ anh nhé em
Bé Lan chẳng biết vì sao mà lại tin vào lời nói đó, cô gật đầu rôi fkhocs òa trong lòng ậu cả Huy, hai người cứ thế ôm nhau trong vườn hoa quỳnh, trời gần sáng mới buông nhau ra, cậu cả Huy ôm cô thêm một cái nữa trước khi chia tay, rồi cậu nói
— Đợi anh nhé, ở nhà ngoan nhé, anh đi lên trển học tháng sau anh dìa thăm em nghe, giờ em cũng biết viết rùi nhớ biên thư lên cho anh nghe. Anh không biên thư dìa cho em được đâu, ba má biết là lộ hết mọi chuyện á nghe chưa
Hai người chia tay trong lưu luyến, ai về phòng người đó, sáng sớm bé Lan dậy nấu cơm be vào phòng cho cậu cả Huy, vừa thấy Lan là cậu chạy lại ôm cô rồi hôn nhau mãi mới buông ra, sau bữa cơm Huy khoác ba lô và đồ lên rùi nói lời tạm biệt với bé Lan
— Anh đi nghe, bé LAN ở nhà giữ sức khỏe nghe, nhớ biên thư cho anh nghe, anh viết dịa chỉ cho bé Lan trong tờ giấy này nè
Nói rồi cậu cả Huy đi ra ngoài, bé Lan cầm lấy tờ giấy có địa chỉ của cậu cả nhét vội vào trong túi, đứng bên trong nhà dõi mắt theo bóng lưng cậu cả khuất dần.