Oan hồn nơi dốc đá - Chap 3
Bà rón rén bước ra phòng khách, kéo tấm rèm cửa sổ để hở một khe nhỏ nhìn ra ngoài. Đêm trăng thanh vắng, tịnh không một bóng người, chỉ thấy gió đêm xào xạc lay động những nhành cà phê trước sân. Tiếng hát không rõ lời nhưng vẫn đều đều vang lên. Chợt bà Dưỡng như đứng tim khi nhìn về phía cây bơ, một bóng trắng đang đu đưa trên cành cây. Không rõ khuôn mặt nhưng bóng trắng ấy đúng là hình hài của một cô bé trạc mười sáu, mười bẩy tuổi. Bà như muốn khụy chân xuống, vội vàng quay phắt vào trong tay giữ ngực, thở hổn hển. Sống nhiều năm ở nơi hoang vắng, cuộc sống khó khăn đã rèn luyện cho bà đức tính gan dạ, can đảm như thế mà vẫn không thể giữ được bình tĩnh. Người bà run cầm cập, ngó trước nhìn sau, chỉ sợ nó vào ngồi lù lù ở một xó nhà nào đấy. Giữa dốc đá hoang vắng như thế này không biết bấu víu vào đâu, trời thì đã khuya lắm rồi. Bà lẩy bẩy chân tay lần theo bờ tường tới ban thờ thắp nhang cầu khấn thổ thần, thổ địa, tổ tiên và người chồng quá cố phù hộ cho ba mẹ con. Cắm nhang xong bà run run khấn vái, nhang cháy được một lúc thì không nghe thấy tiếng hát nữa. Cả đêm bà không ngủ được, chân tay lạnh toát. Sáng hôm sau bà vẫn không dám kể, sợ các con hoang mang, lo lắng. Bà lẳng lặng đi chùa thắp hương từ sáng tinh mơ. Hôm đó bà gặp được sư trụ trì đang đọc sách ở phòng khách. Nghe bà trình bày, sư bảo về nhà chuẩn bị lễ lạt theo yêu cầu, ngày mai sư đến làm lễ cầu siêu cho vong, để nó thanh thản ra đi không quấy nhiễu nữa. Về nhà bà nói dối với con là ngày mai mời nhà chùa đến làm lễ cầu an để làm ăn may mắn. Chiều đó ba mẹ con đi chợ sắm lễ tới tối mịt mới về. Đêm ấy, đợi cho hai đứa con ngủ say, bà cài chặt các cửa. Nghe dân gian người ta thường nói ma tà rất kị hành, tỏi bà ra bếp lấy một nắm tỏi để dưới chân giường. Đầu giường bà để chuỗi vòng hạt mà mỗi lần đi lễ chùa bà hay mang. Mặc dù sợ sệt nhưng cơn buồn ngủ ập đến, bà thiếp đi lúc nào không hay. Đang say giấc, bất chợt bà nghe thấy tiếng ú ớ mỗi lúc một to. Bà choàng tỉnh dậy thấy con Loan đang giãy dụa, muốn gào thật to mà cứ bị ứ nghẹn ở cổ họng không thoát thành lời. Đứa lớn cũng tỉnh dậy phụ mẹ lay con Loan mãi nó mới tỉnh. Loan thất thần, mặt bơ phờ vẫn còn nguyên sự hoảng loạn. Bà Dưỡng pha một cốc trà gừng cho Loan uống. Loan dần hồi tỉnh, nó bảo: tối nay ngủ nó thấy người khác lạ lắm, cứ nửa tỉnh nửa mê. Rồi nó thấy có tiếng con gái gọi tên nó, rủ nó dậy ra ngoài đường chơi. Nó nghĩ là mấy đứa bạn xóm trên hay đi hái chè cùng nhau, khá thân thiết. Tính dậy ra ngoài xem đứa nào thì toàn thân cứ nặng trĩu không nhúc nhích được. Tiếng gọi vẫn cất lên đều đều, Loan bèn nói với ra: Mình muốn ra mà không dậy được, có gì thì vào đây chơi. Vừa dứt lời, một bóng áo trắng đi vào phòng ngủ, nhìn không rõ mặt ai. Bóng trắng đứng cuối giường, hướng mặt về phía Loan. Loan thảng thốt hỏi: Ai đấy. Bóng áo trắng từ từ tiến lại gần. Càng tới gần, bóng trắng càng hiện rõ nét hơn. Khi bóng áo trắng tới mép giường, Loan chợt rú lên kinh sợ khi nhận ra khuôn mặt và vóc dáng đúng là cô gái đã bị chết vì tai nạn xe trước cổng nhà mình. Nó định dùng hết sức vùng dậy chạy và kêu lên thì bất ngờ bóng áo trắng nhảy xổ tới đè lên người nó, hai tay ghì lấy cổ nó bóp mạnh. Loan giãy đạp mọi cách mà không thoát ra được. Nó đuối sức, ngạt thở tưởng chừng sắp chết, đúng lúc đó thì được mẹ và chị lay tỉnh dậy. Ba mẹ con nhìn nhau cùng sợ hãi đến tột độ. Đồng hồ điểm hai giờ sáng. Không gian lặng ngắt, hoang vắng thê lương. Ngoài trời chỉ có tiếng gió thổi hắt hiu. Ba mẹ con cứ ngồi vậy chờ cho trời sáng. Sáng hôm sau, sư thầy và ba người trong hội phật tử tới làm lễ. Soạn lễ xong, cả nhà cùng vào đọc kinh niệm phật theo chỉ dẫn của sư thầy. Độ hơn một tiếng, cuối buổi lễ, sư thầy vừa khấn, vừa đem bát muối rải khắp cổng và trước sân nhà. Khi lễ xong cũng gần mười một giờ trưa. Ba mẹ con tiễn sư thầy về xong, vào bếp chuẩn bị bữa cơm trưa. Đang ngồi ăn cơm giữa gian bếp, chợt cả nhà giật bắn người khi thấy con gà mái bay vụt từ chuồng ra vỗ cánh loạn xạ, đứng giữa sân rướn cổ cất ba tiếng gáy ghê rợn. Gáy xong nó cúi xuống mổ hết các hạt muối sư thầy vừa rải xong. Bà Dưỡng từng nghe nói, gà mái mà gáy là rất độc địa và quái gở. Chưa biết xử trí thế nào thì con gà vỗ cánh bay thẳng vào ban thờ nhà bà, dựng ngược lông cổ, xõa cánh hung dữ lạ thường…