Mồm há hốc,mắt mở to,nhưng trong chớp mắt đã không thấy gì nữa,không có bóng ai ở đấy cả. Căng mắt lên nhìn kỹ,chỉ có hàng phi lao và bụi lau rậm,với nắm mồ cô quạnh không một bóng người. Mất một lúc định thần lại,anh Kim ngồi dậy,phủi bùn đất trên người rồi lần mò leo xuống,định bụng sẽ hỏi mọi người ở đây về nấm mộ hoang kia. Cúi đầu đi một mạch đến đoạn rẽ ra bãi biển,khi vừa rẽ sang thì anh đã thấy bóng người lố nhố ở biển,có khoảng chục người,cả đàn ông cả phụ nữ. Chạy đến nơi thì thấy mọi người đang kéo dây chão để buộc lại thuyền,có nhiều thuyền đã bị gió giật tung cả chão,may mắn là không thuyền nào bị cuốn ra biển,nhưng mủng và thuyền nan thì mất nhiều lắm . Anh Kim xăm xắn kéo thuyền,buộc lại chão,lội ra gần lôi những mủng và thuyền nan còn đang ở gần lại. Phải rất vất vả mới có thể làm được những việc đó trong cái hoàn cảnh gió rít mưa như trút nước thế này. Ông trời như không chiều lòng người,khi đang làm thì mưa lại ập đến,còn nhiều hơn lúc chiều. Mưa to gió lớn đến nỗi khó có thể nhìn rõ mặt người đối diện. Mất một lúc Kim mới nhận ra được vài người quen ở đây. Khi đang vớt mủng ở ven biển thì Kim nhìn thấy cách mình khoảng 2 mét có 1 người con gái cũng đang vật lộn với 2 cái mủng. Sóng cứ như kéo con người ta ra xa khỏi bãi biển,nhìn người con gái có vẻ như khó trụ được nữa,anh Kim lội nước đến gần,kéo hộ cô gái đó 1 cái mủng. Thấy cô gái gật đầu ra vẻ cảm ơn,Kim vui lắm. Có vẻ cô gái đang cố gắng nói điều gì đó,nhưng anh không nghe rõ được. Lội lại gần hơn chút nữa,anh Kim chỉ nghe thấy văng vẳng 2 tiếng “cảm ơn,cảm ơn”,nhưng kì lạ là lại rất rõ tiếng,mà nghe tiếng lại văng vẳng và khá vang,như không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi gió vậy. Bất chợt một cơn sóng đánh ào đến,khiến Kim chới với trượt chân,uống mấy ngụm nước biển mặn chát. Kim vùng dậy,tay bám chặt vào mủng,nhìn quanh thì không thấy cô gái lúc nãy đâu cả. Sóng đã cuốn cô ấy ra biển rồi chăng? Kinh hãi nghĩ đến điều ấy,anh ngụp lặn,quờ quạng ,nhưng không thấy gì cả Nhưng đúng lúc ấy anh có cảm giác như chân mình bị dây leo hoặc rong rêu gì đó cuốn vào vậy,anh chới với nhưng không sao đứng lên nổi,cứ ngụp lại lặn,ngụp lại lặn. Rồi anh cuống cuồng nửa bơi nửa lội,vùng vẫy,hét to với mọi người trong bờ,nhưng tiếng hét của anh bị sóng biển và cơn bão nuốt chửng. Vùng vẫy ,cố gắng gỡ ra,khi sờ xuống chân anh chỉ cảm nhận được một thứ gì đó trơn tuột,nhẫy nhẫy,có rong rêu phủ ngoài,nhưng nó quấn tròn lấy chân anh. Càng ngày anh càng bị đuối nước….