Nhấp từng ngụm trà hoa ngâu, hương thơm thoang thoảng dịu mát, ông lão chậm rãi nói:
– Ta rất mến cháu, đã hơn ba lần mong mỏi gặp ta. Đó chính là một mối nhân duyên. Nên hôm nay ta mới phá lệ mà tiếp cháu đấy – Ông lão ngừng nói, đi đến sau tủ thờ đem ra một hộp gỗ. Để hộp gỗ trên bàn, ông từ từ mở ra. Trong hộp gỗ có một con dao nhỏ, cán làm bằng sừng nhẵn bóng, lưỡi dao rộng bằng hai đầu ngón tay dài chừng hơn hai tấc. Cầm con dao lên ông kể – Hơn bốn mươi năm trước ta từng là một tay giang hồ phiêu bạt khắp nơi. Con dao này là một chiến tích kỉ niệm về một cuộc đụng độ đẫm máu khi đó.
Thấy tôi tròn mắt ngạc nhiên, ông lão đặt con dao xuống, khẽ mỉm cười rồi kể tiếp.
Năm ta mười bốn tuổi, bố bị bệnh mất sớm, mẹ đi bước nữa. Ở với ông bà nội được ba năm, buồn chán gia cảnh, ta bỏ nhà đi làm thuê lang thang kiếm miếng ăn qua ngày.
Một hôm, đang trên đường xuống lò gạch, nơi ta được nhận làm công, chợt thấy có một toán người vai mang túi vải thoăn thoắt bước qua. Khi vừa vượt trước ta khoảng mười bước, người đi cuối bỗng đánh rơi một bọc nhỏ, ta bước tới nhặt lên. Không biết bên trong là gì, nhưng nghĩ mình cũng không nên tham lam của người ta mà dấu đi, ta đuổi theo trả cho họ. Tất cả dừng lại cảm ơn rồi hỏi ta đang đi đâu. Nghe ta nói xong họ bảo đi theo họ kiếm sống đỡ vất vả hơn, họ đang đi lên mạn ngược đãi vàng và tìm trầm hương. Ta gật đầu đi theo mà chẳng suy nghĩ, đắn đo chút nào. Sau này ta mới biết họ là một toán giang hồ có hạng, rất liều lĩnh ở những bãi vàng xứ Lai Châu, Sơn La. Họ đối xử với ta rất tốt, yêu thương nhau như anh em. Chẳng mấy chốc ta đã trở thành một tay đàn em đắc lực, lầm lì, máu lạnh sẵn sàng vung mã tấu trong những cuộc tranh giành ở các bãi vàng. Nhóm ta đến bãi nào các băng nhóm ở đó cũng chịu lép vế nhường chỗ. Nhiều nhóm căm hận vì mất miếng ăn, trong đó có nhóm của Thào A Lùng người Mông. A Lùng cao to, vạm vỡ, hung hãn. Người ta sợ nhất tài phi dao của hắn, bách phát bách trúng. Đi đâu hắn cũng dắt con dao nhỏ vào người, lưỡi dao cực bén lại được tẩm thuốc độc. Băng nhóm nào cũng kinh hãi không dám động đến hắn. Nhóm của ta khi ấy bàn cách phải khử hắn, loại bỏ mối lo ngại sau này. Bàn bạc thật kĩ cả nhóm quyết đón lõng hắn ở lối mòn bìa rừng, ta được cắt cử trực tiếp ra tay, mọi người sẽ yểm trợ phía sau. Lối mòn đó là đường qua lại giữa hai bản người Mông, A Lùng thường xuyên đi qua. Bình thường hắn đi với ba bốn tên đồng đảng, tối ấy không hiểu sao lại đi một mình. Chớp lấy thời cơ, hắn vừa đi tới ta lao ra thẳng tay vung mã tấu. Quá bất ngờ, không kịp trở tay, A Lùng gục ngã bên vũng máu, ta lục trong người hắn lấy con dao nhỏ này rồi cùng cả nhóm nhanh chân về lán.
Kể đến đây ông lão nâng con dao lên ngắm nghía. Đoạn thở dài buồn bã:
– Con dao này hắn đã lấy mạng, đả thương nhiều người. Hắn lại bị quả báo bởi những nhát mã tấu chí mạng của ta. Rồi đến lượt ta cũng trả nợ như hắn.
Tôi ngắm kĩ con dao, ánh thép sáng bóng, chuôi dao khắc vài kí tự rất lạ. Có lẽ đây là kỉ vật ghi dấu ấn khó phai trong cuộc đời của ông lão, hôm nay đem ra giãi bày, hồi tưởng về một quá khứ tội lỗi. Ông lão kì lạ, bí ẩn lại có cuộc đời cũng rất khác thường. Tôi nhủ thầm.
– Cháu nghĩ nếu A Lùng kịp rút con dao này thì cũng nguy hiểm ông nhỉ?
– Đúng thế – Ông lão tiếp tục kể – Chỉ có ta liều lĩnh, gan lì mới dám ra tay hạ hắn. Sau đợt đó ta không biết hắn sống chết thế nào, chỉ biết rằng băng của hắn tan tác, mỗi đứa một nơi. Nhóm của ta khi ấy là vua một cõi, tiền, vàng đầy túi, tối ngày ngập chìm trong thuốc phiện và cần sa. Ta luôn đeo theo con dao của A Lùng như một chiến tích làm cho các nhóm khác khiếp đảm. Hơn ba tháng sau, vào một đêm trời quang đãng, cả nhóm ăn nhậu, hát hò trong lán trại, đến hơn một giờ đêm mới tàn cuộc. Bỗng rầm rầm, hàng chục cục đá to như vốc tay rào rào bay tới lán như mưa. Vài người say rượu lảo đảo không kịp chạy bị đá ném gục xuống tại chỗ. Ta bị hai cục đá ném trúng lưng, đau oằn người, may mắn chộp được tấm ván gần đó che người lao ra khỏi trại. Tiếng đá đập lên tấm ván trên lưng vang lên chan chát. Không kịp định thần ta cứ thế xé đường rừng cắm đầu chạy một mạch không dám ngoảnh lại. Khi đã đi khá xa ta dừng lại nghỉ một chút rồi lại tiếp tục lần mò đường rừng trong đêm đi tiếp. Không rõ chuyện gì phía sau, chỉ biết rằng bị bất ngờ tấn công, chạy tháo thân như một phản xạ sinh tồn. Bao nhiêu thứ bỏ lại phía sau, chỉ còn con dao của A Lùng dắt ở thắt lưng vẫn còn như một định mệnh. Bây giờ mới thấm mệt, sương đêm ướt đẫm áo quần lạnh buốt, chân tay bị cây cối cào xước, rách nát, vẫn cố lết đi đề phòng có kẻ đuổi theo truy sát. Ta đi suốt đêm, gần sáng thì thấy trước mặt một bản nhỏ. Cả bản chìm trong sương sớm, duy nhất một ngôi nhà có ánh đèn. Ta lại gần ngôi nhà ấy, bám vào cầu thang, chưa kịp leo lên ta lăn ra ngất xỉu. Khi mở mắt tỉnh dậy ta thấy mình nằm trên sàn nhà, trên người được đắp một chiếc chăn bông. Ở góc nhà có một cụ ông người Mông đang lúi húi đun bếp. Ta bật dậy ngó trước ngó sau, ngơ ngác không biết đây là đâu. Ông cụ thấy ta tỉnh dậy bước tới:
– Cứ nằm nghỉ đi cháu, đợi ông sắc cho ấm thuốc uống vào cho lại sức.
– Vâng, cảm ơn ông – Ta nói – Nhưng cháu phải đi ngay thôi – Nhớ lại chuyện tối qua ta lo sợ bọn chúng tìm đến, nhà cửa ông cụ tuyềnh toàng thế này không có chỗ ẩn nấp.
Đoán được suy nghĩ của ta ông cụ cười nói:
– Giờ cháu ra ngoài mới nguy hiểm đó. Sắc mặt của của cháu rất xấu, chỉ trong ba ngày tới là sẽ mất mạng.
Nghe thế ta rợn người kinh hãi.
còn tiếp