Bà bật dậy lao tới kéo tay Loan vào. Kì lạ, mắt con bé nhắm tịt nhưng cứ dướn người nhoài ra phía cửa. Dùng hết sức lôi nó vào nhưng chân nó như dính chặt xuống nền nhà không hề nhúc nhích. Ở nhờ nhà người ta không muốn làm phiền họ, nên bà im lặng mong cho xong việc. Nhưng được một lúc bà Dưỡng đã mệt lả, đành phải lên tiếng cầu cứu:
– Bác Minh ơi, dậy giúp em với.
Tiếng kêu thất thanh của bà Dưỡng làm cả nhà tỉnh giấc, đèn điện bật sáng choang, mọi người đều chạy dồn về phòng khách. Ai cũng kinh ngạc khi thấy Loan mắt nhắm như đang ngủ lại biết lần mò đến phòng khách mở cửa ra ngoài. Tối đó không hiểu sao bà Minh dùng chìa khóa cửa, nếu chốt bằng then như mọi khi thì chắc Loan đã ra được bên ngoài rồi. Tất cả xúm vào lay gọi nhưng Loan vẫn như người mơ ngủ không hề nhận thức được xung quanh.
– Để tôi thử làm cách này xem sao – Ông Phương nói rồi xách con dao ra hàng rào sau vườn. Một lúc sau ông đem vào ba cây dâu, cây nào cũng tuốt lá, chỉ để lại vài lá trên ngọn. Ông chập ba cây dâu làm một vụt thật mạnh vào chân Loan. Quất đến cái thứ chín thì Loan bừng tỉnh, mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết chuyện gì đang xảy ra. Đỡ Loan ngồi xuống ghế, bà Dưỡng thuật lại câu chuyện cho nó hay. Nghe xong Loan lo lắng kể lại:
– Con không biết lúc đó là mấy giờ, đang ngủ mơ màng con chợt nghe có tiếng gọi: “Loan ơi, ra ngoài này chơi đi”. Tiếng gọi lúc to, lúc nhỏ du dương rất lôi cuốn. Tự nhiên con thấy người mình nhẹ bẫng, bồng bềnh như trên mây, rồi ngủ lịm đi cho đến khi thấy ai đó vụt một cái mạnh vào chân thì tỉnh lại.
Ông Phương vụt chín cái khá mạnh nhưng lạ lùng thay ở bắp chân Loan chỉ hằn một vết duy nhất. Mọi người nhìn nhau sợ hãi vì không tài nào lí giải được.
– Từ chiều khi chở đồ từ nhà mẹ con cô Dưỡng, tôi cũng thấy có điều gì đó khác thường – Ông Phương trầm ngâm thuật lại hiện tượng lúc chiều tối.
Bà Minh nghe xong người co rúm lại, bà hình dung oan hồn đã theo chân ông Phương đang lởn vởn đâu đó quanh nhà mình. Phải tìm cách gì đây, nó đã theo về tận nơi này thì không phải vừa. Nghĩ đến việc nó ám vào nhà mình như nhà bà Dưỡng, bà Minh rùng mình kinh hãi.
Lúc này trời gần về sáng, thỉnh thoảng có vài tiếng chó sủa văng vẳng đầu xóm, vài ba tiếng gà gáy thưa thớt xa xa dưới chân đồi. Trăng chếnh chếch phía Tây xuyên qua lớp sương mù tỏa xuống không gian một màu vàng nhợt nhạt. Cả xóm Bắc tĩnh lặng chìm trong đêm khuya. Bà Minh trải tấm nệm xuống phòng khách, mọi người ngồi quây quần lại trò chuyện cho tới sáng.
Sáng sớm hôm đó, bà Dưỡng lẳng lặng đi xuống dưới đèo tìm gặp ông lão. Bà nghĩ sẽ nhờ ông giúp đỡ tiếp, giờ vong nó cứ bám theo mãi như thế này thì cái Loan khó mà sống nổi. Xuống tới nơi bà thấy cửa đóng, cả nhà ông lão đi vắng. Kiên trì ngồi đợi đến gần mười một giờ trưa vẫn không thấy ai, bà Dưỡng đành quay về. Vừa về tới cổng đã thấy trong nhà bà Minh có khoảng hơn chục người chạy qua chạy lại xăng xái. Người cắm cọc, người cắt giấy, người thịt gà náo nhiệt. Thầy Tư Đạt quần áo chỉnh tề đang chỉ trỏ, cắt cử công việc cho từng người. Thấy bà Dưỡng về, bà Minh tất tả ra hỏi:
– Từ sáng giờ cô đi đâu, tôi tìm không thấy? Lần này thì yên tâm rồi, ông nhà tôi vừa mời thầy Tư Đạt xuống yểm bùa quanh nhà, cắm cả tận đầu ngõ xóm vài cái cơ. Nó có tài thánh cũng không dám vào – Bà Minh hả hê tươi cười.
– Em ngại quá, sang đây lại làm phiền đến các bác – Bà Dưỡng ái ngại.
– Hoạn nạn thì cùng chia sẻ chứ. Ở nơi này họ hàng thân thích thì không, chỉ có chị em mình gắn bó với nhau từ lâu, giúp nhau một chút có gì đâu cô phải nghĩ ngợi nhiều. Giờ cô xuống bếp cùng với mấy đứa sắm sửa đồ cúng đi.
Một lúc sau đồ cúng tế được bày biện ra giữa sân, khi mấy người đàn ông đi chôn bùa ngoài ngõ vừa về, thầy Tư Đạt bắt đầu khấn vái, làm phép. Thầy vừa đọc những câu trú lúc to lúc nhỏ, tay múa những động tác khó hiểu, vừa đi quanh sân thỉnh thoảng lại cắm một que nhang xuống đất. Các cây nhang được cắm tạo thành hàng lối trông như những quẻ bát quái. Thầy Tư Đạt làm lễ đến gần một tiếng mới xong. Mọi người bày cỗ ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Những câu chuyện về ma quỷ là nội dung ai cũng háo hức tham gia. Mỗi người góp một chuyện đầy li kì, huyền bí. Cả nhà bà Minh đều thoải mái, hoan hỉ vì thầy Đạt nổi tiếng trừ tà ở vùng này mà đã làm lễ thì yên tâm rồi. Đang nâng li rượu chợt thầy Tư Đạt khựng lại:
– Trời này đâu thấy có gió nhỉ? – Thầy đưa mắt ra sân hỏi với vẻ ngạc nhiên.
– Hôm nay tịnh không có một cơn gió nào, nóng bức quá – Vài người xôn xao nói.
Thấy thầy Đạt đăm chiêu cứ ngó mãi ra sân nơi vừa làm lễ, mọi người tò mò nhìn theo. Đúng là trời không có một ngọn gió nào, nhưng lạ lùng thay năm cây nến to thắp giữa sân đang cháy dở đều đồng loạt tắt hết. Đang râm ran trò chuyện mọi người bỗng im bặt lại. Ngoài sân các cây nhang vẫn bốc khói nghi ngút, ở giữa vẫn để một mâm cúng với trái cây, xôi và một con gà luộc. Thầy Tư Đạt lẳng lặng bước ra sân, mặt căng thẳng nhìn kĩ từng chi tiết các đồ tế lễ còn để lại. Bỗng thầy quay vào nhà, mặt thất sắc:
– Nguy rồi, tôi đã thất bại rồi – Giọng thầy trùng xuống run run.
Tất cả đang ăn uống dở, đồng loạt bỏ mâm, bỏ bát chạy ra sân xem. Thầy Tư Đạt cầm chân gà dưới mâm lên:
– Nến bị tắt, cặp chân gà càng lúc càng tím tái, nhiều gân đen nổi lên báo có điềm chẳng lành đây.
Mọi người nghe nói vậy lạnh toát sống lưng, chăm chú theo dõi từng cử chỉ của thầy Tư Đạt. Ngắm nghía một lúc, chợt mắt thầy trợn tròn, chân như muốn khuỵu xuống, miệng lắp bắp:
– Mắt con gà này đâu rồi?
Tất cả cùng nhìn vào đầu con gà thì một cảnh tượng quái gở chưa từng thấy hiện ra: hai mắt con gà bị móc mất, chỉ còn hai cái hốc sâu hoắm, bên trong tiết đỏ rỉ ra chảy cả xuống cổ gà. Hơn chục người có mặt trong sân ai nấy đều xanh xám mặt mày, chân tay run rẩy.