Chiếc xe khách đang chậm chạp bò lên dốc bỗng trật bánh lao thẳng xuống vực sâu. Thật hãi hùng tang thương, toàn bộ hành khách trên xe đều thiệt mạng. Nhiều cháu nhỏ ngây thơ đang say giấc chỉ một chớp mắt bỗng chốc trở thành những linh hồn phiêu diêu, lay lắt không hiểu vì sao mình phải lìa xa cõi thế. Trong mỗi buổi thuyết giảng ta đều kể lại câu chuyện đau lòng này và mong muốn có dịp sẽ làm lễ cầu siêu cho những oan hồn vất vưởng trên con đèo ấy. Một phật tử cho ta mượn ngôi nhà này để ta hoàn thành tâm nguyện. Ba lần ta lập đàn tràng cầu siêu đều không linh ứng, chỉ có ta mới cảm nhận được điều này. Những oan hồn ở đây không chấp nhận siêu thoát, vẫn chất chứa hận thù, báo oán trần gian. Ta đành quyết định đặt bùa trấn yểm khúc cua gần miếu Ba Cô giữa đèo, nơi xảy ra nhiều tai nạn nhất. Chiều hôm ấy, đường đèo lộng gió, từng đoàn xe nối đuôi nhau chạy trên đường đèo. Ta đem chín chiếc bùa cẩn thận đặt trong những kẽ đá ven đường. Chiếc bùa cuối cùng vừa đặt xong, bỗng chốc mây đen ùn ùn kéo về, trời tối lại, gió ngàn thổi ào ào như muốn hất tung mọi thứ xuống vực sâu. Ba ngày sau ta xuống kiểm tra, thì kì lạ thay không còn một chiếc bùa nào. Ta giật mình lo lắng, oan hồn ở con đèo này quả là cao tay, chín chiếc bùa của ta đều bị gỡ bỏ. Lần này ta luyện mười hai chiếc bùa trong một tháng. Đúng một giờ đêm, rạng sáng ngày mồng một đầu tháng ta đem đặt ở chỗ cũ. Trời khuya, sương mù bay là là trên mặt đất, ta thấy phía xa có vài bóng người lập lờ ven đường. Nhìn là ta biết được đó là vong hồn của những hành khách đã tử nạn trên con đèo này. Ta đến tới đâu vong đều dạt ra xa tránh đường. Sau khi đặt bùa vào những vị trí đã định thì đã hơn hai giờ sáng. Ta về nhà nằm nghỉ, chưa kịp chợp mắt đã thấy âm khí nặng nề ở đâu bao trùm tứ phía. Gió từ đằng Tây thổi ào ạt đem theo khí dưới thung lũng lên lạnh buốt. Những dấu hiệu này báo hiệu người âm đang đến. Ta mở hé cửa nhìn ra ngoài thì quả thật vong đang đứng đầy trước cổng nhà ta. Đủ loại hình thù kì quái, mắt trợn ngược nhìn ta giận dữ. Các hồn ma này tức giận khi thấy ta lại tiếp tục đặt bùa. Ta bình tĩnh mở toang cửa ra, lần tràng hạt tụng kinh a di đà. Độ hơn nửa giờ, âm khí nhẹ dần, các oan hồn nhẹ nhàng tản ra xa, cho đến khi có tiếng ga gáy cất lên thì không còn một bóng ma nào nữa. Các vong phần nào được thanh thản, bớt đi những nuối tiếc hận thù với người cõi trần.
Nhấp một ngụm trà ông lão lại kể tiếp
Từ đó ta gắn bó với vùng đất này sống cuộc đời tu tập nhưng dấn thân vì đời. Ta quan niệm đạo cũng vì đời, giúp đời tươi đẹp hơn. Vì vậy ta dùng khả năng giao tiếp với người âm còn đang vướng bận nợ trần, giúp cho họ tìm được con đường giải thoát, chấp nhận quy luật luân hồi của tạo hóa.
– Thế oan hồn nơi dốc đá sự thể thế nào ông? Cho đến hôm nay nó vẫn còn ở đó – Tôi cắt ngang lời ông.
– Vong đó chết ở dốc đá không phải là vô tình đâu. Chuyện đó là như thế này – Ông lão kể tiếp.