Thái độ con Mực thình lình xoay ngoắt ba trăm sáu mươi độ mang đến mối linh cảm không lành. Lưng mình đột ngột lạnh buốt, lạnh khủng khiếp đến mức tê cứng, chẳng những vậy còn đau nhói lên từng cơn, hóa ra cái lạnh mình cảm nhận từ đầu đến giờ chẳng là gì cả. Thử tưởng tượng cầm trên tay một cục nước đá thật lâu đến mức bàn tay lạnh cóng, mất đi toàn bộ cảm giác và đau buốt thế nào thì sẽ hiểu được cảm giác mình đang chịu lúc này.
Chẳng những lạnh thấu tim gan, tai mình còn nghe văng vẳng những tiếng hực hực quái đản khá giống tiếng con Mực kêu khi nãy, nhưng hiện giờ nó đang cụp đuôi rên ư ử nhìn vào đâu đó sau lưng mình, chứng tỏ âm thanh ghê tởm kia phát ra từ một kẻ khác.
Luồng khí lạnh sau khi bao trùm lấy thân mình bắt đầu di chuyển dọc xuống hai chân, cảm giác rất khó chịu và kinh hãi mà không làm gì được, chỉ biết đứng yên chứng kiến cơ thể mình hóa đá dần dần. Khắp người mình đau nhói lên liên tục, tựa như bị hàng nghìn hàng vạn mũi kim cùng lúc đâm mạnh vào.
Mình nghiến chặt hai hàm răng, cơ bắp toàn thân gồng căng cứng, cố lấy hết sức bình sinh điều khiển hai cái chân đã tê dại không còn cảm giác đang khiến cho mình mất thăng bằng mà quay người lại thật chậm, thật chậm.
Chỉ vừa xoay được nửa người, cảnh tượng mà mình tin chắc suốt đời này mình sẽ không bao giờ quên được liền chui tọt vào mắt.
Hoa vốn nằm yên bất động chẳng biết đã xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dậy từ lúc nào, mặt cúi gằm, tiếng hực hực mình nghe phát ra từ đây. Mái tóc đen dài thượt bết đầy bùn sình buông thõng thượt xuống nền đất sũng nước, lộ cả phần gáy với làn da trắng nhợt nhạt ra.
– Hoa…
Mình bần thần mở miệng nhưng chỉ thốt ra được đúng một từ, quai hàm chợt cứng lại như sắt, cái lưỡi thụt vào trong, chẳng thể nào nói thêm được gì nữa. Hai chân mình tê cứng ngả nghiêng rồi té ngửa xuống đất, nằm sóng xoài trơ mắt ngó Hoa – chính xác hơn là thứ quái quỷ gì đó nhập vào thân xác Hoa đang trình diễn thứ vũ điệu ma quái ngay trước mặt mình.
Những âm thanh gầm gừ trầm thấp từ sâu trong cổ họng “Hoa” vẫn thi nhau tuôn ra bên ngoài trong khi cô ấy chậm chạp đứng dậy…
Mọi thứ diễn ra thật chậm rãi cứ như cuốn phim quay chậm, song nỗi kinh hoàng thì tràn đến xâm chiếm tâm trí mình nhanh như thác lũ. Ngay khi đã đứng dậy được dù với tư thế liêu xiêu nghiêng ngả, “Hoa” ngẩng mặt về phía mình, cái miệng thường ngày nhỏ nhắn giờ phút này ngoạc ra cười tận mép tai, máu và bùn đất từ đó thi nhau nhễu nhão rơi lộp độp dưới chân mình. Mắt “Hoa” trợn ngược lên chẳng còn thấy tròng đen, chỉ mỗi một màu trắng dã và những sợi gân máu li ti vằn vện kéo dài, hệt như ánh mắt thi thể chị Liên mấy ngày trước mình đã chứng kiến.
Đoàng! Đoàng!
Sấm sét nổ vang như muốn nhắc nhở mình sự tồn tại của thứ quái quỷ kia.
Dưới ánh chớp chói lòa, hình dáng “Hoa” càng trở nên gớm ghiếc hơn bao giờ hết. Đôi tay cô ấy buông thõng hai bên giống như không có xương, lưng hơi khoằm, chỉ có gương mặt trắng bệch luôn ngước cao lên ngó mình chằm chằm bằng ánh mắt vô hồn ma quái, cái miệng chưa khi nào khép lại, vẫn há rộng nhỏ máu bùn lênh láng xung quanh.
– Hực… hực…
Sau một tràng những tiếng gầm gè trầm thấp khó hiểu, “Hoa” cúi đầu xuống, hai bàn chân khó nhọc tiến lại chỗ mình, mái tóc dài lết phết trên đất phủ kín khuôn mặt trắng bệch nhưng không đủ để giấu đi cặp mắt trợn ngược đáng sợ từ đầu chí cuối vẫn luôn nhìn trân trối, dõi theo từng cử động của mình.
Mình hoảng hốt chưa từng thấy, muốn bật dậy chạy đi mà không thể nào động đậy được tay chân hay bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, dường như mình bị đóng đinh tại chỗ, chỉ biết bất lực giương to mắt ngỡ ngàng nhìn “Hoa” chậm rãi lê từng bước tới gần.
Con Vàng đang nằm thoi thóp cố gắng đứng dậy chạy tới chỗ mình ngăn chặn “Hoa” nhưng không được, nó vừa loạng choạng đứng lên liền bị con Mực hung hãn lao tới cắn xé làm cho ngã xuống, máu từ khắp thân ri rỉ chảy hòa vào vũng nước mưa thành một màu đỏ bầm. Bất lực, nó chỉ biết ngó mình bằng cặp mắt đen đáng thương, miệng liên hồi phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt ngắt quãng như muốn bày tỏ nó đã cố gắng hết sức rồi, mình nên chấp nhận số phận.
Không mất bao lâu, “Hoa” cuối cùng đã đến cạnh mình, cái mặt lở loét trắng bợt bạt đưa tới trước kê sát vô mặt mình, mùi tử khí dày đặc kinh khủng gấp trăm gấp nghìn lần mùi cá chết sình chết ươn lâu ngày từ “Hoa” bốc ra nồng nặc. Mình vừa hít phải một hơi suýt chút ngất đi, vội vàng nín thở trong cơn khủng hoảng tột độ, phía sau là tiếng sủa inh ỏi đầy hưng phấn của con Mực.
Mình vẫn chẳng làm sao cử động được, trông thấy “Hoa” thò bàn tay với những cái móng dài đen sì bám đầy sình lầy hôi thối chộp thẳng vào hai bên quai hàm mà không cách gì tránh né. Bàn tay “Hoa” ngày thường yếu ớt chỉ biết may vá thế mà lúc này khỏe còn hơn cả đàn ông, bóp mạnh vào quai hàm làm mình đau buốt đến mức phải há ra. Chỉ chờ có thế, đám bùn nhão từ trong cái miệng ngoạc đến mang tai của “Hoa” liền thi nhau rơi lộp độp xuống miệng mình, mùi tanh tưởi tởm lợm xộc thẳng vào trong.
Mình buồn nôn cực độ, toan phun ra mà không được, tay “Hoa” đã nhanh chóng thồn đám bùn sình thối tha đó vào sâu trong cuống họng. Cảm giác ứ nghẹn, nghẹt thở tràn đến đột ngột khiến mình trong cơn vô thức bỗng động đậy tay chân được, liền mừng rỡ xô mạnh “Hoa”, đồng thời thọc mấy ngón tay vô sâu trong cổ họng cố móc đám bùn ra, nhưng “Hoa” chợt cười lên mấy tiếng the thé quái dị khiến tai mình ù đặc, một tay “Hoa” tóm chặt cổ mình, tay kia chụp lấy mấy ngón tay mình đang móc máy trong cổ họng rồi cứ thế tống mạnh vô.
Dường như mấy ngón tay đã đâm thủng cuống họng mình, cảm giác đau rát oằn người mà không chống cự được. “Hoa” mạnh kinh hồn, hai bàn tay như hai gọng kìm thép siết chặt muốn bóp nát mình. Mình gắng sức giãy dụa thoát ra nhưng vô vọng, ngạt khí quá lâu càng làm mình thêm đuối sức, hai mắt trợn ngược lên sung đầy huyết, không còn cảm thấy được những giọt mưa nặng nề từ trên cao đang giáng thẳng xuống, tay chân co giật quăng quật khắp xung quanh, đầu óc dần trở nên mụ mị, chỉ còn ý nghĩ duy nhất lởn vởn trong đầu là mình sẽ chết, chết ngay tại đây, ngay lúc này… mà không một ai có thể giúp đỡ, không ai biết được mình chết vì cái gì.
Ý chí sinh tồn trong mình trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết, song giãy dụa cách mấy cũng vô ích, chẳng tài nào thoát ra, chỉ còn biết nằm yên chịu đựng tiếng cười the thé quái đản như từ nơi xa xăm mơ hồ nào đó xuyên thẳng vào màng nhĩ. Có lẽ mình phải chấp nhận số phận thôi, lẽ ra mình không nên sang đây một mình trong lúc trời mưa gió hoang vắng thế này, không, tốt nhất là mình không nên về đây thì đúng hơn, trúng vào thời gian quái quỷ khốn kiếp này.
Vào giây phút cuối cùng còn cảm nhận được sự tồn tại của bản thân, mình nghĩ rất nhiều, vô số suy nghĩ, hàng trăm hàng nghìn khuôn mặt người thân, bạn bè mơ mơ hồ hồ lướt qua đầu mình.
Sau cùng, tất cả mờ dần mờ dần, chỉ còn lại gương mặt quen thuộc của thằng Biền đang nhìn mình đầy lo lắng, miệng nó liên hồi kêu to “Anh Sáu, anh Sáu…”
Bốp!
Cú tát tựa trời giáng khiến mình choàng tỉnh, ngơ ngác mở mắt lờ đờ nhìn thằng Biền đang ngồi xổm gần đầu mình, nó mím răng mím lợi kéo tay mình, miệng hò hét:
– Hả miệng ra coi, lẹ lên!
Lúc này, mình mới nhận thấy cổ họng đang bị thứ gì đó chèn ngang, theo bản năng liền há to miệng, trơ mắt nhìn thằng Biền kéo thứ đó ra khỏi miệng mình. Hóa ra, thứ đó chính là bàn tay mình chả hiểu sao lại thọc sâu vào trong miệng rồi bám cứng trong đó, suýt nữa làm mình tắt thở chết rồi.
Mình hít sâu mấy hơi không khí trong lành, lồng ngực phập phồng hổn hển, mắt ngó quanh phát hiện mình vẫn còn ở bên nhà ông Hai và đang nằm gần miệng giếng, đúng như những gì còn sót lại sau cùng trong trí nhớ trước khi bất tỉnh. Trời vẫn mưa nhưng đã dịu, thằng Biền sau khi đánh tỉnh mình đang loay hoay đỡ Hoa nằm ngay bên cạnh mình ngồi dậy. Cách đó vài mét, con Vàng nằm bất động, còn con Mực đã biến mất dạng.
Cần phải mua chóng đi khỏi chỗ này!
Ý nghĩ xẹt ngang thần trí, mình lồm cồm bò dậy, mặc kệ toàn thân đầy sình lầy dơ dáy, hét toáng vào tai thằng Biền bằng thanh âm khàn đặc:
– Mày bế Hoa về bên nhà chỉ đi, tao ẵm con Vàng!
Lẽ ra mình lớn, khỏe hơn nên lo phần Hoa mới đúng, nhưng hiện giờ mình đuối lắm rồi, đi còn không vững nói gì.
Thằng Biền không hỏi gì, chỉ gục gặt đầu rồi mau chóng xốc Hoa lên lưng, cõng một mạch theo con đường mòn xuyên qua khu vườn um tùm đi về. Mình lại gần con Vàng kiểm tra, may sao nó vẫn còn thở thoi thóp. Mình lấy hết sức bế nó lên, sau đó nặng nề lê từng bước, bỏ lại miệng giếng đen ngòm lạnh lẽo phía sau.
Về đến nhà, mình đặt con Vàng xuống sàn, ngồi phịch kế bên, lưng dựa vào vách nhà thở dốc. Nó nặng mấy chục ký đâu có ít, mình thì đang đuối, khiêng được nó về đây đúng là kỳ công.
Không biết thằng Biền đã đưa Hoa về tới bên kia chưa, mong là Hoa không có việc gì. Đến giờ, mọi chuyện xảy ra bên nhà ông Hai vẫn còn in đậm trong tâm trí mình, không hề quên một chi tiết nào. Dù rằng sau đó thằng Biền lay mình dậy, rất có thể chuyện Hoa bị ma nhập và tấn công mình chỉ là sản phẩm của giấc mơ. Chỉ có điều nó quá đỗi chân thực, thêm vào bàn tay vẫn đút sâu trong cuống họng của mình khi tỉnh lại càng khiến mình thêm khó tin là mình chỉ nằm mơ. Rốt cuộc đây là mơ hay thực thì lúc này mình vẫn chưa xác định được, quá khó để giải đáp.
Mình thò tay vào trong miệng moi móc một hồi, chủ yếu muốn xem có miếng bùn đất nào vướng trong đó hay không, may mà kiếm một lúc chẳng thấy gì, dù vậy cứ nhớ đến cái cảnh bị “Hoa” tống sình lầy vào miệng là mình thấy buồn nôn kinh khủng, rốt cuộc không nhịn được phải chạy ra ngoài nôn mấy đống mới an tâm.
Vào nhà nghỉ mệt được một lát thì thằng Biền về, thông báo đã giao lại Hoa cho hai bác bên đó trông nom, Hoa chỉ bị cảm lạnh do ngâm nước mưa quá lâu thôi, không có gì đáng lo.
Mình kêu nó lấy đồ cũ lau khô con Vàng, sẵn băng bó cho nó luôn. Tay thằng Biền chăm sóc con Vàng mà mắt cứ ngó mình thom lom, ngần ngừ khá lâu mới hỏi:
– Hồi nãy… anh Sáu bị gì mà xỉu bên đó vậy?
Mình mệt nhọc lắc đầu:
– Tao cũng chả biết, chắc là cảm lạnh thôi.
– Anh Sáu khỏe như trâu, làm gì dầm mưa có chút đã cảm lạnh? Vô lý!
Đúng là ngay cả mình cũng không tin vào cái lý do vớ vẩn này, dân quê chính cống như mình không thể nào mới dầm mưa đã lăn đùng ra ngất xỉu. Nhưng bảo là bị con ma nào đó nhập vào Hoa rồi tấn công mình thì còn khó tin hơn, ai nghe chắc cười thúi đầu.
Thằng Biền chợt hạ giọng thì thầm:
– Anh Sáu gặp bà Liên phải không?
– Ừ, mà tao chả nhớ gì đâu, mày đừng hỏi nữa!
Mình không muốn kể cho ai biết chuyện Hoa bị ma nhập. Thứ nhất là mình không chắc chắn đó là sự thật hay chỉ do mình bị ám ảnh rồi mơ vớ vẩn, thứ hai là lỡ như chuyện này có thật thì tin đồn như vậy không hay ho cho Hoa chút nào, gái chưa chồng mà bị ma nhập liệu thằng nào còn dám tới gần. Tốt nhất nên giữ kín, từ từ mình sẽ nghĩ cách giải quyết vậy.
Thằng Biền dễ gì buông tha mình, nó cứ theo hỏi riết. Thấy nó lo với tò mò cũng tội, mình đành kể nó nghe, nhưng thay vì nói chuyện Hoa bị ma nhập thì mình phịa chuyện trực tiếp thấy chị Liên từ miệng giếng bò lên, báo hại thằng cu một phen sợ hãi, dù vậy vẫn nhiều chuyện hỏi tiếp:
– Bởi vậy, hôm qua em nói thấy bả mà anh Sáu đâu tin. Mà phải mặt bả xanh như tàu lá chuối không, anh Sáu? Nhìn kinh lắm, em thấy có một lần mà ám ảnh tới giờ!
– Ờ, xanh lè luôn, không riêng gì cái mặt, cả người bả xanh hết.
– Ghê vậy!
Nó còn theo nói nhiều nữa, nhưng mình mệt quá, ra sau tắm rửa thay đồ rồi lên phản nằm nghỉ, mình mẩy tay chân đau như dần, đầu óc thì hoang mang quá đỗi. Chỉ hi vọng sau khi đánh một giấc thức dậy, mình sẽ tỉnh táo hơn để nhận ra bản chất thực sự của chuyện này.