Ông lão ngừng kể, trầm ngâm hồi tưởng.
Chuyện ta được học ở thầy Lý Sáng rất dài, nhưng có thể vắn tắt rằng ta học rất sáng dạ. Thầy yêu quý ta lắm, không ngần ngại dạy những thuật bí truyền của dòng tộc cho ta. Ta là một trong bốn học trò xuất sắc của thầy. Hơn một năm sau ta tạ từ thầy về bản cũ. Ta vẫn luôn nung nấu mối thù của ông cụ người Mông năm nào, chỉ muốn nhanh chóng về tìm gặp tay thầy pháp người Thái trả nợ oán xưa.
Buổi chiều hôm ấy, ta rời nhà thầy Sáng, một mình lang thang trên đoạn đường đèo heo hút, lần tìm về chốn xưa. Bỗng chốc mây đen kéo đến xám xịt một vùng trời, gió ngàn thổi ào ạt lay động cả cánh rừng hoang ven đường. Ta nhanh chân tìm nơi trú ngụ. Dọc con đường nhỏ ấy tuyệt nhiên không thấy một một ngôi nhà nào. Sấm sét bắt đầu nổi lên ầm ầm xé toạc bầu trời u ám, làn mưa quất thẳng xuống rào rào trên từng tán lá. Đang lo lắng không biết trú mưa ở đâu, bỗng thấy xa xa giữa đèo có ngôi chùa nhỏ. Mừng quá, ta chạy nhanh tới đó. Bước tới mái hiên nhà chùa thì trời đổ mưa tầm tã, sấm chớp chói lòa cả góc trời. Đây là ngôi chùa cũ kĩ, mái ngói đã nứt nẻ, nước mưa nhỏ từng giọt tí tách. Trên vùng cao rất hiếm gặp các đình chùa như dưới xuôi, thỉnh thoảng có gặp thì chùa nào cũng điêu tàn vắng vẻ như thế này. Ta nép mình vào cánh cửa tránh những làn mưa bay tới xối xả. Nhìn vào gian giữa ngôi chùa ta chợt thấy một vị sư và hai chú tiểu đang chắp tay cầu khấn, vẻ mặt buồn bã lo lắng. Một chú tiểu thấy ta trú mưa dưới hiên vội mời vào thư phòng uống nước. Bên trong gian phòng sạch sẽ, ngăn nắp. Chú tiểu cho biết chủ trì của chùa đã ngoài tám mươi, cả tuần nay bị bệnh nặng, thuốc thang rất nhiều mà chưa thấy đỡ. Cả chùa lo lắng, làm lễ cầu an rất nhiều, mong cho sư thầy nhanh chóng thoát qua cơn bạo bệnh. Nghe vậy ta bảo để ta bắt mạch thăm khám giúp cho, dù gì ta cũng biết một chút y dược.
Chú tiểu dẫn ta qua dãy nhà ngang. Ở gian chính giữa sư thầy đang nằm trên giường thiêm thiếp ngủ, nghe chừng yếu lắm. Ta bước đến nhìn sắc mặt, bắt mạch thấy sư chỉ bị suy nhược cơ thể, kèm theo một vài bệnh nhẹ không có gì nghiêm trọng cả. Kê một số thứ thuốc đơn giản ta bảo mấy chú tiểu đi kiếm dưới chân đồi quanh đây. Họ đội mưa, sốt sắng đi ngay.
Thuốc sắc lên độ nửa tiếng, sư thầy uống vào hai bát rồi tiếp tục nằm nghỉ.
– Trước đây sư thầy đã uống những loại thuốc gì? – Ta hỏi một vị sư đứng gần đấy.
– Thầy lâm bệnh năm ngày nay, chúng tôi mời hai thầy lang tới bốc thuốc. Không rõ loại thuốc gì, nhưng không thấy bớt.
– Lạ thật, bệnh đơn giản thế này sao tới tận hai thầy lang tới chữa mà không khỏi nhỉ? – Ta ngạc nhiên hỏi.
– Có lẽ không hợp thuốc – Vị sư nói – Thấy chúng tôi lo lắng, sư thầy bảo cứ yên tâm vài ngày nữa sẽ có người tự đến đây chữa bệnh cho ta, khi ấy ta mới khỏi.
Ta giật mình lẽ nào sư ám chỉ người đến chữa là ta chăng. Sư mà độn đoán biết trước được sự việc thì không phải người thường. Đang mải suy nghĩ thì chú tiểu gọi ta vào cho sư thầy gặp. Đến nơi đã thấy sư ngồi trên mép giường nhìn ta tươi cười:
– Cảm ơn cháu nhiều, thuốc của cháu hay lắm. Ta thấy người khỏe lại rồi.
– Không có gì ạ. Cháu cũng chỉ kê mấy lá rừng quanh đây thôi ạ.
Ta và sư thầy trò chuyện rất tâm đắc. Lúc ấy ta mới biết sư thầy đi tu từ nhỏ, trải qua làm trụ trì nhiều chùa lớn dưới miền xuôi, cuối đời sư muốn ở một nơi thật thanh tịnh lên xin về đây. Qua câu chuyện ta dần hiểu được sư thầy tu luyện đắc đạo có thể biết trước được tương lai và quá khứ, nắm rõ sinh mệnh của mình khi nào thì lìa xa cõi thế.
Đang trò chuyện vui vẻ bỗng sư thầy hỏi:
– Mặt cháu sát khí nặng quá, có phải cháu đang có ý định hại người nào đó phải không?
Biết sư thầy rất giỏi có thể đoán được sự việc nên ta đành kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Nghe xong sư cười bảo:
– Nếu cứ oán thù liên miên như thế biết khi nào dứt được. Triền miên hết đời này kiếp nọ dai dẳng không ngừng. Chi bằng ta mở rộng tấm lòng độ lượng tích được đức độ cho thân lại yên ổn cho người. Ta biết được cháu có thiên hướng tâm linh, nhưng hãy đi theo con đường chính đạo để giúp đời. Những thứ bùa trú thực tình không có lợi lâu dài. Mọi thứ trên đời vận động theo một quy luật của tự nhiên. Thầy pháp dùng thần thông của mình can thiêp thay đổi cái quy luật tự nhiên ấy vô tình chuốc sự oán thù cho mình với thế giới vô hình. Ma tà nó có luật lệ của nó, không phải ngẫu nhiên mà nó quấy rối người trần. Thầy pháp dùng quyền năng, bùa trú của mình ngăn chặn nó thì làm sao nó không oán hận được.
Cứ như thế, sư thầy giảng giải cho ta nhiều thứ. Trước đây ta cứ ngỡ mình biết được rất nhiều về thế giới vô hình thì nay ta thấy điều hiểu biết của mình quá nhỏ bé. Thế giới ấy bao la, rộng lớn, nhiều tầng, nhiều lớp, hằng hà sa số những sinh linh, chủng loại khác nhau. Mấy chục năm thiền tịnh, sư thầy luyện đạt tới mức hòa mình vào vũ trụ, thấu hiểu những cõi khác nhau tồn tại song song, ràng buộc chặt chẽ. Từ một thầy pháp có thể hô mưa gọi gió, điều khiển âm binh, nhốt ma, bắt quỷ ta bỗng thấy những thứ đó trở nên vô nghĩa. Những lời dạy của sư cho ta tỉnh ngộ ra: mọi thứ đều có quy luật của nó, ta không cố làm thay đổi cái tự nhiên của tạo hoá, trời đất. Cuối cùng ta nhận thấy trần gian chỉ là cõi tạm, con người phải trải qua vô vàn kiếp sống, luân hồi như một dòng chảy bất tận. Chiều đó ta thấm nhuần giáo lí của nhà Phật, quyết tâm từ bỏ oán thù xưa, ở lại ngôi chùa sống đời thanh tịnh. Ngay trong đêm đó ta quy y tam bảo chính thức cuộc đời tu tập nơi cửa Phật. Sau này ta được luân chuyển qua nhiều chùa khác nhau. Trong một lần theo đoàn Giáo hội đi vào nam thuyết giảng theo lời mời của Phật tử một số chùa, ta đi ngang qua đèo Bảo Lộc. Xe mới lăn lên đầu đèo ta cảm nhận được âm khí nặng nề bốc lên ngùn ngụt dưới các thung lũng sâu. Tiếng than khóc, rên rỉ đau đớn văng vẳng bên tai. Khi ấy ta biết rằng đèo này đã từng xảy ra nhiều tai nạn chết người, oan hồn không thể siêu thoát, chúng luôn luẩn quẩn ở đèo lôi kéo nhiều người qua đây chết theo. Cháu thấy đấy, những nơi nào đã từng xảy ra tai nạn thì từ ấy trở đi thể nào cũng lại xảy ra tiếp, dân gian ta thường hay gọi là chỗ ấy bị “dớp”. Hôm ấy xe ta đi sau hai xe khách, mỗi xe chở mười mấy người. Trời mưa mới tạnh, đường đèo ẩm ướt, trơn trượt. Đoàn xe nối đuôi nhau chuẩn bị đi qua khúc cua gấp khúc, bỗng ta thấy bóng một thanh niên mặt mày bậm trợn, tay chân bê bết máu ôm tảng đá lao ra chèn vào bánh xe một chiếc xe khách. Ta giật mình toan niệm trú ngăn chặn hồn ma thanh niên kia từ bỏ dã tâm ám hại xe khách, nhưng không kịp nữa rồi.
——-
còn tiếp