Con Mận sáng nào cũng như sáng nào, phải dậy sớm ra giếng xách nước giặc đồ, tưới cây. Xong còn phải đi quét sân và cho gà vịt ăn nữa. Sáng nay cũng thế nó ra giếng xách cái gàu múc nước thả chậm chậm xuống giếng, tư thế vẫn còn cái ngủ. Khi gàu đã chạm vào mặt nước nó dùng sức tay quẫy để gàu chìm rồi múc nước, nhưng nó lại cảm thấy cảm giác không như mọi khi. Cứ như là có gì đó va vào cái gàu của nó, lúc này nó mới cúi xuống nhìn, trời cũng còn chưa sáng lắm nên nó không thấy được gì. Nó neo cái gàu múc nước lại đó, cầm cái đèn dầu quả trứng soi xuống xem sao. Nhưng ngọn đèn của nó không đủ sáng nên cũng không thấy được gì rõ lắm, có cái gì đó mờ mờ. Nó chạy xuống bếp gọi bà Năm:
— Bà Năm ơi, dưới giếng nó có cái gì á. Con soi đèn thấy mà không có rõ.
Bà Năm vừa nhóm lửa để bắt nồi xôi lên hong, quay sang hỏi nó:
— Có gì là có gì, chắc mày còn buồn ngủ nên hoa mắc chứ gì?
— Con nói thiệt mà, bà Năm ra xem đi.
— Đợi tao chút.
Bà năm bắt nồi lên chờ nước sôi mới có thể hong xôi được. Sau đó đốt lấy hai ngọn đuốc rồi đi theo con Mận ra ngoài giếng. Khi những đốm sáng được rọi xuống giếng, cả bà Năm và con Mận như muốn ngã ngửa. Miệng kêu lên lắp bắp:
— Chết… bớ làng… có người chết…
m thanh ấy vang lên trong cái không gian còn yên tĩnh, nên mọi người trong nhà bị đánh thức và chạy ra xem. Khi xác định được có xác người bọn họ cũng sợ sệt mà đứng ngó thôi, chưa dám leo xuống. Đến khi ông Đông đi ra, rồi ra lệnh, đám người làm mới bất đắt dĩ leo xuống vớt xác. Khi cái xác được mang lên bờ, ai nấy như muốn xỉu lên xỉu xuống, có người phải chạy đi kiếm chỗ ói. Bởi vì cái chết ấy rất thê thảm, cái đầu như bị ai vặn ngược, sắp quéo ra sau lưng, đôi mắt trợn ngược, còn cái miệng há hốc. Cái xác lên bờ được một lúc thì dòi bọ lúc nhúc từ hốc mắt, hốc mũi, từ miệng và tai chui ra. Những người gần đó sợ ré lên, còn bỏ chạy. Ông Đông cũng một phen kinh hồn bạt vía, không hiểu vì sao bà Lệ Hoa – vợ ông lại chết thê thảm như thế.
[…]
Chuyện của 10 năm trước…
Ông bà hội đồng Đinh đang ngồi trong phòng lớn, ông Đinh rất tức giận ngồi chờ. Khi cô hai Lệ Hoa bước vào, cúi chào kính trọng:
— Ba má cho gọi con.
Ông hội đồng Đinh đứng lên lại dơ tay tát một cái rõ mạnh vào mặt của Lệ Hoa. Cô đưa tay xoa mặt đau đớn, và cũng đoán ra được phần nào sự việc, ông hội đồng Đinh quát lớn:
— Mày mà còn qua lại với thằng Bần tao giết. Mày muốn bôi tro trét trấu vô mặt tao hả?
Bà hội đồng Lụa xót con nên nói với ông:
— Ông ơi, có gì từ từ nói ông, ông đừng đánh con mà ông…
— Bà im đi, nó hư cũng tại bà không đó…
Bà Lụa cũng bị mắng lây nên đành im lặng. Ông hội đồng Đinh lại chỉ tay vào mặt cô Lệ Hoa mắng nhiếc:
— Chuẩn bị đi, vài hôm nữa bên nhà hương cả Đoàn qua họ hỏi cưới mày đó.
Lệ Hoa cương quyết cãi lại:
— Con không lấy con ông hương cả đâu. Con yêu anh Bần, con muốn lấy ảnh.
— Sao cho mày ăn học chữ to mà mày ngu vậy con. Anh trai ông Hương cả Đoàn làm cho quan Tây, mày lấy nó thì ông ấy mới cấc nhấc tao lên với quan Tây được. Còn thằng Bần, ngay cái tên cũng thấy nó không có tương lai gì rồi..
— Ba có thiếu thứ gì đâu mà ba còn muốn. Nhà to cửa rộng, ruộng vườn cò bay gãy cánh, người ở, trâu bò… thậm chí vợ ba cũng có đến ba bà. Con chỉ xin ba cho con được lấy người con yêu, nghèo khổ con chịu.
Ông hội đồng Đinh lại đưa tay lên định tát cho Lệ Hoa một cái nữa, nhưng bà Lụa đã kịp giữ tay ông lại:
— Thôi ông ơi, tôi xin ông mà, đừng đánh con nữa.
— Cũng là bà, im đi. Nếu bà đẻ được thằng con trai thì đã khác rồi.
Bà Lụa lại im lặng, đâu phải bà không muốn đẻ con trai. Có đứa con trai tấm thân bà an nhàn cả đời, nhưng khổ nỗi bà lại sinh 3 đứa con gái. Hai bà sau cũng chỉ toàn sinh gái, có trách cũng đâu phải trách lỗi mình bà.
Ông hội đồng Đinh cố gắng kiềm chế cơn giận lại:
— Mày lấy cái thằng người ở côi cút đó thì thà mày xách dao đâm chết tao đi. Nhốt nó lại, ai dám thả tao chặt giò.
Nói xong ông hội đồng Đinh bỏ đi ra ngoài, hai má con bà Lụa có muốn ôm nhau khóc cũng không được. Vì Lệ Hoa bị đưa về phòng riêng nhốt lại.
Mỗi lần ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, cô lại nhớ lúc cô và anh Bần mới yêu. Lúc đó anh Bân được mua về làm người ở cho nhà cô, anh Bần cao ráo đẹp trai lại, cô để ý ánh mắt anh trao cho cô. Để ý những chậu hoa thơm ngát anh len lén tặng cô. Tuy cô là con gái cả của ông hội đồng, nhưng cô không ham sự giàu có, chỉ mong sống trọn đời với người cô yêu nhưng khó quá. Có lần cô với anh Bần trốn đi, bị ba cô bắt lại đánh anh Bần gần chết, cô thề cô hứa không gặp anh ấy dữ lắm ba cô mới tha cho. Nhưng biết làm sao được, cả tấm thân ngọc ngà cô cũng đã trao cho anh Bần, chỉ là không hiểu sao mãi không có con. Anh Bần thương cô lắm, chưa đòi hỏi vật chất gì từ cô, luôn muốn đưa cô đi nơi khác xây dựng hạnh phúc mà thôi. Kể từ hôm đó, họ chỉ lén lút qua lại mà thôi. Nhiều lúc cô chỉ ước một cuộc sống bình yên sao mà khó quá.
Mấy hôm sau, cô được trang điểm xinh đẹp ra gặp mặt nhà ông bà hương cả Đoàn. Cô im lặng, ai nói gì cô cũng chỉ dịu dàng cười, cậu tư Đông con trai ông bà hương cả Đoàn mê ngay cô cái nhìn đầu tiên.
Sự sắp đặt ba má hai bên, cô đâu dám cãi. Cô chỉ chờ đến lúc họ phát hiện cô không còn trinh trắng mà đuổi cô đi thôi. Lúc đó cô sẽ không thể gã cho ai nữa, thì chỉ có thể gã cô cho anh Bần.
Đám cưới diễn ra nhanh chóng sau đó, con Na thân cận của Lệ Hoa cũng được cho theo chủ. Đám cưới của nhà hội đồng lúc nào cũng to và nhiều khách quý. Cũng may cô đã nhờ con Na trao thư trấn an anh Bần, để chờ cơ hội. Nếu không chắc anh ấy đến quậy thì có mà bị đánh chết rồi thả trôi sông.
Đêm đó, khi cô chung đụng với cậu tư Đông, cô chỉ cố cắn răng chịu đựng. Hoan ái với người cô không yêu nó không cảm xúc mà chỉ thấy nhục, Lệ Hoa cứ đinh ninh sau đêm nay chắc chắc cô sẽ bị đuổi về. Và cái tin cô không còn trinh trắng sẽ được bay đi khắp nơi.
[…]
Sáng hôm sau khi còn say ngủ Lệ Hoa nghe thấy con Na gọi:
— Cô hai… cô hai dậy đi cô… xuống ăn sáng với ông bà hương cả nữa.
Lệ Hoa nghe gọi nên mở mắt, thấy mình nằm một mình trên giường, toàn thân mệt mỏi ê ẩm. Miệng khẽ mấp máy:
— Sáng rồi sao?
— Dạ, em lấy nước rồi, cô hai rửa mặt đi, em giúp cô thay đồ.
— Ừa.
Lệ Hoa mệt mỏi ngồi dậy, vệ sinh cá nhân và thay đồ xong liền cùng con Na đi xuống. Bên dưới chỉ trừ ông hương cả nữa mà thôi. Tuy cô không ưa cái nhà này nhưng vẫn lịch sự chào hỏi:
— Chào má, chào mình…
Bà Vân vợ ông hương cả Đoàn liền nở nụ cười xởi lởi với cô:
— Dậy rồi hả con, ngồi qua đây.
— Dạ má.
Lệ Hoa ngồi vào cái ghế bên cạnh bà Vân, cạnh bên kia là cậu tư Đông. Bà Vân nắm lấy tay Lệ Hoa thân thiện:
— Nhà này nay có thêm con lại đông vui, chứ hai đứa con kia của má lấy chồng lấy vợ ra riêng hết rồi. Còn mỗi thằng út Đông ở đây thôi.
–Dạ.
Lệ Hoa chỉ nhoẻn miệng cười, một lúc sau ông hương cả Đoàn cũng đi xuống, cô cũng lịch sự chào hỏi rồi cùng ngồi ăn cơm. Đang ăn thì có người làm chạy vào nói hỏ gì đó vào tai bà Vân. Sắc mặt đang vui vẻ lại tái đi, nhìn sơ cô cũng đoán được sự việc. Cô chuẩn bị tinh thần hết rồi, chờ bị chửi và bị đuổi nữa thôi, nhưng sau đó bà Vân nhanh chóng lấy lại sắc diện ban đầu. Lệ Hoa hết sức ngạc nhiên, hay là chuyện người làm bà ấy vừa nói không phải chuyện liên quan đến cô?
Khi bữa ăn kết thúc ai về việc nấy, bà Vân mới kéo anh Đông vào phòng riêng nói chuyện. Cậu tư Đông tức giận lắm:
— Mẹ kiếp, vậy mà ông ấy cũng dám gã con gái sang đây. Vậy không phải là sỉ nhục nhà mình sao? Đuổi nó về đi.
Bà Vân cũng giận lắm, nhưng theo tính toán của bà, bà cố gắng khuyên con trai:
— Mày bĩnh tĩnh coi. Nóng quá mất khôn.
— Chứ giờ má biểu tôi phải làm sao?
— Kệ nó đi, cái chuyện trinh tiết không quan trọng bằng cái chức hội đồng mày hiểu chưa? Nhà đó không có con trai, nên nếu giờ mày với nó đẻ được thằng con trai thì cái chức hội đồng và của cải trước sau gì không về tay mày.
— Nhưng mình cần gì, bác con làm cho quan Tây, kiểu gì con không được vào đó. Chức hội đồng sao sánh bằng.
— Cái loại như mày có vào được đó cũng bị đuổi à, vừa dốt vừa hám gái. Mày vào đó nhục mặt gia đình, quan trọng là của cải nhà hội đồng rất lớn. Thay vì mày nghĩ trinh tiết thì nghĩ cách sinh thằng con trai đi.
Thấy bà Vân nói câu nào nó thấu tình đạt lý câu đó, nên cậu tư Đông không cự cãi nữa. Nhịn tất cả vì mục đích to lớn được sắp xếp từ ban đầu.
Còn Lệ Hoa cứ ở phòng đợi họ đến đuổi, không dám đi đâu sợ họ mất công đi tìm. Nhưng đợi cả buổi cả ngày vẫn không có gì thay đổi, hay là họ nể tình ba cô nên tha thứ cho cô? Vậy thì toi hết mọi công cô tính toán.