Oan hồn nơi dốc đá - Chap 2
Con mèo mỗi lúc tiến đến gần hơn, rồi nó nằm phục gần dưới chân cái Loan, con thứ hai của bà. Con Loan thấy con mèo đẹp thì thích thú lắm, cứ lấy tay vuốt ve, đùa nghịch. Bà Dưỡng bảo: nó là mèo hoang ở đâu vào, con đuổi đi đừng chơi với nó, nhỡ nó là mèo mắc bệnh dại thì khốn. Nhưng đuổi thế nào nó cũng không đi. Ba mẹ con đành kệ nó, không để ý tới. Ăn cơm xong cả nhà xem ti vi một lúc rồi đi ngủ. Đến lúc lên giường nằm bà Dưỡng lại thấy con mèo nằm ở góc nhà, gần cửa phòng. Vừa buồn ngủ, lại nghĩ lúc chiều đuổi nó cũng không đi nên bà không quan tâm đến. Bà thường nằm là ngủ luôn, hai đứa con tối nào cũng bật điện thoại lên mạng đọc báo, lướt Facebook. Đang ngủ say, bất giác bà thấy người ghê lạnh, tỉnh dậy thấy hai đứa đã ngủ, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ bà thất kinh khi thấy con mèo trắng toát ngồi chồm hỗm trên đầu giường nhìn chằm chằm vào con Loan với hai mắt xanh lè thật khiếp đảm. Bà ngồi phắt dậy, với tay bật công tắc đèn. Ánh đèn vừa lóe lên, con mèo nhảy vọt ra hướng cửa phòng biến mất. Bà nhìn theo giật mình hoảng sợ khi thấy rõ ràng cửa phòng đóng kín thì nó ra ngoài bằng cách nào. Toàn thân ghê ghê lạnh nhưng trán vẫn vã mồ hôi, bà lặng lẽ nằm xuống hoang mang cực độ. Nhìn lên đồng hồ treo tường lúc đó là mười hai giờ đúng. Ngoài trời gió thổi ào ào, thỉnh thoảng bà nghe văng vẳng tiếng mèo kêu thảm thiết giữa đêm khuya.
Với bản lĩnh của người mẹ đơn thân từng đương đầu với nhiều khó khăn trong cuộc sống, bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bà tự nhủ có lẽ do hoa mắt nên nhìn gà hóa quốc, chứ làm gì có chuyện hoang đường như thế được. Hôm sau bà không kể chuyện gì với các con cả. Nhưng hàng ngày bà chú ý hơn xem có chuyện gì bất thường xảy ra nữa không.
Hơn một tháng sau, vào đúng đêm trăng rằm, bầu trời trong trẻo không một gợn mây, ánh trăng vằng vặc soi rõ từng gốc cây ngọn cỏ. Càng về khuya khí trời càng lạnh, cả một vùng quanh dốc đá vắng lặng trong ánh trăng lạnh giá. Đêm đó ba mẹ con thức khá khuya làm cho xong mấy hộp trà Atisô để kịp giao hàng vào ngày mai. Mải làm quên cả thời gian, tới hơn mười một giờ cả nhà mới ngủ. Hai đứa con làm mệt, vừa đặt mình đã ngủ rất say. Bà Dưỡng cứ lần nào thức khuya quá giấc, thường rất khó ngủ. Bà nằm trằn trọc mãi, vừa lúc mơ màng sắp ngủ, bà chợt nghe thấy có tiếng hát khe khẽ ở ngoài sân. Trong đêm trăng thanh vắng, tiếng hát cất lên nhè nhẹ nghe rất cổ quái và kì dị. Bà Dưỡng thu hết can đảm khẽ khàng bước xuống giường, mở của phòng ra ngoài quyết tìm cho ra tiếng hát ấy phát ra từ đâu.
……………………………
Bận quá nên gửi tạm. Còn nữa……..rất li kì và huyền bí, đón đọc nhá các thím.