Oan hồn nơi dốc đá - Chap 5
– Bây giờ làm thế nào hả ông? Trăm sự nhờ ông cứu giúp với, tôi lo lắng cả mấy tháng nay rồi, tính bán nhà đi chỗ khác mà vẫn chưa được.
– Bà có đem cái áo của cháu theo không?
– Dạ, có ạ – Bà Dưỡng lấy cái áo của cái Loan đưa cho ông.
Ông lão đặt một mảnh giấy nhỏ màu vàng vào giữa áo, cẩn thận gấp lại, đặt trên ban thờ. Đoạn ông thắp năm cây nhang, lầm rầm khấn vái rồi cắm vào năm bát nhang sắp thành một dãy trên ban thờ. Với tay lên nóc tủ ông đem xuống một túi vải màu nâu đã bạc:
– Nhà bà có mấy người?
– Có ba mẹ con thôi ông ạ.
– Chiều nay về bà chôn những túi nhỏ này xung quanh vườn nhà, đồng thời bà và các cháu đeo ngay vòng của tôi, nhớ là không được tự ý tháo ra – Ông đưa cho bà Dưỡng ba vòng được làm bằng các sợi chỉ màu bện lại với nhau, trên vòng buộc một túi vải nhỏ. Cùng với vòng là năm túi đựng bột màu đen, không rõ bên trong là những thứ gì.
Đợi nhang cháy được một nửa, ông lão đưa cái áo xuống trao cho bà:
– Bà bảo cháu nó phải thường xuyên mặc áo này, đặc biệt là khi ra khỏi nhà. Nguy hiểm lắm bà ạ. Nữ này chết vào giờ thiêng nên oan hồn rất dữ tợn. Nó với con bà có mối oán thù nào đó từ những kiếp trước, nên đang tìm thời cơ thuận lợi bắt con bà phải chết theo. Những thứ này phải mang vào người đúng một trăm ngày. Trong thời gian đó không xảy ra chuyện gì thì cháu nó mới qua khỏi hạn này. Kể cả có chuyển nhà sang chỗ ở mới mẹ con bà cũng phải hết sức cẩn thận.
– Ngộ nhỡ sau này nó cứ theo mãi thì sao ông? – Bà vội hỏi.
– Lúc đó thì tính tiếp – Ông lão tươi cười – Bà về làm ngay đi. Hôm nay vong nó không biết bà tới đây. Nhân lúc nó chưa biết chuyện mà ra tay thì tốt hơn.
Bà Dưỡng rùng mình kinh hãi, ngó trước nhìn sau, quả là đáng sợ khi vong có thể lởn vởn đâu đó ngay trước cạnh mà mình không tài nào thấy được. Bà tính hỏi ông nhiều điều vì muốn tìm hiểu ông là ai và phải cảm tạ như thế nào nhưng ông lão hiểu ý xua tay:
– Cứ thế bà ạ. Không biết thì thôi, đã thấy rồi tôi không nỡ làm làm ngơ trước tai họa của người khác. Bà yên tâm, không phải suy nghĩ nhiều.
Rời khỏi nhà ông lão bà đi một mạch về nhà, không nhớ tới ghé qua chợ mua đồ ăn. Về nhà bà tìm cuốc đào năm hốc quanh hàng rào chôn các gói thuốc xuống rồi đợi hai đứa con về. Bà nóng ruột đi ra đi vào mong chúng nó về sớm. Theo những gì ông lão vừa nói thì vong luôn theo sát cái Loan, nên bà thủ sẵn vòng và áo để nó vừa về là mặc ngay.
Hôm nay hai đứa đi làm về khá sớm so với mọi hôm. Hai đứa vừa tới cổng thì bà Dưỡng đã chạy ra choàng vội vòng vào cổ, nắm tay Loan bắt nó khoác ngay chiếc áo vào người. Hai đứa đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì bỗng cái Loan ngã vật xuống đất, sùi bọt mép, mắt trợn ngược trắng dã. Hai mẹ con khiêng nó vào nhà xức dầu, cạo gió khắp người một lúc lâu mới tỉnh. Khi vừa tỉnh dậy Loan kể: khi mẹ vừa mặc áo vào người, nó thấy một bóng áo trắng lao đến xô nó ngã xuống, rồi nó bất tỉnh không biết gì nữa. Lúc này bà Dưỡng mới kể chuyện gặp ông lão bí ẩn và ông đã giúp đỡ như thế nào. Nghe xong chuyện hai đứa hoang mang sợ hãi tột độ, đi đâu ba mẹ con cũng bám sát lấy nhau không rời nửa bước. Tối đấy, quá hoảng sợ, bà Dưỡng nhờ bà Minh ở xóm Bắc qua ngủ cùng. Bà Minh thời trẻ từng là thanh niên xung phong, nhiều lần đối đối mặt với cái chết dưới làn mưa bom bão đạn mà không hề nao núng. Bà mạnh mẽ, thẳng thắn như đàn ông, có tiếng là gan dạ. Nghe bà Dưỡng kể duyên cớ mời bà sang ngủ chung vì sợ ma tà bà Minh bật cười lớn:
– Tần này tuổi đầu rồi mà cô vẫn tin chuyện nhảm nhí đó sao.
– Không, có thật mà chị. Em muốn không tin mà chẳng được. Chị qua nhà em vài tối, ba mẹ con em giờ bấn loạn lắm, chả biết làm thế nào.
– Thôi được. Để tối nay tôi sang xem mặt mũi con ma thế nào – Bà Minh lại cười ha hả.
Hôm ấy, bốn người ngủ trên một chiếc giường. Ba mẹ con chỉ dám thở khẽ nói nhẹ, chỉ mình bà Minh cứ oang oang nói chuyện. Tối đó bà Dưỡng không ngủ được, căng thẳng theo dõi mọi động tĩnh. Nhưng cho tới sáng mọi thứ yên ả, không xảy ra chuyện gì. Cái Loan từ lúc tỉnh lại nó hoạt bát hơn không mơ màng, đờ đẫn như trước. Bà Minh vừa chào đi ra về vừa nói:
– Thôi nhé. Cô dẹp bỏ cái suy nghĩ vẩn vơ ấy đi. Làm gì có ma tà mà ba mẹ con sợ dúm dó đến vậy. Tối mai tôi không sang nữa đâu.
Bà Dưỡng không biết nói thế nào, vì đúng là tối qua chả có hiện tượng gì lạ thì làm sao bà Minh tin được. Tiễn bà Minh về xong, ba mẹ con đóng cửa đi làm. Vừa ra khỏi cổng một đoạn, bỗng Loan thảng thốt kêu lên:
– Mẹ ơi sao con thấy trong người lạnh cóng, khó thở quá.
– Quay về uống một cốc trà gừng nóng đi con.
Vào nhà uống cốc trà xong Loan thấy ấm hơn, lại tiếp tục đi làm. Ba mẹ con đi bộ gần hết dốc đá, bỗng cái Loan giật bắn người ôm chầm lấy mẹ, thở dốc không ra hơi.
– Con làm sao vậy? – Bà Dưỡng hỏi.
– Con thấy trên đỉnh dốc có một bóng áo trắng, nó đang cầm sợi dây thòng lọng nhằm vào con, trông sợ lắm.
Bà Dưỡng nhìn theo hướng chỉ tay của con chẳng thấy gì. Bà quay sang đứa con gái lớn hỏi:
– Vân, mày có nhìn thấy gì không?
– Không, con chẳng thấy gì hết.
– Con nhìn rõ mà. Tóc nó xõa ra trước mặt nhìn con trợn trừng – Vừa nói Loan vừa ôm chặt mẹ run lên bần bật.
Bà Dưỡng tự nhủ: đường này thì vắng thật, nhưng là ban ngày thì ma tà không thể táo tợn hiện hình vào lúc này được, chắc con bé nghĩ ngợi nhiều hoảng quá mà sinh ra ảo giác chăng.