Có lẽ đúng, ta có nợ máu với quá nhiều băng nhóm nơi đây, chuyện chúng truy sát ta chỉ sớm hay muộn mà thôi. Ông cụ đi lật tấm vải dưới góc nhà lên cầm con dao của ta lấy được từ Thào A Lùng.
– Khi đưa cháu lên đây, ông thấy trong người cháu có con dao này. Làm thế nào cháu có được?
Ta kể hết mọi chuyện cho cụ nghe. Nghe xong cụ nói:
– Con dao này đã được người ta yểm bùa rồi, đầy sát khí. Nó giết người chỉ trong một chớp mắt. Để nó linh nghiệm, cứ năm ngày lưỡi dao phải dính máu tươi một lần. Ngoài chủ nhân của nó, kẻ nào cầm sẽ mất mạng lúc nào không hay. Chủ nó niệm trú sai khiến, kẻ đó sẽ tự cầm dao này đâm vào mình mà chết.
– Cháu cầm cả mấy tháng nay có thấy sao đâu ông – Ta nói, trong lòng rất đỗi lo sợ.
– Trong năm, mỗi người có một số ngày, giờ nhất định rất xấu, người ta thường nói là ngày hạn. Những người dùng bùa, ngải thường lợi dụng vào ngày này hại người. Nhìn cháu ta biết được trong ba ngày tới cháu gặp tai họa bất ngờ. Chủ nhân con dao này chắc chắn cũng chờ ngày này mà ra tay.
Nghe ông cụ giảng giải ta hoảng sợ thực sự. Từ trước ta đã nghe người ta kể về bùa, ngải, ma thuật của những tộc người miền núi phía Bắc rất nhiều. Ai mà trúng bùa thì khó mà hóa giải được, cả đời ngớ ngẩn, mất trí hoặc chết bất đắc kì tử.
– Bây giờ cháu chỉ cần ném nó đi xa là được hả ông? – Ta lắp bắp hỏi.
– Giờ cháu có thể dùng bình thường, ta đã giải bùa của nó rồi – Ông cụ cười hiền từ.
Ta và ông cụ trò chuyện cho tới gần trưa thì cụ bà đi hái thuốc ở rừng về. Cả hai ông bà đã ngoài tám mươi tuổi nhưng vẫn khỏe khoắn, nhanh nhẹn, hàng ngày đi hái lá chữa bệnh cho mọi người trong bản và một số bản gần đó. Ông bà có ba người con gái đều đã lấy chồng ở xa, nhà chỉ còn hai người già lủi thủi, có ta đến trò chuyện vui vẻ nên quý mến lắm. Uống vài bát nước thuốc của ông cụ, tới tối ta thấy khỏe lại rất nhanh. Sáng hôm sau, hai ông bà lên rừng hái lá. Trước khi đi ông cụ dặn trong ba ngày này cháu không được ra ngoài, hóa giải con dao rồi, không lo đến tính mạng nữa nhưng sẽ gặp họa khác không hay. Đợi cho ông bà đi một lúc ta mới quan sát tìm hiểu các đồ vật trong nhà. Xung quanh chất đầy lá thuốc, trong tủ gỗ có nhiều vật dụng lạ không rõ dùng để làm gì. Một góc nhà bên phải có đầy rẫy những bát nhang lớn nhỏ, trên tường treo vài thứ hình thù quái dị. Ta với tay lên lấy cầm xem. Bỗng ta giật bắn người khi nghe có tiếng trẻ con phát ra ở góc bếp:
– Mày để lại cái đó lên tường cho tao.
Cả bản đều lên rẫy đi làm, vắng vẻ, nhà này từ hôm qua chỉ có hai ông ba, thế thì tiếng này ở đâu mà có. Ta từ từ bước lại gần góc bếp nhìn cho kĩ. Ở góc bếp được quây kín bằng tấm vải đỏ, tiếng nói được phát ra từ đó. Hay là có đứa trẻ trốn trong đó chăng. Ta lấy cây nứa nhỏ dưới sàn nhà vén tấm vải lên. Tấm vải tuột móc bị tụt xuống, ta giật mình kinh hãi khi nhìn thấy xác ướp một đứa bé được quấn trong vải xô trắng toát. Đâm chém người không ghê tay mà thấy cảnh ấy lại ớn lạnh sống lưng. Vậy là ông cụ nuôi ma xó rồi. Có nhiều cách, nhưng có cách này ta từng được nghe một phu đào vàng người Mường kể lại. Thầy pháp muốn luyện ma xó, họ rình nhà nào có đứa trẻ bị chết, khi mới chôn thì tới đào trộm. Đem về quấn vải với thuốc xung quanh ướp tẩm, để trên gác bếp cho khô quắt lại. Trong những ngày đó phải liên tục cúng bái, làm phép bắt hồn đứa bé trở lại quanh quẩn bên cái xác khô. Được một trăm ngày thì hồn đứa bé đã thành ma xó, làm công cụ sai khiến của thầy pháp. Thầy pháp chỉ ngồi nhà, muốn biết thứ gì, muốn giết người nào ra lệnh là ma xó làm theo tức thì, không phân biệt đúng sai. Cứ mỗi đầu tháng, trói một con gà trống to thả vào bên trong tấm vải quây quanh ma xó, cho nó ăn. Lúc sau mở ra chỉ còn một nhúm lông nhỏ, cả con gà đã biến mất tự khi nào không biết.
Ta chợt nghĩ, có khi nào ông bà này hãm hại mình chăng? Ngó trước, ngó sau ta tính lao ra cửa bỏ trốn, chợt tiếng đứa bé khi nãy quát lên the thé:
– Mày không được chạy ra ngoài.
Ta vội co chân lại, ngồi xuống. Ngẫm nghĩ thấy ông bà đã cứu mình, quý mến như vậy chắc không nỡ làm hại, ta nén sợ, đợi ông bà về. Rất may sáng đấy ông bà về sớm. Thấy tấm vải góc bếp tụt xuống, ông cụ hiểu rằng ta đã biết nhà ông nuôi ma xó. Để cho ta yên tâm, không lo sợ, ông cụ giải thích cặn kẽ. Ông sai nó canh ta không được ra ngoài trong ba ngày hạn. Nghe ông nói ta nhận ra được ngoài bốc thuốc chữa bệnh ông còn là một thầy pháp rất cao tay, có lòng tốt với ta không có ý xấu gì.
Từ đấy ta ở lại nhà ông bà người Mông đó, hàng ngày giúp ông bà hái thuốc trên rừng. Sau này nghe ngóng biết được buổi tối hôm ta chạy thoát, nhóm ta có hai người bị chết, những người khác bị thương nặng, sáng hôm sau được người dân đem đi cứu chữa. Giờ tan tác mỗi người một ngả, có tìm cũng không biết họ ở đâu mà gặp. Băng tấn công nhóm ta do em trai của A Lùng cầm đầu trả thù cho anh. Nghe nói đêm đó không thấy ta, chúng ráo riết đi tìm nhưng không thấy.
Thấy ta chăm chỉ, tháo vát, ông lão hàng ngày chỉ dạy cho ta những thuật bùa trú kì bí. Ta học rất nhanh, chỉ vài tháng đã hiểu biết hết. Thỉnh thoảng có người gọi làm bùa ông lại bảo ta đi làm thay. Làm bùa không khó, nhưng khó nhất là đi phá bùa của người khác. Nếu không cao tay sẽ bị bùa phản cho mất mạng. Ta nhớ mãi một lần, đi giải bùa cho một gia đình người Thái. Nhà ấy bị hàng xóm tư thù, nhờ thầy pháp yểm bùa làm chết một đứa con vào giờ cực độc. Thầy pháp sai khiến đứa bị chết ấy về bắt nốt đứa em còn lại. Thằng bé, đứa em, hai lần bị chết hụt, bố mẹ nó nghi có người yểm bùa hại nên lần mò tới ông cụ nhờ giải bùa. Ông cụ hôm ấy bị mệt, nhờ ta đi làm thay. Cho đến bây giờ ta vẫn rợn người khi nhớ lại lần giải bùa cho gia đình nhà ấy.
—còn tiếp–