Vong cô bé chết vì tai nạn xe ở đó và đứa con gái của bà lão có mối nhân duyên từ các kiếp trước. Ta không thể nói ra hết, đại ý rằng trong một kiếp nào đó đứa con bà lão và cô bé đã chết cùng tái sinh, làm việc cùng nhau. Đứa con bà lão cậy quyền thế ức hiếp làm cô bé phẫn uất mà chết. Mối hận thù đó khắc ghi trong tâm thức cô bé dai dẳng hết kiếp này đến kiếp khác. Chợt bất ngờ trong kiếp này lại tái sinh cùng nhau, thần thức của cô bé đã chọn cái chết gần kẻ đã làm mình khổ đau từ kiếp trước, kéo xuống cõi âm cho hả dạ nỗi oán hờn. Đúng ra đứa con của bà lão đã phải chết rồi, phải trả giá cho quả báo từ những tội lỗi mình gây ra. Đời này sướng khổ là do nghiệp mình tạo ra, mình phải gánh chịu. Ta đã vì lòng thương cảm lòng tốt của bà lão, cứu giúp là không hợp với lẽ tự nhiên. Như thế ta cũng bị tổn thất một phần công đức của mình. Những lúc như thế ta đã bị cảm xúc của người trần tục chi phối, ấy là chưa thoát khỏi cõi trần tục. Người thoát tục xem nhẹ mọi khổ đau, sung sướng vì nhìn được nhân quả báo ứng của nhiều kiếp khác nhau. Nếu mọi người ai cũng biết được điều này thì chẳng ai dám làm ác. Nhưng cõi trần thường u mê, tối tăm, tham lam vô độ, ai cũng vơ vét cho bản thân, chà đạp lên cuộc sống, hạnh phúc của người khác. Kẻ có quyền thì dùng quyền hành người, kẻ có tiền thì vung tiền làm nhiều điều trái với luân thường đạo lí. Họ làm mà không biết rằng quỷ thần trên hai vai ta chứng kiến ghi nhận hằng ngày. Khi đang vượng không thấy được, đến lúc suy thì ngửa cổ than trời tại sao ta khổ thế này.
Ông lão ngừng kể nhấp một ngụm trà:
– Cô bé chết oan đã không rửa được mối hận nên oan hồn còn luẩn quẩn quanh dốc đá cháu ạ. Kể cũng tội, ta bây giờ không nỡ dùng bùa đuổi nó đi. Thực ra nó không gây hại cho bất cứ ai, tuy vậy nó cũng làm ảnh hưởng tới vùng đất ấy, mọi người lo sợ không yên ổn làm ăn. Có lẽ ta phải một lần trở lại dốc đá khuyên nhủ nó về chùa Huệ Linh nương nhờ bóng Phật, đặng sớm được siêu thoát tái sinh.
Buổi sáng hôm ấy, nghe ông lão trò chuyện tôi hiểu khá nhiều điều về thế giới vô hình bí ẩn. Sau này khi đã về quê rồi tôi gọi điện hỏi cô về dốc đá ấy thì được biết bây giờ đã có nhiều nhà dân ở, không còn hoang vắng như trước. Người dân vùng ấy cũng không còn thấy oan hồn về trêu chọc nữa.