Trong khi mọi người còn đang lơ ngơ, lóng ngóng thì thầy Tư Đạt lặng lẽ gói ghém đồ đạc của mình, ra về không một lời từ biệt. Không khí hoang mang bao trùm cả nhà. Những người đàn ông dù có vài li rượu sừng sừng rồi nhưng cũng không mạnh mẽ hơn được. Mọi người ai về nhà nấy, sợ sệt, lo lắng ngộ nhỡ đâu nhà mình cũng bị vạ lây.
Trời về chiều, những áng mây trắng lững thững trôi trên nền trời xanh ngắt. Không gian im ắng lạ thường. Thỉnh thoảng có vài tiếng máy xay cà phê kêu cót két xa xa. Ông Phương, bà Minh, bà Dưỡng và những đứa con ngồi thừ người trước sân không biết phải xử trí thế nào. Bà Minh với vẻ mệt mỏi đứng dậy thu gom đồ tế lễ. Bà Dưỡng và hai đứa con quét dọn sân, thu dọn đồ đạc trong phòng cho gọn gàng. Tất cả đều lặng thầm, bất lực, với vẻ cam chịu trước sự tác oai tác quái của vong hồn quái đản.
Đến tầm xế chiều, gió cao nguyên hiu hiu se lạnh. Ông Phương đang đốt những mảnh giấy vụn quanh vườn thì đứa cháu thầy Tư Đạt chạy xộc tới.
– Cái gì mà hớt hải vậy cháu – Ông Phương hỏi.
– Cháu tới lấy cái khăn ông cháu bỏ quên – Vừa nói, thằng bé vừa ngó nghiêng trước bàn thờ tìm dải khăn của ông nó.
Được một lúc thì nó cũng tìm thấy chiếc khăn bên trong có vài chữ Tàu nghệch ngoạc. Nó căng thẳng, hốt hoảng, hấp tấp leo lên xe máy tính chạy về ngay.
– Thầy cẩn thận thế mà sao lại bỏ quên cái khăn nhỉ – Ông Phương tiến lại gần hỏi thằng bé.
– Cháu cũng không biết nữa. Chỉ thấy từ lúc ông về có vẻ rất mệt mỏi. Ông nằm ở ghế sa lon phòng khách lẩm bẩm điều gì không rõ, rồi đột nhiên ông cháu ho một hơi dài, khạc ra một bọng máu dưới nền nhà. Ông lục cái túi hay đem đi làm lễ, thấy thiếu chiếc khăn vội bảo cháu tới tìm gấp – Kể xong thằng bé nổ xe chạy đi ngay.
Ông Phương thẫn thờ người. Ông vẫn nghe nói nếu thầy pháp yếu tay hơn ma quỷ thì thể nào cũng bị nó báo oán. Có lẽ tiên lượng trước điều này nên thầy Tư Đạt đã vội vã ra về tìm cách phòng thủ, tuy vậy cũng không kịp. Ông Phương cuống cuồng đi vào nhà kể chuyện cho mọi người, yêu cầu cả nhà tối nay phải hết sức cảnh giác. Đến nước này, nguy kịch rồi, bà Dưỡng mới thuật lại chuyện đã gặp ông lão ở gần chùa Huệ Linh như thế nào.
– Cô với ông nhà tôi đi ngay xuống đó bây giờ đi, cầu xin ông ấy giúp đỡ cho, tôi sợ lắm rồi – Bà Minh rên rỉ, vẻ mặt đầy lo sợ.
– Bà với mấy đứa ở nhà nhớ không được ra ngoài ngõ nhé, để tôi với cô Dưỡng đi xem sao – Ông Phương nói.
Ông Phương chở bà Dưỡng thẳng tiến xuống hướng chùa Huệ Linh. Gió chiều thổi ào ạt, hất tung từng đám bụi vào mặt hai người. Từng dãy đồi trà hai bên đường chập trùng uốn lượn ngả sắc lam dưới ráng chiều thê lương ảm đạm. Đến nhà ông lão chỉ còn thấy thằng bé hôm trước bà gặp đứng ngay cửa. Vừa nhác thấy bà Dưỡng nó chạy vội vào nhà đem ra một bọc vải.
– Ông cháu dặn khi nào bà tới thì đưa cho bà. Trong này có ba cái túi. Túi màu đen bà đổ trước cổng nhà mình rồi cắm ba nén nhang lên đó, vái ba vái. Túi màu xanh bà rải trong sân nhà bà đang ở. Túi màu trắng tối nay bà đem về hòa vào nước lau mặt cho cả nhà – Nói rồi thằng bé giao bọc vải cho bà Dưỡng.
– Thế ông đâu cho cô gặp một chút – Bà Dưỡng nói.
– Ông cháu chỉ dặn có thế thôi rồi đi đâu cháu không biết.
Ông Phương chở bà Dưỡng tới dốc đá. Gió chiều thổi xao xác, những cây lau ven dốc rạp mình trong cơn gió. Đường xuống dốc vắng tanh không một bóng người. Bà Dưỡng đứng trước ngôi nhà thân thuộc của mình mà vẫn có cảm giác rùng mình ớn lạnh. Sau khi trải bột thuốc từ bọc vải đen và cắm ba nén nhang, ông Phương và bà Dưỡng thấy có một cơn lốc xoáy rất lớn, tung cát bụi mịt mù chạy từ đỉnh dốc xuống. Tới giữa con dốc thì cơn lốc biến mất. Hai người hãi hùng mau chóng lên xe đi về.
Sau khi làm theo lời cậu bé dặn, cả nhà hồi hộp theo dõi tối nay có xảy ra hiện tượng gì không. Bà Dưỡng cho đến lúc này vẫn chưa hết kinh ngạc, không hiểu vì sao ông lão lại biết trước mình sẽ đến để chuẩn bị như thế. Nhưng bà có cảm giác yên tâm hơn lúc trước, bà tin tưởng ông lão này có năng lực khác người, không phải là người tầm thường, những gì ông chuẩn bị sẽ có hiệu nghiệm.
Sau khi ăn cơm tối, cả nhà tập trung ở phòng khách, không ai dám ngủ ở phòng riêng. Cả nhà căng thẳng chờ đợi. Ông Phương đốt liên tục hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Cả đời người chưa từng gặp bất cứ ma quỷ gì mà giờ phải lo sợ thế này. Ông với thằng cháu nằm ở tấm nệm trong góc phòng rầu rĩ, buồn phiền.
Tới hơn mười hai giờ đêm, trời lắc rắc đổ mưa. Những giọt mưa ngày càng nặng hạt. Càng về khuya gió thổi càng mạnh, cây cối rào rào lay động. Vân, Loan với đứa cháu ông Phương ríu mắt ngủ li bì, chỉ còn lại ông Phương, bà Minh và bà Dưỡng trò chuyện chờ trời sáng. Bỗng sấm chớp ầm ầm, trời đất rung chuyển, căn nhà gỗ nhà ông Phương lay động nghiêng ngả. Những làn mưa xối xả tấp xuống mái nhà ngói cũ kĩ, mục nát của nhà ông Phương. Đến hơn hai giờ sáng, trời đột ngột ngừng mưa, chỉ còn vài giọt nước đọng trên mái ngói rỏ xuống tí tách. Ánh trăng khuya mờ ảo soi xuống xóm nhỏ vắng vẻ. Chợt bà Dưỡng nghe thấy tiếng cười khanh khách từ xa vọng lại, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng ai oán, hận thù văng vẳng đâu đây.
– Chị có nghe thấy gì không? – Bà Dưỡng quay sang hỏi bà Minh.
– Có, nghe ghê rợn quá – Bà Minh thu chân lại sợ sệt.
Bỗng có tiếng thét vang lên thất thanh trong đêm khuya, mọi người giật mình thảng thốt ngó ra ngoài sân.
———————
còn tiếp