Sáng hôm sau, ông nội tôi mua cuốc, thuổng, dao rựa về bắt đầu khai hoang ngọn đồi rồi một mảnh ruộng , tất nhiên là ông tôi chưa đụng đến cái mảnh đất có cái gốc cây đa kia. Một thời gian sau, ngọn đồi đó đã được ông tôi cải tạo thành một ngọn đồi trồng rất nhiều vải và dứa. Thu nhập của ông cũng ổn định hơn, ông cũng tậu được một căn nhà mái ngói ba gian, cuộc sống cũng sung túc, khá giả. Đến cuối năm sau, ông tôi lấy vợ tức là bà nội tôi. Ai ai cũng bảo ông tôi có phúc, lấy được hoa khôi cả làng, vừa xinh đẹp, lại chịu khó, đảm đang. Một năm sau, bác cả tôi ra đời, sau đó là bác hai, bác ba, đến năm 76 thì bố tôi ra đời. Cũng trong năm nay, biến cố xảy đến bất ngờ với gia đình tôi khiến mọi thứ bị đảo lộn…
Năm bố tôi ra đời, bác ba nhà tôi lên 3 tuổi, ông tôi bàn với bà tôi muốn khai hoang luôn cái mảnh đất có cây đa kia để mở rộng đất đai mà canh tác. Bà tôi nghe đến thì lấc đầu quầy quậy mà rằng:
– Đừng, mình ơi, mảnh đất đó không động vào được đâu, có quỷ đấy, chỗ đó không biết đã có bao người chết ở rồi, âm khí nặng lắm, không dùng được đâu.
Ông tôi cười mà rằng:
– Ôi mẹ nó à! Thời nào rồi mà còn ma với quỷ, tôi chả tin. Cứ dọn dẹp hết xem có cái gì mà khiến người ta sợ như thế.
Nói rồi sáng hôm sau, ông tôi ta quốc tay xẻng ra đúng mảnh đất đó, bắt đầu rẫy cỏ, bà tôi muốn cản không được. Làm quần quật từ sáng sớm đến gần cuối chiều cũng xong, mảnh đất đó cũng thoáng đãng hơn. Ông tôi ngồi trên bờ mà ngắm nhìn thành quả của mình. Bất chợt, ông nhận ra một điều gì đó lạ lắm:
– Quái lạ, sao mình cảm giác chỗ này cứ ngột ngạt sao sao…
Nói chưa hết câu thì từ cây đa cuối mảnh đất, một con quạ bay ra kêu lên vâng cả một góc, váng hết cả đầu. rồi nó sà xuống bãi đất mà nhìn lên phía ông sau đó lại vỗ cánh bay mất dạng.
Tối hôm đó, sau bữa cơm, ông tôi đang ngồi uống chè ở cái chõng tre ngoài sân, bà tôi thắp đèn dầu ngồi bên cạnh mà khâu cái áo đã toạc mất một ống tay của bác tôi do bác tôi đùa nghịch mà rách hôm qua. Ông tôi đang ngồi bàn với bà tôi là vụ tới sẽ dùng giống lúa mới mà nhà nước giao cho.
Đang ngồi bàn nhau thì chợt con chó vện đang nằm ngoài sân ngóc cao cái đầu dậy, hướng thẳng ra ngoài cánh cổng đóng bằng tre mà sủa lên inh ỏi. Ban đầu ông tôi nghĩ là chắc là có người lạ đi qua nên nó sủa nên cũng không bảo gì. Thế nhưng con vện càng sủa càng tợn, rồi nó không chỉ sủa mà nó còn tru lên những tiếng dài, nghe mà sởn cả da gà. Ông tôi bực mình, quay ra mà mắng con vện:
– Thế làm sao mà sủa ầm lên thế? Vào bếp!
Thế mà con Vện nhất quyết không nghe, cứ chảu mỏ ra cổng mà sủa ầm lên, chả giống với thường ngàyy chút nào. Con Vện hằng ngày thân với người lắm, nhất là ông tôi. Con Vện là một con chó cái, được ông tôi mua về sau khi thu hoạch vụ lúa đầu tiên ở đây. Nó là một con chó khôn, dường như còn biết phân biệt người tốt kẻ xấu, lắm lần nó giúp ông tôi bắt kể trộm vải, trộm dứa. Ông tôi cưng nó lắm, có đói đến mấy thì ông cũng không để nó bị bụng rỗng.
Con Vện cũng như hiểu được tính chủ nên rất nghe lời ông tôi. Ấy thế mà tối hôm đó, ông tôi có quát nhưu nào thì con Vện nhất quyết không nghe, thậm chí là càng quát thì nó càng sủa tợn hơn. Ông tôi thấy quát nó không được bèn xỏ dép đi ra xem con Vện nó sủa cái gì. Lúc ngó ra ngoài cổng thì chả thấy gì, thế mà con vện vẫn sủa, vẫn tru lên. Ông tôi định bước ra mở cổng để ngó ra ngoài xem cho kĩ thì con vệ lại cắn ống quần ông tôi mà kéo lại. Ông tôi quơ tay dưới đất nhặt được một cái que vụt mấy cái làm cho con vện nhả ra, kêu ăng ẳng mà chạy vào bếp.
– Bố tiên sư! Tao lại cho mày mấy củ riềng bây giờ chứ
Bà tôi ngồi trên nhà cũng tủm tỉm cười. Ông tôi cũng không kiểm tra ngoài cổng nữa mà đi vào nhà luôn. Nhưng ngay khi ông quay đi, từ ngoài cổng, phía gốc cây sấu, một ánh mắt sắc lạnh nhìn theo ông một cách giận dữ. Ông tôi bất giác cảm thấy có người nhìn mình thì quay lại, rồi bất chợt, ông thấy một cái bóng đen từ gốc cây sấu vụt biến về phía bãi đất có cây đa nọ. Ông tôi rung mình nhưng rồi cũng bỏ qua mà đi vào nhà. Và ông cũng không để ý rằng con vện đã đứng cửa bếp, nhìn chăm chăm ra phía ngoài cổng.
Hai ngày sau đó, ông bà tôi cũng đã bắt đầu trồng trọt ở mảnh đất đó, thật sự thì cũng không có điều gì kì lạ xảy ra, ngoài việc ông bà tôi thấy cái cây đa ngày càng cổ quái. Ông tôi kể là mỗi lần ra đó chăm rau màu, làm đất thì lúc nào cũng có cảm giác có ai đó theo dõi mình nhưng lâu dần thì cũng không thấy quá lạ lẫm nữa.